2.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Hóng bát cháo
--------------------------------------------------------------
Hoàng-Huy
--------------------------------------------------------------
Lúc Huy đến quán,thì được nhân viên chỉ dẫn vào phòng riêng của Hoàng nằm ở cuối dãy.
Cánh cửa mở ra cũng là lúc đạp nát lí trí còn sót lại của nó.
Hoàng đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng phổ rộng,ở dưới là chiếc quần short ngắn được che giấu nhập nhằng sau vạt áo.
Anh đang ngồi chễm chệ trên bàn làm việc,đôi chân vắt chéo,đôi mắt cáo cứ như nghiền nát lấy tâm tư sâu thẳm của nó,giống như cái cách mà nó vẫn làm trên môi của anh.
"Muốn gì đây,Nghiêm Sơn Hoàng?"
Nó cũng biết thừa anh chính là đang có chủ đích,nhưng cứ vờn con cáo này một chút,có mất gì đâu nhỉ,có khi lại được lợi.
"Chạ áy,Huy không nhớ anh à?"
"Sao bảo say?"
"Say em thôi"
"Thế là lừa nhau à?"
"Lừa đâu,đấy gọi là dắt mũi"
Nói rồi anh đưa đôi bàn tay thon dài bị nuốt chửng sau tay áo,nhẹ nhàng đưa lên trước mặt rồi ngoắc tay gọi nó lại.
Nó nở một nụ cười nhẹ như không rồi từ từ lại gần anh,bàn tay chẳng yên phận mà mò mẫm lên vòng eo thon thả.
"Ha,to chuyện rồi đấy Hoàng yêu ạ"
"Thế có muốn lái không?Hay lại thôi vậy?"
"Lái lưỡi hay máy bay,cũng đều hạ cánh an toàn thôi"
Nói rồi nó vồ vào môi anh,từng chút một ngấu nghiến tinh tuý trên đôi môi của người thương,cái lưỡi luồn lách vào từng ngóc ngách,không để cho anh một chút nào dưỡng khí,đôi môi cũng cứ vậy mà sưng lên trông thấy.
Trong lúc nó còn đang mê man trong cơn mộng mị trên đôi môi của anh,thì từ khi nào anh đã mò mẫm được chiếc điện thoại của nó được dắt ở túi quần sau,vừa mở mắt vừa hôn và vừa lấy tay vuốt lấy vuốt để màn hình điện thoại nó.
Thế quái nào mà thằng này nó lại không để mật khẩu,ngon!
Và rồi anh đã nhanh tay xoá đi vài bức ảnh cùng tệp drive.
Xong!
Hoàn thành xong việc cần làm,anh liền tách nó ra rồi tát nó một phát rất mạnh vào mặt làm nó phải lật sang một bên.
Cú tát giáng xuống bất ngờ nhưng nó chỉ cười nhẹ rồi dùng tay quệt đi vệt nước vẫn còn vương lại bên mép môi.
"Sao?Xoá được chưa Hoàng yêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co