Truyen3h.Co

Keonhyeon | Pheromone

Pheromone

cookies_chuches

( Warning :  kiss sence, có chút yếu tố dark romance.)
( Sốp lười tách ra làm hai chương quá, nên đâm ra là nó bị dài í, hì hì. Mong mọi người thông cảm cho sốp nha :p)

CHÚC CÁC VỢ ĐỌC FIC VUI VẺ ẠA
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧

1.

Mùa đông năm ấy, Seoul đón một đợt tuyết rơi dày đặc nhất trong vòng cả thập kỷ. Tuyết trắng xóa phủ kín những mái nhà, giăng mắc trên những cành cây khô khốc và đóng băng cả những nhịp sống hối hả thường nhật.

Seonghyeon khi ấy chỉ là một cậu nam sinh mười bảy tuổi. Khác với những đứa trẻ đồng trang lứa vẫn đang rúc trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, Seonghyeon đã sớm dọn ra ở riêng.

Nhờ bộ óc thông minh thiên bẩm và sự nhạy bén vượt bậc, em tự xoay sở cuộc sống bằng những công việc làm thêm và các dự án nhỏ. Số tiền em kiếm được không những đủ chi trả tiền điện nước, tiền thuê nhà, tiền ăn uống mà còn dư dả để dành dụm cho tháng sau. Đối với Seonghyeon, sự cô đơn trong căn hộ nhỏ không phải là nỗi buồn, mà là một khoảng không gian tự do.

Cho đến một ngày chạng vạng tối, khi bầu trời xám xịt trút xuống những bông tuyết lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Seonghyeon bước ra khỏi siêu thị với một túi ni lông đầy ắp đồ ăn vặt, vài lon nước ngọt và những vật dụng cần thiết để chuẩn bị sống sót qua kỳ nghỉ đông. Em kéo cao chiếc khăn len đỏ trên cổ, rảo bước thật nhanh để trở về căn hộ ấm áp của mình.

Thế nhưng, bước chân của em chợt khựng lại.

Ở phía góc đường, khuất sau một cột điện cũ kỹ phủ đầy tuyết, có một cục bông nhỏ đang run rẩy. Lưng cậu bé dựa sát vào bức tường gạch lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu gối, cả thân hình co ro như muốn thu nhỏ lại. Đó là một đứa trẻ gầy gò, quần áo phong phanh nhuốm màu bùn đất, mái tóc rối bù xõa xuống che khuất cả đôi mắt. Nhìn từ xa, đứa trẻ ấy chẳng khác nào một con thú nhỏ bị thương, đang chờ đợi cái chết mòn mỏi giữa mùa đông nghiệt ngã.

Thử hỏi xem, ai mà nỡ để một cậu bé tội nghiệp như thế ở lại dưới trời tuyết giá rét này chứ?

Những con người qua đường có thể sẽ không ngần ngại chưng ra vẻ lạnh lùng, giả bộ làm ngơ để không rước thêm phiền phức vào thân. Nhưng Seonghyeon thì không như thế.

Em chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ. Từ từ, Seonghyeon chìa chiếc ô trong suốt về phía trước, che đi những bông tuyết đang tàn nhẫn trút xuống đôi vai gầy gò kia.

Cảm nhận được hơi lạnh và sức nặng của tuyết không còn đè lên người mình nữa, đứa trẻ từ từ ngước khuôn mặt lấm lem lên. Xuyên qua mái tóc xơ xác, đôi mắt nó mở to, phản chiếu hình ảnh người con trai đang mỉm cười dịu dàng. Khung cảnh lúc ấy, đối với nó, có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên.

Một thiên thần.

Một thiên thần với làn da trắng sứ, đôi mắt trong veo, đen láy và một tấm lòng bao dung vô đối.

Seonghyeon nhìn đứa trẻ, chẳng chê bai sự bẩn thỉu hay lạnh lẽo, em tháo chiếc khăn len màu đỏ đang quấn trên cổ mình ra, cẩn thận choàng qua chiếc cổ nhỏ bé, quấn từng vòng thật chặt.
Cảm giác ấm áp bất ngờ ập đến khiến đứa trẻ luống cuống. Nó nắm lấy viền khăn, giọng nói khàn đặc, ngập ngừng cất lên.

