Truyen3h.Co

keonhyeon | plan b

5

fishuindapull


ngay lúc seonghyeon vừa ngẩng đầu lên, tay em đã bị ai đó nắm chặt rồi kéo đi mất, để lại anh bạn kia bối rối nhìn với theo.

"làm gì đó keonho, sao giờ cậu lại ở đây?"

seonghyeon bất ngờ vì cái siết tay của nó, đau đến mức không thở nổi, nhưng vấn đề em quan tâm hơn là tại sao ahn keonho lại xuất hiện ở đây trong khi lớp học thêm đã bắt đầu từ năm phút trước.

"còn cậu? làm trò gì với cái thằng kia ngoài đó thế?"

mặt keonho hằm hằm, tay vẫn nhất quyết lôi xềnh xệch bạn đi đâu đó nó cũng chẳng biết, miễn là đủ xa để thằng nhóc kia biến khỏi tầm mắt nó.

"này, cậu tính đi đâu nữa, qua bên đấy là phòng giáo viên đấy nhé"

keonho khựng lại, bỏ tay bạn ra rồi xoay người lại. nó nhíu mày, đối diện với đứa trẻ quái gở chẳng biết từ xó xỉnh nào đột nhiên chui ra, tự tiện làm xáo trộn cuộc đời nó rồi cứ thế mà xoay nó mòng mòng như chong chóng.

"xin lỗi tớ đi"

keonho cắn răng, nắm tay nó siết chặt, tựa như đang cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh để đối mặt nói chuyện đàng hoàng với em. nhưng cái mím môi đó đã tố cáo tất cả.

"xin lỗi chuyện gì?"- seonghyeon ngập ngừng. thái độ của keonho gần đây lạ lắm, đột nhiên nó cứ giữ im lặng với em, không còn líu lo bên tai như mấy đứa con nít quấn mẹ nữa. đã thế còn cố tình ngó lơ em, mặc kệ seonghyeon có làm gì nó cũng chẳng thèm liếc mắt để tâm đến. kể cả việc trông thấy gương mặt khó chịu kia ngay bây giờ cũng khiến em thấy bối rối, chẳng biết nên đối mặt với nó bằng thái độ nào.

"xin lỗi vì cậu đã ngó lơ tớ đi"

giọng keonho nghẹn ngào, một chút yếu ớt, một chút vụn vỡ, tựa như chiếc kính cửa sổ bể nứt. ánh mắt nó vẫn kiên định nhìn thẳng vào em như gọng kiềm trói chặt. nhưng dường như có điều gì đó đã nhuốm lên màu buồn, làm nó trở nên tuyệt vọng, u ám đến mức khó nhìn.

"keonho à-"

"xin lỗi vì cậu đã bỏ rơi tớ, bám dính lấy cái đứa chỉ vừa chuyển vào lớp được 1 tuần trời đi"- keonho bật khóc, vì nó ức, trách móc vì sao seonghyeon đối xử vô tâm quá thể với nó, coi nó như một con búp bê vải đã chơi nhiều đến rách nát rồi cứ thế vứt vào góc tường.

"xin lỗi vì chỉ coi tớ như một đứa bạn ngồi cùng bàn bình thường của cậu, xin lỗi vì chẳng chịu công nhận những tình cảm mà tớ cố gắng bày tỏ với cậu đi. xin lỗi vì không nhớ nổi gương mặt tớ, xin lỗi vì đồng ý lời tỏ tình của tên đó trước mặt tớ đi. mau xin lỗi đi "

keonho nức nở như đứa con nít vừa té trầy rách đầu gối. cảm xúc của nó đột nhiên nổ tung như trái bóng bị bơm đầy khí, rồi vỡ òa ra như đập nước bị vỡ. đôi tay run rẩy bấu víu lấy vai người trước mặt tựa như nài nỉ, tựa như van xin. đôi mắt nhắm chặt mặc kệ hai hàng mi đã ướt đẫm, nó khóc to, bất lực nói ra tất cả để trút hết những ấm ức, những mong chờ tuyệt vọng cứ đau đáu mãi trong lòng nó.

seonghyeon chết trân nhìn bạn đang khóc òa trước mặt, nhất thời không biết nên phản ứng lại thế nào. vui à? em có, vì keonho cuối cùng cũng chịu nói ra, rằng thứ gì đã khiến nó chọn cách im lặng và tức giận với em đến thế. đau lòng ư? em có. seonghyeon thấy có lỗi vì em vô tình làm bạn buồn đến mức bật khóc kể lể trước mặt, nhưng sự tức giận dần chiếm lấy em nhiều hơn, vì chúa, tất cả những gì keonho nói chẳng có điều nào là đúng cả.

