Truyen3h.Co

[ keonhyeon] Phần Đứng Yên Của Tôi

Chap1

nhimsayhai

Trong căn phòng tối..
Rèm cửa kéo kín, ánh sáng chỉ lọt vào qua những khe hẹp mỏng như vết cắt. Trên sàn, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi. Một chiếc ghế bị lật úp. Bình hoa vỡ nát. Khung ảnh rơi xuống đất, mặt kính nứt toác, gương mặt trong ảnh cười đến xa lạ .khiến không gian lúc nào cũng ngột ngạt
Hyeon : " cút ra ngoài "
Giọng Hyeon. khàn đặc.
Người giúp việc đứng ở cửa không dám bước vào. Bác quản gia đứng phía sau, tay nắm chặt cây gậy, ánh mắt trầm xuống.
"Cậu Yeon" . ông nói chậm rãi " cậu cần.."
Hyeon: " tôi nói cút "
Hyeon quơ tay, hất phăng chiếc cốc trên bàn. Nó đập vào tường, vỡ tung. Âm thanh sắc lạnh vang lên, khiến mọi người đồng loạt lùi lại.
Hyeon thở gấp thuốc đã uống nhưng không đủ để kéo cậu xuống giấc ngủ. Đầu óc Yeon nặng nề mọi thứ quay chậm lại chỉ có cảm giác mắc kẹt . Cậu nắm chặt thành xe lăn móng tay cắm sâu đến đau rát.
Cậu đập mạnh tay xuống đùi mình. Một lần , Rồi thêm lần nữa.
Không có cảm giác gì.
Cơn hoảng loạn ập đến như sóng vỡ. Yeon cúi gập người hơi thở đứt quãng mắt đỏ lên vì không khí không kịp tràn vào phổi. Cậu quờ quạng kéo đổ cả chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Chai thuốc lăn ra sàn nắp bật tung viên thuốc văng khắp nơi.
"Cậu Yeon!"
Bác quản gia lao vào, nhưng dừng khựng lại khi thấy Yeon đang run rẩy tay nắm chặt mảnh kính vỡ. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống sàn tiếng bước chân vang lên phía sau. Bác sĩ riêng của gia đình Yeon bước vào, áo blouse trắng chỉnh tề, túi thuốc cầm trong tay. Ông chỉ liếc nhanh qua căn phòng hỗn độn, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay đang chảy máu của Yeon rồi quay sang bác quản gia, gật đầu nhẹ.
"Để tôi." Ông nói
Bác sĩ tiến đến, Bác sĩ giữ lấy cổ tay cậu lực vừa đủ để ép các ngón tay mở ra. Mảnh kính rơi xuống sàn phát ra một tiếng khô khốc. Kim tiêm được đưa ra nhẹ nhàng đâm vào da Hyeon khẽ hít vào một hơi gấp hàng mi run lên. Chất lỏng lạnh lan dần trong mạch máu Chỉ vài giây sau, sức lực trong người cậu cạn kiệt Bàn tay buông thõng vai trĩu xuống.Hyeon nghiêng người về phía trước trán khẽ chạm vào vai bác sĩ. Cả thân thể mềm ra, dựa hẳn vào ông, cuối cùng cũng không cần phải gồng lên nữa. Bác quản gia bước tới vòng tay qua người Hyeon, bế cậu lên đặt lên giường . Bác sĩ kéo chăn sang một bên, cẩn thận băng nơi lòng bàn tay. Vết thương không sâu nhưng máu đã đông lại thành những vệt sẫm màu.
Bác quản gia kéo chăn lên cho Hyeon .
Cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Bác quản gia đứng nhìn vào cánh cửa đang đóng . Sau cánh cửa đóng kín, Hyeon ngủ say một giấc ngủ được duy trì bằng thuốc và là khởi đầu cho những ngày không còn tỉnh táo trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co