- Ơ...nhưng...anh sẽ bị lạnh mất...

Nhìn cái cách nó rụt rè, Seonghyeon biết ngay đây là một đứa trẻ hiểu chuyện và không muốn làm phiền người khác. Em khẽ mỉm cười.

- Không sao, cậu bé ngoan, về với anh nhé? Anh sẽ nuôi em. Chịu không?

Bàn tay thon dài của Seonghyeon nhẹ nhàng đặt lên mái tóc rối bù của nó, xoa nhẹ.

Ấm quá. Tay người ấy thật ấm.

Đứa trẻ ngẩn ngơ suy nghĩ. Nó sợ đây chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh sinh ra trước khi người ta chết vì rét. Nhưng hơi ấm từ bàn tay, từ chiếc khăn len kia là quá đỗi chân thực. Cậu nhóc mím môi, ngẫm nghĩ một lúc rồi từ từ nở một nụ cười rụt rè, gật đầu đồng ý.

Trên quãng đường ngắn ngủi đi bộ về nhà, qua những câu chuyện bập bõm, Seonghyeon mới biết nhóc con này tên là Ahn Keonho. Số phận của Keonho là một chuỗi những bi kịch.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo nhất khu ổ chuột, và vào một đêm hỏa hoạn kinh hoàng, cha mẹ cậu nhóc đã dùng chính mạng sống của mình làm lá chắn, đẩy Keonho ra khỏi biển lửa.

Không họ hàng, không nơi nương tựa, đứa trẻ mười một tuổi ấy phải bôn ba khắp các con hẻm, bới móc từng thùng rác để tìm đồ ăn thừa, lang thang khắp nơi chỉ để tìm một luồng hơi ấm lay lắt sống qua ngày.

Và cũng chính từ ngày mà người tên Seonghyeon ấy xuất hiện, trong thế giới quan hoang tàn của thằng nhóc Ahn Keonho đã bắt đầu được định nghĩa lại. Nó biết cơm nóng có vị thế nào, chăn bông êm ra sao, và hơn tất thảy... nó đã hiểu được định nghĩa của từ yêu.

2.

Một tình yêu sinh ra từ sự cứu rỗi, được nuôi dưỡng bằng sự ỷ lại, để rồi lớn dần thành một thứ chấp niệm sâu thẳm, tối tăm và điên cuồng nhất.

Chín năm trôi qua.

Thời gian giống như một cỗ máy mài giũa con người. Cậu bé gầy gò năm nào giờ đã biến thành một chàng trai trưởng thành. Keonho từ bé đã là một chiếc đuôi nhỏ không thể tháo rời của Seonghyeon. Cái tính bám người của nó dường như đã ăn sâu vào máu, hòa vào từng nhịp thở.

Cứ mỗi tối, nó lại cọ cọ dụi dụi, bày ra bộ mặt cún con đáng thương, năn nỉ ỉ ôi chỉ để được chui vào chăn ngủ chung, được anh bé của nó ôm gọn vào lòng.

Có những hôm Seonghyeon bận rộn với các dự án trên công ty, phải đi làm về muộn. Vừa mở cửa ra, em đã thấy cục nợ to đùng ấy ngồi bó gối ngay trước thềm nhà. Cả căn phòng tối om, chỉ có đôi mắt của Keonho là sáng rực lên khi thấy bóng dáng em. Chẳng đợi em kịp cất đôi giày tây, nó đã nhào đến ôm chầm lấy Seonghyeon như thể hàng thế kỷ rồi chưa gặp. Nó cọ cái đầu vào hõm cổ em, giọng trầm khàn lầm bầm nũng nịu.

- Đầu em không được anh xoa nên nó buồn rồi nè. Anh xoa đầu em đi~

Mỗi lần như thế, dù cơ thể rã rời vì công việc, Seonghyeon cũng chỉ biết thở dài bất lực, giơ tay luồn vào mái tóc mềm mại của nó mà chiều theo ý cún con.