"đừng có tự tiện suy đoán rồi áp đặt vào người tớ như thế". seonghyeon quát to

em gạt phắt tay nó ra, ôm chặt lấy mặt nó bằng hai tay, bắt ép nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình. ahn keonho nấc một tiếng rồi nín dứt. trông nó bây giờ tội nghiệp như chú chó con bị chủ bỏ rơi, run lẩy bẩy trong thùng các tông dưới trời mưa tầm tã. nó giương đôi mắt ngập ngụa nước lên nhìn, bất ngờ vì tiếng quát của em, mong rằng seonghyeon sẽ mủi lòng rồi ôm lấy nó, ngọt ngào xin lỗi rồi dỗ dành nó như cái cách mà nó muốn.

nhưng em đã không làm thế. thay vào đó, ngón tay cái tinh tế với móng tay được cắt ngắn gọn gàng khẽ mơn trớn, lau đi hàng nước mắt chảy dài của keonho. ánh mắt em tràn ngập dịu dàng nhìn thẳng vào nó, cất lời lần nữa.

"nghe này, ahn keonho"

giọng em điềm tĩnh đến lạ, chẳng còn cái vẻ nghịch ngợm thường ngày nữa.

"đầu tiên, tớ bị mù mặt. tớ không thể nào nhớ được mặt của người khác, cho dù tớ đã gặp họ cả chục lần đi nữa."

đồng tử keonho khẽ dao động.

"và ừm, thường thì, tớ sẽ không để ý quá nhiều tới người khác, ngoại trừ những người quan trọng đối với tớ đâu"

má seonghyeon phớt hồng, mắt đảo qua chỗ khác.

"người thân thì cũng chỉ nhớ được mặt mang máng, nên tớ hay ghi nhớ họ bằng cái tên,"

seonghyeon có nhớ tên của nó, mặc dù keonho đã phải giới thiệu tên nó tận năm sáu lần.

"bằng thói quen,"

seonghyeon nhớ cái thói quen nhảy bổ lên người, choàng vai bá cổ em của nó.

"bằng cả giọng nói nữa."

và, seonghyeon đã đoán trúng tên nó trong cái lần keonho chơi xấu bịt mắt em, có lẽ cũng là một phần nhờ vào giọng nói.

về tất cả những điều trên, có phải em đang muốn nói rằng keonho cũng là một người quan trọng với em không?

"còn về park woojoo, cậu ấy là anh họ của tớ. làm sao có chuyện tỏ tình rồi đồng ý gì ở đây chứ"- giọng em tỏ rõ sự bực bội- "bố tớ bắt phải kèm theo woojoo vì cậu ấy chỉ vừa chuyển về đây từ canada thôi, có gì còn giúp đỡ vì cậu ấy chưa quen sống ở hàn"

"chắc cậu hiểu lầm vì nghe cậu ấy nói 'thích lắm' hả, là do bố tớ cứ dạy cho cậu ấy nói, nên giờ cứ bạ đâu woojoo cũng xài cái từ đó ở đấy"

"với cả, vì cậu ấy rất thích đĩa than cổ điển, nên muốn cám ơn vì bố tớ tặng cho thôi chứ chẳng có chuyện ngỏ lời gì sất"

keonho có thể cảm nhận được trông nó đang thảm hại đến mức nào. bị ghen tị làm mờ mắt, vòi vĩnh như một đứa con nít ích kỷ không được bố mẹ mua đồ chơi cho, đã thế còn giận lẫy vô lý với em, và giờ thì đứng đây khóc lóc như một đứa ngốc. nó thấy có lỗi, nhưng giờ thì sao, liệu em sẽ chịu nghe nó ỉ ôi xin lỗi, thấy thương cảm rồi đồng ý lời tỏ tình chóng vánh của nó chứ?

