Truyen3h.Co

| keonhyeon | Predatore

Profumo della

Nngoccnhw_ie

Mưa mùa thu năm 1926 ở kinh thành không có cái dữ dội của những trận bão mùa hè, nó chỉ là những dải nước mỏng manh, dai dẳng trùm lên những mái ngói âm dương xám xịt của phủ Tổng đốc An. Dung hòa trong cái lạnh lẽo của đất trời là mùi hương của hoa dạ hợp trồng nơi góc sân một thứ mùi ngọt lịm nhưng ngột ngạt, hệt như thứ luật lệ vô hình đang siết chặt lấy cổ họng của từng con người sống trong dinh thự này.

Nghiêm Sơn Hoàng ngồi trên bực thềm đá xanh dẫn vào gian phòng đọc sách của Cậu Cả. Đôi bàn tay cậu thô ráp, các đầu ngón tay dính những vệt mực đen cứng ngắc không thể tẩy sạch sau một ngày dài mài mực, dọn dẹp đống sổ sách chi thu cho phủ. Cậu mặc chiếc áo cánh bướm bằng vải thô màu nâu sồng, ống quần xắn cao để lộ cổ chân gầy guộc. Đối với mọi người trong phủ, Seonghyeon chỉ là một đứa trẻ mồ côi không rõ gốc gác, được nhặt về từ một trận lụt năm lên mười, thân phận rẻ rúng hơn cả một nhành cỏ dại ven đường. Người ta gọi cậu là "thằng hầu", là "đứa ở", là cái bóng không mặt không tên hằng ngày phải cúi đầu trước những bước chân giày da bóng lộn của các bậc bề trên.

Nhưng trong mật thất của bóng đêm, cái bóng ấy lại là nơi duy nhất giữ lại chút nhân tính cuối cùng của An Khánh Huy.

Cậu Cả vừa trở về từ Pháp sau năm năm du học. Anh mang theo mùi của những điếu thuốc xì-gà đắt tiền, những bộ vest đuôi tước may đo vừa vặn ở Paris, và một tương lai rực rỡ được sắp đặt sẵn bởi người cha Tổng đốc quyền uy. Ngày anh xuống tàu ở cảng, cả phủ người hầu kẻ hạ xếp thành hai hàng dài quỳ lạy nghênh đón.Sơn Hoàng lúc đó quỳ ở cuối hàng, trán chạm sát vào nền đất ẩm, chỉ dám nhìn thấy đôi giày da đắt tiền của anh lướt qua trước mắt. Cậu biết, khoảng cách giữa họ không chỉ là vài mét đất, mà là cả một đại dương giai cấp nghiệt ngã của xã hội phong kiến nửa thuộc địa.

"Cạch."

Tiếng cửa gờ gỗ khẽ chạm vào nhau ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. An Khánh Huy bước ra, mái tóc vuốt keo gọn gàng ban ngày giờ đã rủ xuống trước trán một cách lơi lả. Anh không mặc âu phục, chỉ khoác hờ một chiếc áo lụa đen dài, dáng người cao lớn sừng sững che khuất cả ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu hỏa treo ngoài hành lang.

"Vào đây,"

giọng hắn trầm thấp, mệt mỏi nhưng chứa đựng một mệnh lệnh không thể chối từ.

Sơn Hoàng đứng phắt dậy, vội vã cúi đầu, hai tay đan vào nhau trước bụng theo đúng tư thế của một kẻ hạ nhân. Nhưng bàn tay anh đã vươn ra, túm lấy cổ tay gầy guộc của cậu kéo mạnh vào trong phòng. Cánh cửa gỗ dày nặng lập tức đóng sập lại, chốt gài hạ xuống với một tiếng "cạch" khô khốc, vĩnh viễn ngăn cách họ với thế giới đầy rẫy tai mắt ngoài kia.

Bên trong thư phòng của Cậu Cả là một thế giới hoàn toàn khác. Mùi sách da thuộc cũ, mùi gỗ đàn hương và hương rượu ngoại nhập khẩu tạo nên một thứ bầu không khí thượng lưu, xa hoa đến mức khiến một thằng hầu như cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu đứng im bên cạnh chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ sồi, đầu gối hơi run rẩy, mắt không dám nhìn thẳng vào những bức tranh sơn dầu đắt tiền treo trên tường.

Khánh Huy buông tay cậu ra, đi đến bên tủ rượu, rót một ly chất lỏng màu hổ phách. Anh ngửa cổ uống cạn, rồi quay lại nhìn đứa ở của mình bằng ánh mắt sâu hoắm, đỏ ngầu những tia máu. Hôm nay là một ngày đặc biệt tồi tệ đối với anh. Trên phòng khách chính ban chiều, quan Tổng đốc đã đập bàn quyết định ngày cưới của anh với tiểu thư con gái Đô đốc kinh thành một cuộc hôn nhân chính trị, một bản hợp đồng bằng máu và tiền tài để củng cố gia tộc họ An.

"Hoàng này,"

Keonho tiến lại gần, tiếng bước chân trần của anh trên tấm thảm lông dày nghe tịch mịch đến đáng sợ.

"Tháng sau tôi cưới vợ rồi."