Khi Seonghyeon mười hai tuổi, em đã sớm phân hóa thành một Alpha trội. Mùi hương của em là mùi xạ hương thanh khiết. Nó không gay gắt, nhưng lại mang một sự cao ngạo, nồng nàn đến mức khiến những Alpha khác đều phải vô thức kiêng dè, lùi lại một bước. Em xuất sắc, hoàn hảo trong mọi góc nhìn.

Thế nhưng, có một điều luôn khiến em đau đáu trong lòng, đó là tình trạng của Keonho. Đứa trẻ, em mang về năm nay đã hai mươi tuổi, thân hình cao lớn vạm vỡ, thế mà dường như sự phân hóa vẫn lặn mất tăm. Nó như đứng yên trước ngưỡng cửa phân hóa, không có dấu hiệu của Alpha, cũng chẳng có biểu hiện của Beta hay Omega.

Năm nay Seonghyeon bước sang tuổi hai mươi sáu, một độ tuổi chín muồi của người đàn ông. Còn Keonho cũng đã là chàng thanh niên hăm mươi tuổi bẻ gãy sừng trâu. Nghĩ bụng lớn rồi phải cho ra rìa, không thể cứ mãi ấp ủ trong lòng như thế, Seonghyeon quyết định tống nó ra phòng riêng ngủ. Chăn gối của Keonho bị chuyển sang căn phòng đối diện, chấm dứt những đêm cuộn tròn ngủ chung đầy hơi ấm.

Thêm vào đó, khi Seonghyeon thăng chức, lịch làm việc dày đặc tại công ty khiến em thường xuyên mải mê xử lý sổ sách và chỉ trở về nhà khi đồng hồ đã điểm qua nửa đêm.

Con cún con bự xác ở nhà thui thủi một mình, ngày qua ngày đối diện với bốn bức tường vô tri vô giác. Nó thèm hơi người đến phát điên. Nhưng nó lại chẳng dám dỗi, chẳng dám cáu gắt, chỉ biết nén nỗi buồn bực, nghẹn ngào nuốt sự ghen tuông vô cớ vào tận sâu trong đáy lòng.

Nhưng Seonghyeon làm sao biết được, hạt giống mà em gieo trồng năm xưa, nay đã biến thành một dây leo độc, chỉ chực chờ cơ hội để trói chặt lấy em, vĩnh viễn không buông?

3.

Một tối nọ, bầu trời Seoul đột ngột trở gió. Những cơn gió rít gào đập mạnh vào cửa kính như điềm báo cho một đêm không yên.

Keonho ở nhà đột nhiên phát sốt nặng. Cơn sốt ập đến không báo trước, mãnh liệt như vũ bão, khiến toàn thân nó nóng bừng như một hòn than hừng hực lửa.

Nhận thức trở nên mơ hồ, các khớp xương đau nhức tưởng chừng như vỡ vụn. Seonghyeon đã đi làm từ sáng sớm, và Keonho, với cái tính cách sợ làm phiền thiên thần của mình từ nhỏ đã quyết không gọi điện. Nó cắn chặt răng chịu đựng.

Tim đập nhanh liên hồi trong lồng ngực như muốn xé toạc lớp da thịt. Thần kinh căng như dây chão. Nó lảo đảo mò mẫm mở tủ thuốc, uống đủ loại thuốc, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có một viên thuốc nào phát huy tác dụng.

23:10.

Tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ vang lên. Cánh cửa mở ra, Seonghyeon bước vào nhà với bộ dạng mệt mỏi, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi nhăn nhúm đôi chỗ. Nhưng ngay lập tức, bước chân em khựng lại, đôi mày nhíu chặt khi thấy Keonho đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa ở phòng khách. Thân hình to lớn ấy run rẩy bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lớp áo thun mỏng.

Vứt vội chiếc cặp táp xuống sàn, Seonghyeon lao nhanh đến, quỳ một chân cạnh sofa, áp lòng bàn tay mát lạnh của mình lên vầng trán đang hầm hập của Keonho.

- Em sốt nặng quá! Sao không gọi cho anh? Em uống thuốc chưa? Để anh đi lấy cho?

- Em...em uống rồi ạ...- Keonho khó khăn mở mắt ra.