keonho hít vào bên mũi đã bị nghẹt cứng, thấy khó chịu nhưng nó không quan tâm, đưa tay chùi đi gương mặt lấm lem nước mắt rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang ôm mặt nó, giọng nghèn nghẹt

"thật không?"

seonghyeon bật cười, đan ngón tay của bản thân vào nó, "thiệt" em đáp. nắng chiều dần tàn, không còn quá gắt gỏng vương trên tóc em, dịu dàng lại hòa hợp như một bức tranh sơn dầu của vị họa sĩ tài ba già cỗi. lồng ngực keonho đập rộn rã, nhưng không còn đau đớn như lúc nó chỉ đứng từ xa nhìn em, thay vào đó là cái chạm nhẹ nhàng như lông vũ, khẽ xoa dịu lấy trái tim đầy thổn thức của nó.

không thể giấu được nữa rồi, keonho nghĩ. nó không đợi được nữa, em của nó đang đứng ngay đây, ngay trước mặt, với cái má lúm cười xinh, với ánh mắt ngọt ngào như mật chỉ dành riêng cho nó, với gò má hồng phấn như hoa anh đào, cặp mắt lúng liếng, long lanh như hồ nước mùa xuân, gấp gáp hối thúc nó phải nói lời yêu em ngay lập tức.

"tớ thích em"

keonho chẳng còn quan tâm điều gì nữa, đã phóng lao thì phải theo lao thôi. trong lòng nó nhẹ như bông, vì tất cả những gì gánh nặng nhất đã được em thay nó phá vỡ.

seonghyeon mở to mắt, không tin nổi. "mày đừng có giỡn nữa coi", ngại ngùng đến mức xưng hô loạn cả lên. "ai giỡn với mày" keonho bật cười nhìn gương mặt em đỏ lét như tôm luộc, siết chặt cái nắm tay của hai đứa hơn, trẻ con hùa theo cái cách xưng hô bố láo bố toét.

"tớ nói thật lòng thật dạ, em mà nghĩ tớ nói giỡn, tớ méc bố em tội lén lấy máy bố xóa tin nhắn mấy anh chị trợ giảng đấy"

seonghyeon cúi gằm mặt, vừa ngại vừa tức muốn đánh người ta một cái. giờ thì có muốn từ chối cũng không được, vì nó đang nắm giữ bí mật động trời nhất của em rồi.

"tớ cũng....th-thích c-ậu"

em ngượng nghịu lí nhí trong miệng, keonho mặc dù nghe hiểu nhưng vẫn thích trêu em. đồng ý lời tỏ tình của trai đẹp thì phải tự hào hét lớn lên chứ, em làm như quen nó thì bị bôi tro trát trấu lên mặt ý.

"tớ không nghe được, em nói to lên"

"tao bảo là tao cũng thích mày, được chưa hả đồ chó!"- seonghyeon ngại quá hóa thẹn, nhắm tịt mắt hét toáng lên cho vừa lòng nó.

keonho hài lòng ghi nhận, chắc chắn rằng em đang thật lòng đồng ý vì mỗi lần ngại thì seonghyeon đều sẽ xưng hô mày tao, rồi nhặng xị hét lên chửi vào mặt nó.

trông cái vẻ toe toét cười làm seonghyeon giận chết đi được, suốt ngày chỉ khoái ghẹo em.

"mai mốt, có giận dỗi gì thì nói tớ nghe. đó giờ tớ chỉ biết mỗi chơi game nên ngốc lắm, chẳng hiểu được ý keonho đâu"

"không biết được thì tớ dạy em, khéo sau này người nói câu đó phải là tớ ý"

"đàn ông con trai, ai mà thèm giận! toàn nói tào lao"

keonho cười khúc khích, nó đã bảo mà, ông trời chẳng ban cho ai tất cả, nhưng nó là ngoại lệ, vì những gì nó muốn nó đều có được.

còn một bí mật mà ahn keonho chưa biết, rằng sau cái hôn má ngày hôm đó, nó đã thành công nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co