1
có lẽ sẽ luôn có một vấn đề rất lớn đối với mấy đứa tuổi thanh thiếu niên, đó chính là việc phải lòng crush của tụi nó.
ahn keonho, với khuôn mặt đẹp trai, khung xương vạm vỡ và luôn là trung tâm được mọi cô nàng trong trường chú ý đến - đáng tiếc thay cũng chẳng phải là ngoại lệ gì cho cam.
là một đứa nhận thức được rất rõ bản thân có vẻ bề ngoài trên cả mức ưa nhìn, keonho luôn tự tin rằng tất cả mọi người đi ngang đều phải ngoảnh mặt lại nhìn nó một lần. kể cả khi nó đã khuất khỏi tầm mắt, họ vẫn sẽ ôm mặt và thốt lên hai tiếng "chúa ơi!" hệt như bức tranh tiếng thét trứ danh của van gogh. và có lẽ cả đời nó cũng sẽ không cần phải quá bận tâm về việc lựa chọn đối tượng hẹn hò - tất nhiên rồi - vì xung quanh nó là cả tá cô gái nóng bỏng xinh đẹp ngay ngắn xếp hàng, với một ước mơ nhỏ nhoi là nó sẽ từ bi ban tặng một cái liếc mắt dành cho họ.
keonho biết nó không nên quá tự mãn, nhưng cái đặc quyền ưa nhìn dường như được sinh ra chỉ để gắn lên người nó, đi theo nó đủ lâu để keonho biết được những cái bắt chuyện hồ hởi từ người lạ, chỗ trống tại lớp học, trên xe buýt, hay thậm chí những băng ghế trống nơi công cộng đông đúc cũng chẳng phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên; và cũng được chăm bẵm đủ lớn để cho phép sự tự tin bên trong nó dần biến thành tính kiêu ngạo xấu xí, tựa như một trái trứng non được ấp ủ trong hàng chục miếng giấy đặt ngay ngắn trong rổ tre vậy.
tuy nhiên, theo lời người ta thường nói thì cuộc đời sẽ không bao giờ xảy ra theo những gì bản thân mong đợi. và đối với ahn keonho, nốt trầm lệch pha khó chịu nhất trong bản nhạc cuộc đời nó là phải lòng một thằng nhóc cùng tuổi, trông đụt hết biết và lúc nào cũng lầm lì một mình. theo những gì cảm nhận được, nó thấy thằng nhóc đó còn kiêu ngạo hơn cả mèo quý, vì dường như cậu ta chẳng thèm để ai vào mắt.
có thể keonho là một đứa chảnh chọe, nhưng nó không phải cái kiểu sẽ khinh thường người ta ra mặt đâu nhé. nó đã sống một cuộc đời đủ lâu để hiểu rằng, chỉ với mỗi cái mặt tiền đẹp trai thôi là chưa đủ để keonho có thể đạt được tất cả những gì mà nó muốn. vì thế nó luôn tỏ ra là một người thân thiện và thích khoe bộ hàm được niềng suốt ba năm đã ngốn cả chục triệu của ba mẹ nó. nhìn chung thì keonho không khó gần, ngược lại người ta còn nhận xét rằng nó rất thân thiện ấy chứ, nó chỉ khó để kết bạn làm thân thôi.
nói tóm lại, keonho không phải người xấu tính gì. nó chỉ khá kiêu ngạo, kiểu như, rất tự tin rằng bản thân sẽ luôn có cách để người ta tự tìm đến và cư xử với keonho theo ý nó muốn, rằng sẽ không ai muốn làm nó phật lòng. nhưng, bao giờ cũng thế, mọi thứ đều phải có tính chất bất ngờ vì đây là cuộc sống mà. keonho thề với chúa, chẳng hiểu nổi vì sao nó có thể phải lòng cái đứa chỉ biết trưng bản mặt bình chân như vại, nói một câu xin lỗi cục cằn khi lỡ làm đổ cà phê vào chiếc áo khoác mới toanh của ai đó vừa tậu được, sau đó lủi đi mất trong lần đầu gặp mặt.
trường hợp nếu là người bình thường, người ta sẽ rối rít quay lại xin lỗi, rút chiếc khăn mùi soa sạch sẽ của họ để thấm đống nước đen ngòm khó giặt ra bớt khỏi người nó. và nếu có thể, họ sẽ tiện thể xin thêm số điện thoại để hữu duyên hẹn một cuộc gặp mặt đền bù vào dịp khác.