- Uống rồi sao vẫn nóng thế này? Em mau vào phòng nằm nghỉ đi. Nệm trong phòng ấm hơn. Nếu thấy không ổn thì phải bảo anh ngay nhé.

Seonghyeon toan rút tay lại, định đứng dậy để đi lấy khăn chườm mát. Nhưng chưa kịp rời đi, một bàn tay to lớn, nóng rực đã vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em. Lực đạo mạnh mẽ đến bất ngờ khiến Seonghyeon hơi giật mình.

Keonho nhìn em bằng ánh mắt ướt át, đôi đồng tử phủ một tầng sương mờ mịt đầy vẻ tủi thân.

- Anh...nỡ lòng nào để em ngủ một mình trong tình trạng này sao? Em muốn ôm anh ngủ cơ...

Seonghyeon sững người một nhịp, rồi khẽ nhíu mày, miệng nở nụ cười bất lực.

- Em lớn rồi, Keonho à. Nhìn cái tướng này mà còn bảo nhỏ? Đừng có làm nũng nữa.

- Hông...em chưa lớn! Em vẫn còn nhỏ! - Keonho quấn lấy tay em, bướng bỉnh cãi lại.

Ngang ngược! Bướng bỉnh đến thế là cùng!

Seonghyeon thở dài. Thôi thì... từ lúc bắt nó ra ngủ riêng, hai anh em cũng chẳng mấy khi có thời gian gần gũi trò chuyện. Coi như hôm nay nó ốm, chiều chuộng nó một bữa vậy.

- Được rồi, được rồi. Chịu thua em luôn. Đứng lên, anh dìu em vào phòng.

Em đỡ lấy cánh tay nặng trĩu của Keonho, nhọc nhằn dìu nó vào căn phòng ngủ của mình. Cả hai cùng ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, nơi vẫn còn vương vấn nhàn nhạt mùi xạ hương của Seonghyeon.

Dù luôn miệng nhận mình còn nhỏ, nhưng cơ thể Keonho giờ đây đã vượt trội hẳn so với người anh nhận nuôi nó. Nó cao hơn Seonghyeon đến nửa cái đầu. Bờ vai nó rộng đến mức choáng cả một góc giường. Và theo thói quen cũ, cánh tay rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp của Keonho tự nhiên vòng qua eo của Seonghyeon, dùng sức kéo giật em dán sát lại phía lồng ngực mình.

Hơi nóng từ người nó tỏa ra rần rật như một lò sưởi di động. Seonghyeon cảm thấy vầng trán mình lấm tấm mồ hôi. Em cá chắc rằng lúc này dù có bật điều hòa 16 độ thì vẫn cảm thấy ấm sực đến mức ngột ngạt.

Keonho tựa cằm lên vai Seonghyeon, chiếc mũi cao vùi sâu vào hõm cổ trắng ngần của người lớn hơn. Nó hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn khàn lầm bầm trong vô thức.

- Seonghyeon...cổ anh có mùi thơm quá...Em muốn cắn nó một cái.

Seonghyeon chỉ coi đó là lời lảm nhảm của kẻ đang sốt sảng. Em đưa tay vỗ nhè nhẹ vào bắp tay đang siết eo mình.

- Đừng quấy nữa. Được ôm anh rồi thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tiếng hít thở nặng nhọc của Keonho. Seonghyeon khép hờ đôi mi, sự mệt mỏi của một ngày làm việc khiến em dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Thế nhưng...ngay khi ý thức chuẩn bị lịm đi, một biến cố bất ngờ xảy ra.
Đột nhiên, một mùi hương lạ lẫm, từ đâu bủa vây lấy cánh mũi Seonghyeon. Đó không phải mùi dạ hương hoa cỏ, cũng chẳng phải mùi chanh sả thanh mát. Đó là mùi gỗ trầm.

Một thứ hương thơm thanh tao, trầm mặc, uy nghiêm nhưng lại mang đậm tính chiếm hữu đến bức người. Mùi hương ấy ban đầu chỉ thoang thoảng, mỏng manh, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó bùng nổ nồng nặc, đậm đặc quánh lại, át đi hoàn toàn sự kiêu hãnh của mùi xạ hương trên người Seonghyeon.
Seonghyeon giật mình mở bừng mắt. Em quay phắt đầu lại nhìn người đang ôm chặt lấy mình.

