[extra] candence
— "Anh đi đâu vậy?" Seonghyeon đang sửa soạn đi học, vừa chỉnh lại cổ áo trước gương đã bắt gặp trong mặt kính hình bóng phản chiếu của Keonho lén la lén lút nhón từng bước đi ngang qua cửa. Dáng đi khả nghi bị cậu lập tức bắt tại trận.
Keonho nghe thì giật bắn, đứng khựng như phạm nhân bị tóm sống, chẳng dám nhúc nhích. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Mắt láo liên đảo qua đảo lại, liếc trộm về phía cậu. Thấy Seonghyeon đang trừng mắt, hất cằm chờ câu trả lời, hắn mới cười khà khà chữa ngượng, rồi giả vờ như chẳng có gì, đứng thẳng dậy hít sâu một hơi, nhún vai như người vô tội mà đi thẳng ra phòng khách.
Cậu chắp hai tay sau lưng như ông cụ non, lững thững theo sau quan sát. Hành vi đáng ngờ thật. Cậu thầm nghĩ.
Nói chứ cả tuần nay Keonho cứ liên tục làm mấy chuyện mờ ám như thế, chẳng khéo đang giấu cậu điều gì. Mà thích nhau thì phải chia sẻ chứ...
À quên, cậu với hắn đã mập mờ thích thích nhau được vài tháng rồi. Kể từ hôm trở về từ quán thịt, cả hai không muốn có thêm hiểu lầm nên đã đem lòng mình nói hết ra.
Cậu vẫn nhớ sáng hôm đó, vừa được chính tay trao cho cơ hội tìm hiểu thôi mà hắn sướng phát điên, còn đòi rước cậu về ra mắt ba má. Thế mà tới tận giờ vẫn chưa được cậu chịu cho cái danh phận đàng hoàng để còn nắm tay dẫn về. Hay là... tán không được thì chán rồi? Hỡi đồ trở trêu.
__________
— "Chiều anh đón." Hắn nói rồi nghiêng người qua hôn lên má cậu. Cậu vốn quá quen chuyện đó rồi, mấy tháng qua hắn vẫn luôn thế, và thường cậu sẽ hôn trả lên má hắn.
Ờ cậu tưởng tượng là vậy đấy nhưng hôm nay hắn chỉ bảo sẽ tới đón rồi rút lui, chẳng có nụ hôn tạm biệt nào nữa... Bộ không biết người ta HỤT HẪNG hả?
Thế là cậu vươn tay bấm còi xe một cái thật mạnh, rồi vùng vằng bước xuống, mang theo nguyên cục dỗi vào thư viện làm bài.
Thật ra cậu lớn lên khó khăn, không có bằng cấp tử tế. Nên bây giờ được hắn hứa cho đi học lại, cậu háo hức lắm. Có thêm chút kiến thức chuyên môn vẫn tốt, ngoài âm nhạc còn có thể nâng đỡ ước mơ trở thành nhạc sĩ của mình nữa.
Cậu nghỉ làm thật rồi vì được nuôi mà ơ nên mỗi ngày chỉ thong thả tới bệnh viện làm bài, đôi khi có bài giảng thì chạy qua toà học. Đời sinh viên cũng vui nhỉ, nhất là khi—
— "Hé lô anh zai nhá!" Là con bé học chung lớp. Nó luôn miệng líu lo nên anh ít để tâm, chỉ đáp cho có lệ. Nghe giọng nó thôi anh đã muốn xách quần chạy, nhưng hôm nay chẳng có tâm trạng.
Con bé ngồi xuống cạnh, vỗ vai anh, kể đủ thứ chuyện từ mấy lớp khác mà nó đăng kí. Được cái mê trai nhưng chẳng giữ nổi mối tình nào.
— "Này anh hỏi mày chút..."
— "Nếu đột nhiên một ngày ông Phàm không cho mày tới cổ vũ ổng nữa, mày sẽ nghĩ gì?"
— "Mày có nghĩ ổng từ chối mày rồi không? Hay chán mày, thấy mày phiền?"
Con bé nghe mà lùng bùng cả lỗ tai. Ê bro, gì mà tắt sạch hi vọng người ta vậy trời quơi. Rồi nó nheo mắt. Có khi nào...
—"Á à, Anh Eom gặp phải em ghệ cạm bẩy rồi chứ gì? Xời có khi là không thuộc về nhau rồi nên mới vậy thôi chứ em với anh Phàm thì có khi mai lại đến với nhau luôn rồi ấy ch— ủa anh làm gì vậy?"
— "Này thì nuôi nè, nuôi nè." Seonghyeon nghe xong trút giận lên cuốn sách thư viện, tội nghiệp số phận cuốn sách vô can. Nói rồi anh quăng sách lên bàn, quay lưng bỏ đi luôn.
__________
— "Ahn Keonho, anh mà không trả lời em thì đừng trách!"
Nhắn hắn được một phút không thấy hồi âm, cậu lập tức gọi. Rồi cuối cùng hắn cũng bắt máy.
— "Anh đây, sao đấy yêu ơi? Alo?"
Cậu bên này chỉ thở phì phì vào loa, tức đến nghẹn chẳng thốt nổi câu nào khiến hắn tưởng cậu bị gì rồi nên sốt ruột không thôi.
— "Yêu làm sao? Nói anh nghe. Anh tới đón nhé?"
Mười lăm phút sau, hắn đón được nguyên cục công chúa hậm hực lên xe.
— "Nay thầy chọc gì em à? Sao mặt chù ụ thế hửm?"
Hắn vừa lái vừa liếc nhìn trộm vài lần.