đó là cách mọi thứ ngày hôm đó nên diễn ra, chứ không phải cái liếc mắt chậm rãi quét từ chân lên mặt nạn nhân xấu số, rồi "xin lỗi" và quay lưng đi mất.
keonho bực muốn chửi thề, nhưng rồi cũng chỉ biết ngậm ngùi rút tiền tiêu cho tiệm giặt ủi để họ xử lý cái áo khoác mới được bận đúng một lần. ngoài chuyện đó ra thì nó còn làm được gì? nằm xuống đất giãy nảy và ăn vạ như một đứa con nít à? nghe có vẻ khả thi nếu nó thật sự làm vậy. và thật ra, nếu keonho muốn, nó có thể tự làm mấy trò đáng xấu hổ chỉ để bôi xấu bản thân mà không sợ bị dè bỉu, bởi cái gương mặt tạc tượng đó sẽ luôn ở đó để cứu lấy nó. nhưng nó đâu có rồ, cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để gây sự với người ta. nên là nhân danh tấm lòng cao cả của nó, keonho sẽ rộng lượng bỏ qua mọi chuyện, hoan hỉ đón nhận rằng đó chỉ là điều xúi quẩy nho nhỏ xảy ra duy nhất một lần trong đời nó.
hoặc không.
keonho đã gặp lại thằng nhóc đó, ngay trong trường nó.
với sự tự tin ngút trời, keonho bước đến bắt chuyện bằng một câu đùa mà theo khiếu hài hước của nó là rất buồn cười, nhưng đáp lại nó là gương mặt lo ngại của người đối diện, rất lo ngại, như thể vừa trông thấy một con gấu nâu ngoài đời thực, bị nó giơ hai tay hù dọa nhưng thật ra nó chỉ muốn chào hỏi; và sắp sửa hét lên cầu cứu rằng "ai đó làm ơn quăng cho nó một hũ mật ong để tôi được yên đi" thay vì cái bật cười khúc khích như mọi người vẫn hay làm.
keonho thấy hơi ngại, lần đầu trong đời nó thấy ngại vì có người không hùa theo câu đùa nhạt toẹt khó hiểu của nó. dù cho bình thường nó còn tệ đến mức chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của người ta thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bản thân nó thấy vui là được rồi.
có thể nói là dây thần kinh xấu hổ của nó đã đứt hết, nhưng cuối cùng lại bị thằng nhóc trước mặt bắt lấy rồi hàn lại như thợ điện.
"anh...là ai thế..?"
chỉ là một câu hỏi, nhưng có quá nhiều sự ngượng nghịu được tích tụ và làm nó thoáng chốc nghi ngờ về địa vị của bản thân trong mắt người khác. cái cảm giác như mặt nó vừa được trát một lớp nền trắng dày đặc, hai mắt được trang trí thêm hình thoi bằng bột phấn màu xanh da trời chói lóa, môi lấm lem màu đỏ cùng cái mũi giả tròn quay sẽ vang mấy tiếng chíp chíp khi được bóp vào làm nó chỉ muốn- nó có nên phát cho thằng nhóc trước mặt một trái bóng bay không nhỉ?
lần đầu tiên trong đời có người không nhớ nổi mặt nó. không cần nói quá nhiều, keonho chỉ muốn khắc một tấm huy chương dát vàng và đăng ký cho cú sốc lớn nhất đời nó vào mục kỷ lục thế giới của guinness ngay lập tức. thằng nhóc đó, rất hay, rất giỏi, rất ấn tượng, rất nổi bật, tuyệt vời, dị hợm, kì bí, siêu nhiên, và bất cứ câu cảm thán nào có thể nảy ra trong đầu nó.
keonho phải thừa nhận rằng, cuộc gặp gỡ của bọn nó lúc nào trông cũng quái gở và xấu hổ không tả nổi. nhưng có một điều làm nó không thể tin được, có chó mới tin, rằng có một hạt giống tình cảm đang dần nảy mầm một cách kỳ lạ bên trong tâm trí của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co