Keonho lúc này vẫn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở phập phồng gấp gáp. Nhưng từ sau gáy nó, nơi tuyến thể ẩn giấu, một luồng Pheromone đang điên cuồng tuôn trào, lan tỏa khắp ngóc ngách của căn phòng nhỏ.

- Keonho...em...em phân hóa rồi!?

4.

Ngay khi Seonghyeon còn đang bàng hoàng, chưa kịp tiêu hóa sự thật rằng cún con ngây thơ của mình vừa mới lột xác thành con sói đầu đàn nguy hiểm nhất, thì đột nhiên, cánh tay đang vòng qua eo em hung hăng siết chặt lại.

Một lực kéo mạnh mẽ không cho phép phản kháng đã khiến Seonghyeon hoàn toàn dán chặt lưng vào lồng ngực vững chãi của Keonho.

Mùi gỗ trầm hương lúc này nồng đậm như một liều thuốc độc ngọt ngào, xộc thẳng vào đại não của một Alpha trội như Seonghyeon. Nó khiến não bộ em đình trệ, chân tay bủn rủn, một cảm giác choáng váng chưa từng có ập đến.

Chẳng phải là một Alpha bình thường! Chắc chắn không phải!

Pheromone của Keonho mang một áp lực khủng khiếp, nó mang theo tính chiếm hữu đến cực đoan, sự bạo ngược dập tắt mọi sự phản kháng. Đây là uy áp của một Enigma, hoặc ít nhất là một kẻ đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn, sinh ra để buộc kẻ khác phải quỳ rạp.
Bản năng của một Alpha trong cơ thể Seonghyeon cảm nhận được nguy hiểm. Em ra sức vùng vẫy.

- Keonho...em bình tĩnh lại, buông anh ra! Để anh đi lấy thuốc ức chế cho em...

Seonghyeon lắp bắp, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khi hơi thở nóng hổi, rực lửa của Keonho phả sát vào ngay lớp da nhạy cảm sau gáy mình.

Trong bóng tối, Keonho từ từ mở mắt. Đôi mắt cún con ướt át đã biến mất, thay vào đó là một màu đỏ thẫm rực đầy dã tính.

- Anh...Em không cần thuốc. Thuốc chẳng có tác dụng gì với em cả. Em cần anh... Mùi xạ hương của anh, thơm đến mức làm em phát điên lên rồi.

Chưa kịp để Seonghyeon phản ứng, Keonho bất ngờ lật úp người em lại, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể và sức mạnh của một Enigma vừa thức tỉnh đè nghiến em xuống nệm. Hai cổ tay của Seonghyeon bị nó bắt lấy, ép chặt lên đỉnh đầu chỉ bằng một bàn tay.

Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt của cậu nhóc 20 tuổi rực lên một tia sáng dã tính. Nó không còn nhìn em bằng ánh mắt của một đứa em trai, mà là ánh mắt của một người đàn ông nhìn người mình yêu.

- ​Keonho, dừng lại, em đang sốt nên mới thế...

Seonghyeon nghiến răng, cố gắng giải phóng Pheromone xạ hương của mình để đối chọi, nhưng vô vọng. Xạ hương thanh khiết của em đang bị gỗ trầm nuốt chửng, quấn quýt và hòa tan đến mức thảm hại.

- Em còn tỉnh lắm, anh Seonghyeon à.

Keonho khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy tà tính. Bàn tay rảnh rỗi của nó vuốt ve dọc theo sườn mặt thanh tú của người dưới thân.

Không để Seonghyeon kịp nói thêm lời từ chối, Keonho cúi xuống, hôn dọc từ sườn cổ trắng ngần, nhấm nháp vành tai đã phủ phấn hồng, rồi chậm rãi di chuyển và dừng lại ở vị trí nhạy cảm nhất sau gáy Seonghyeon.

Em run lên bần bật. Bản năng sinh tồn và lòng kiêu hãnh của một Alpha trội thôi thúc em phải tung nắm đấm, phải đá văng kẻ đang mạo phạm mình.