— "Nay em không có tiết." Cậu quay phắt sang, mắt hiếp lại sắc lẻm như cáo con. Tay bấu chặt quai túi như muốn dằn luôn cái xe.
— "Anh chán em rồi phải không?"
Keonho mém đánh lái qua làn ngược chiều.
— "Chán? Anh chán em? Yêu nói gì vậy? Anh làm gì sai đâuuu..." Hắn tấp vội vào lề, quay sang dỗ. Chu môi, nũng nịu, làm đủ trò.
— "Dạo này anh mờ ám lắm. Thích ai rồi khai mau." Seonghyeon xù lông thật rồi. Ngày xưa cậu còn nghĩ mẹ mình nghi ba là vô căn cứ, giờ thì hiểu hết rồi. Nhìn hắn hành xử thế này sao cậu yên lòng nổi.
— "A-anh... em ngồi yên nhé. Anh sẽ cho em biết."
Không thích đâu, nhưng giờ chẳng lẽ nhảy xuống đường. Cậu đành ngồi im. Xem hắn muốn giở trò gì.
Và rồi xe dừng trước một quán nướng. Cậu thở ra. Hoá ra chỉ chở đi ăn thôi à? Không có gì đặc biệt hơn sao... Cậu lê từng bước vào quán.
BÙM—
Pháo giấy nổ đùng đùng. Cậu giật mình tỉnh cả người.
— "Chào mừng cậu chủ!" Tiếng hô đồng loạt vang lên từ nhân viên khiến cậu đứng sững, mắt tròn xoe. Ai nấy cười tủm tỉm vì vẻ ngơ ngác đó, còn xì xào khen cậu dễ thương đẹp trai, có mấy chị còn nhảy cẫng lên. Keonho đi phía sau mới lên tiếng.
— "Mọi người có biết tôi mới bị cậu chủ giận dỗi vô cớ không?"
Hắn đặt tay lên vai cậu, cúi xuống ghé sát tai nói lớn cho cả quán nghe. Và ngay sau đó cơn đau từ bàn chân truyền thẳng lên óc. Ánh mắt cậu như trao cho anh bốn con chữ yêu thương: Anh còn dám nói?
Hắn ôm chân cà nhắc, đầu gật lia lịa nhưng vẫn cố giữ hình tượng trước nhân viên.
Đúng ra quán hai ngày nữa mới khai trương. Nhưng ai kia giận dỗi nghi ngờ nên hắn phá hết kế hoạch, lôi cậu tới trước. Rồi hai người ngồi ăn. Một lúc sau Keonho biến mất.
Khi trở ra, hắn không còn vest hay quần tây, mà mặc bộ đồ đơn giản của nhân viên, đeo tạp dề mấy bà thím Hàn Quốc.
— "Tôi gửi quý khách menu bên mình nha." Hắn giả giọng làm nhân viên mà chìa tay ra đưa nhưng ủa có gì đâu. Thế là cậu ngơ ngác lần thứ mấy trong ngày đây, ờ không nhớ.
— "Me—n—u." Hắn nháy mắt với cậu. Ôi thôi chết. Hình tượng tổng tài cậu thầm thương trộm nhớ bay sạch. Đây là một tên cún đần thúi Ahn Keonho!!
— "Thế bên mình có gì nhỉ?" Cậu phối hợp, cắn môi nhịn cười.
Hắn chẳng giới thiệu gì, lao vào bếp bưng ra nguyên mâm thịt. Nướng hăng say. Thanh thoát.. ít nhất là hắn tưởng thế.
Sự thật phũ phàng là hắn vừa đặt miếng thịt lên đã văng mỡ tung toé, lửa phụt lên làm hắn hoảng hồn nhảy cao hơn cả cào cào.
Cuối cùng cậu phải dùng hết skill bà truyền con nối nướng cho cả hai. Ăn no nê, hắn đòi tips?!!!
— "Không có tiền rồi cậu ơi." Cậu quơ quơ tay rồi đưa tay lên đầu hàng.
— "Anh đâu nói yêu phải trả tiền đâu. Trả bằng một nụ hôn cũng được mà." Lại nháy mắt. Có cất ngay cái điệu đó đi không?!!
Cậu đánh giá hắn nhưng rốt cuộc vẫn nhấc người lên kéo hắn mà "trả tiền". Nhân viên ở đây chắc tu bao kiếp mới được thấy khách trả tiền kiểu này nhỉ?
— "Anh yêu em, miếng thịt nướng của anh." Keonho được trả tiền xong thì mê mẩn mà thoại sảng.
— "Nói gì ghê quá, nổi da gà luôn nè cha." Miệng chê vậy thôi, nhưng vẫn chiều. Tại cậu biết thừa tên cún này chúa nhập vai nên không dễ dàng buông tha cậu đâu.
— "Em yêu anh, cục cục... cục thịt— ÁHAHAHA, em mắc cười quá không nói được."
Cậu cười ngặt nghẽo. Hắn thì nhìn rõ ràng đang chờ câu nói lại. Giận đến nổi mếu máo.
— "Em yêu anh mò, thôi đừng mếu nữa." Cậu vừa lắc mặt hắn vừa dỗ. Và ngay lập tức bị cưỡng hôn.
Chụt.
Chụt chụt.
Chụt chụt chụt.
Đang giỡn vui thì điện thoại cậu rung lên. Cậu lười biếng bực mình bắt máy. Và đầu dây bên kia gào lên—
— "ANH EOMM ANH HẠI EM PHẢI TRẢ TIỀN SÁCH CHO THƯ VIỆN ĐÂY NÀY!!!!"
————————
Hẹ hẹ nhớ ủng hộ REDRED nhee!! Cày viuu đi cả nhà mình ới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co