Nhưng, mùi gỗ trầm kia giống như một loại xiềng xích vô hình tẩm đầy bùa mê thuốc lú. Nó đã khiến tay chân em bủn rủn, cơ thể nhũn, không cách nào gom đủ sức để đẩy nó ra được.

- Đừng...Keonho...chỗ đó...không được...

- Muộn rồi, anh ạ.

Keonho khẽ hừ nhẹ một tiếng thỏa mãn trong cổ họng. Không một chút do dự, nó há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn rồi cắm phập vào tuyến thể sưng tấy sau gáy Seonghyeon.

- Ưm...a!!!

Một cơn đau nhói đi kèm với đó là cảm giác tê dại lan tỏa khắp các mao mạch trong cơ thể. Seonghyeon trợn trừng mắt, hai tay vô thức bám chặt vào bả vai rộng lớn. Nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi.

Keonho, nó đang thô bạo rót thẳng vào cơ thể em một lượng Pheromone gỗ trầm khổng lồ. Nó muốn dùng dòng máu và mùi hương của mình, nhuộm đen cả linh hồn trong sáng lẫn mùi xạ hương kiêu hãnh của em, biến em thành một đóa hoa chỉ có thể nở rộ trong lồng kính của riêng nó.

5.

Đánh dấu thành công.

Mùi xạ hương thanh khiết, kiêu ngạo của một Alpha trội giờ đây đã hoàn toàn bị khuất phục, ngoan ngoãn hòa quyện và bị nuốt trọn bởi sự trầm mặc của gỗ trầm.

Keonho luyến tiếc rời khỏi gáy em. Nhìn vết cắn sâu hoắm rướm chút máu đỏ tươi trên làn da trắng ngần của Seonghyeon, ánh mắt cậu nhóc tối sầm lại, lấp lóe một tia thỏa mãn. Nó vươn đầu lưỡi, chầm chậm liếm sạch vệt máu rỉ ra, khiến Seonghyeon khẽ rùng mình nấc lên một tiếng.

Bàn tay to lớn, nóng hầm hập vì cơn sốt của Keonho trượt dần từ vai, luồn vào mái tóc mềm mại của em, ép em phải ngẩng mặt lên đối diện với mình. Đôi mắt Seonghyeon lúc này ngập nước, mờ mịt và hoang mang tột độ.

Một Alpha trội luôn tự tin vào sự thống trị của mình, nay lại bị chính đứa trẻ mình nuôi nấng đè bẹp, sao có thể không bất ngờ được chứ?

- Anh Seonghyeon à...nhìn em đi.

Seonghyeon rụt rè ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn nó. Ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, Keonho cúi mặt xuống, hung hăng chiếm đoạt lấy đôi môi mà nó đã khao khát suốt chín năm ròng rã.

Không phải là một nụ hôn thoảng qua, cũng chẳng hề dịu dàng e ấp. Đó là một sự trừng phạt mang tên tình yêu.

Keonho cắn mạnh lên cánh môi dưới của Seonghyeon, ép em phải hé miệng vì đau. Chỉ chờ có thế, chiếc lưỡi ấm nóng, mang theo hơi thở hầm hập của vị gỗ trầm xông thẳng vào khoang miệng em. Nó càn quét, mút mát từng giọt mật ngọt, cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh của Seonghyeon mà điên cuồng dây dưa.

- Ưm...Keon...thả...

Seonghyeon hụt hơi, hai tay đập yếu ớt lên vòm ngực rắn chắc của nó. Nhưng vô ích. Keonho siết chặt lấy eo em, ép sát cơ thể cả hai đến mức không còn một khe hở.

Tiếng chóp chép ám muội vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nó mút mát đôi môi em đến sưng tấy, thỉnh thoảng lại dùng răng nanh day dưa, đùa giỡn rồi lại mút lấy mút để như muốn hút cạn sinh khí của người dưới thân. Cơn sốt dường như không làm Keonho yếu đi, mà ngược lại, nó kích phát bản năng dã thú tận sâu trong xương tủy của một Enigma.

Nụ hôn kéo dài đến mức Seonghyeon tưởng chừng như mình sắp ngất lịm đi vì thiếu dưỡng khí, lúc ấy Keonho mới chịu buông tha.

Seonghyeon nằm đó, khóe mắt đỏ ửng, dáng vẻ chật vật nhưng lại quyến rũ chết người. Keonho gục đầu vào vai em, tham lam hít trọn vẹn mùi hương đã bị mình đánh dấu. Nó cọ cọ chóp mũi vào cổ em, nỉ non bằng chất giọng u tối, cố chấp nhưng lại ngập tràn thâm tình.

​Trong căn phòng vốn dĩ là lãnh địa riêng tư nhất của mình, Seonghyeon cảm thấy mọi thứ đang dần vụn vỡ. Sự kiêu hãnh của một Alpha trội, thứ vốn dĩ là tấm khiên bảo vệ em trước thế giới khắc nghiệt, giờ đây chẳng khác nào một tờ giấy mỏng manh trước cơn bão lớn mang tên Keonho.

​Hơi thở của em vẫn còn hỗn loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mỗi lần em hít vào, mùi gỗ trầm hương lại như thấm sâu vào từng tế bào, nhắc nhở em về sự thật tàn khốc rằng em đã bị đánh dấu.

​Keonho không buông em ra. Nó vẫn dùng tư thế chiếm hữu tuyệt đối đó, vùi đầu vào hõm cổ em, thỉnh thoảng lại liếm láp nhẹ nhàng lên vết cắn như để xoa dịu, nhưng thực chất là để khẳng định chủ quyền một lần nữa.

​- Anh...anh thấy không? Giờ thì ngay cả mùi hương của anh cũng thuộc về em rồi.

​Seonghyeon run rẩy, bàn tay em vô thức túm chặt lấy ga giường, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng

​- Keonho...em có biết mình vừa làm gì không? Anh là Alpha...chúng ta không thể...

​- Alpha thì sao? Với em, anh chỉ là người của em thôi.

​Keonho chống tay, nhổm người dậy một chút để nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon.

​- Chín năm qua, em đã cố gắng đóng vai một đứa em trai ngoan ngoãn. Em đã học cách mỉm cười, học cách nũng nịu để được anh xoa đầu. Nhưng anh biết không? Mỗi lần thấy anh đi gặp gỡ những Alpha khác, hay lúc anh về nhà với mùi hương của kẻ lạ dính trên áo...em thề chỉ muốn giết sạch tất cả bọn họ.

​Seonghyeon bàng hoàng. Hóa ra, đằng sau vẻ mặt cún con luôn bám đuôi em, lại là một con quái vật đang âm thầm mài sắc nanh vuốt.

​- Em đã kiên nhẫn đợi ngày mình phân hóa. Và ông trời không phụ lòng em...Enigma? Một sự tồn tại có thể biến Alpha thành của riêng mình. Anh nói xem, đây chẳng phải là định mệnh sao?

​Keonho khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa khiến người ta phải dè chừng. Nó đưa tay vuốt ve những sợi tóc bết mồ hôi trên trán em, rồi dừng lại ở khóe mắt vẫn còn đọng nước.

​Cơn sốt của Keonho bắt đầu hạ nhiệt nhờ sự phát tiết Pheromone khổng lồ, nhưng nhiệt độ trong phòng thì không hề giảm xuống. Seonghyeon cảm thấy cơ thể mình đang có những biến chuyển lạ kỳ. Từng đợt run nhẹ lan dọc sống lưng. Làn da trở nên nhạy cảm đến mức chỉ cần một luồng không khí thoảng qua cũng đủ khiến em khẽ rùng mình.

​- Anh mệt rồi đúng không? Ngủ đi, anh bé của em.

​Keonho kéo chăn lên, ôm trọn em vào lòng. Lần này, Seonghyeon không còn sức để phản kháng, hoặc có lẽ bản năng bị khuất phục đã khiến em vô thức rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn kia để tìm kiếm sự che chở.

- Sáng mai thức dậy, thế giới của anh sẽ chỉ còn lại em, một mình em mà thôi. Anh đừng mong chạy thoát, vì em sẽ không bao giờ để anh cho kẻ khác nữa đâu...Eom Seonghyeon à.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co