Thân hình Sơn Hoàng khẽ khựng lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ năm năm trước, từ cái ngày anh lên tàu đi du học, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, tim cậu vẫn thắt lại như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Cậu cố giữ cho giọng mình không run rẩy, cúi đầu thấp hơn

"Chúc mừng Cậu Cả... Tiểu thư nhà Đô đốc là người lá ngọc cành vàng, rất xứng với cậu..."

"Em câm miệng!"

Khánh Huy đột ngột gầm lên một tiếng nhỏ đầy giận dữ. Anh lao đến, bóp chặt lấy hai vai của cậu, ép cậu phải ngước khuôn mặt tròn xòe, thanh tú của mình lên.

"Ai cho phép em dùng cái giọng bề tôi đó để nói chuyện với tôi? Hửm?, nhìn vào mắt tôi xem, em thật sự muốn tôi cưới vợ sao?"

Đôi mắt tròn xòe của Sơn Hoàng lay động, một tầng nước mỏng nhanh chóng phủ lên con ngươi đen lánh. Cậu nhìn thấy sự đau đớn, sự bất lực và cả sự điên cuồng trong mắt người đàn ông mình yêu. Cậu là một thằng hầu, nhưng cậu cũng là một con người bằng xương bằng thịt, biết đau, biết hận.

"Con không có quyền... Cậu Cả, con chỉ là đứa ở..."

"Em không phải là đứa ở!"

Hắn lắc mạnh người cậu, chiếc áo lụa trên người anh xộc xệch.

"Trong căn phòng này, chưa bao giờ em là đứa ở cả. Em là của tôi, Nghiêm Sơn Hoàng!"

Sự chiếm hữu của Khánh Huy luôn cực đoan như thế. Anh yêu cậu, nhưng tình yêu của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực luôn đi kèm với sự định đoạt. Anh giam cầm cậu trong thứ tình cảm vụng trộm này, bắt cậu phải chờ đợi anh sau những buổi tiệc tùng với giới thượng lưu, bắt cậu phải chịu đựng sự cô độc khi anh đứng bên cạnh những cô tiểu thư quyền quý. Sơn Hoàng chưa bao giờ bị Khánh Huy đánh đập, thân thể cậu lúc này vẫn vẹn nguyên, làn da vẫn mịn màng chưa từng phải chịu một lằn roi gia pháp nào, nhưng linh hồn cậu đã chằng chịt những vết thương lòng từ sự ích kỷ của anh.

Anh nhìn chằm chằm vào bờ môi hơi nứt nẻ vì cái lạnh mùa thu của cậu. Cơn say của rượu và sự u uất của cuộc hôn nhân sắp đặt đẩy lý trí của anh xuống vực thẳm. Anh không muốn nghĩ đến ngày mai, không muốn nghĩ đến kiệu hoa, pháo cưới hay những lời chúc tụng giả tạo ngoài kia. Anh chỉ muốn nuốt chửng lấy sinh mệnh nhỏ bé đang đứng trước mặt mình này.

Hạ thấp trọng tâm,Khánh Huy ghé sát khuôn mặt sắc sảo của mình vào cậu. Hơi thở nóng hổi đượm mùi rượu của anh phả lên làn da cổ mịn màng của Sơn Hoàng, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Sơn Hoàng... cho tôi..."

anh thì thầm, một lời cầu xin hiếm hoi từ miệng một kẻ làm chủ.

Không đợi cậu trả lời, đôi môi của Keonho đã dứt khoát áp lên môi cậu.

Khác hoàn toàn với những nụ hôn thô bạo, cuồng nhiệt có phần dằn vặt của những lần trước, nụ hôn lần này chậm rãi và dịu dàng đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt. Khánh Huy nâng niu gò má của cậu bằng cả hai bàn tay to lớn, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua làn da cậu, xua đi cái lạnh lẽo của trận mưa thu ngoài cửa sổ.

Anh nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi dưới của cậu, nhè nhẹ nhấm nháp như thể đang thưởng thức một loại trà quý hiếm nhất trần đời. Đôi môi của cậu mềm mại, hơi run rẩy dưới sự dẫn dắt của anh. Cậu không đẩy anh ra, cũng không phản kháng. Vào khoảnh khắc ấy, khi bi kịch chưa thực sự ập đến, khi tấm thân cậu vẫn chưa bị hủy hoại bởi xiềng xích và những đòn roi tàn nhẫn của phủ Tổng đốc, Sơn Hoàng đã chọn cách buông bỏ mọi phòng bị.

Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho bản thân chìm đắm vào hơi ấm của người đàn ông này. Cậu vụng về đáp lại nụ hôn của anh, hai bàn tay thô ráp dính mực khẽ bấu chặt vào vạt áo lụa đen của Khánh Huy, như một kẻ sắp chết đuối cố bám lấy khúc gỗ độc nhất trên dòng sông chảy xiết.

Tiếng nụ hôn nhè nhẹ, ẩm ướt khẽ vang lên trong thư phòng yên tĩnh, hòa cùng tiếng mưa rơi đều đặn ngoài hiên. Khánh Huy chậm rãi tách hai hàm răng của cậu, đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào trong, quấn quýt lấy lưỡi cậu. Đó là một sự giao hòa của hai linh hồn cô độc, một người bị giam trong chiếc lồng vàng của danh vọng, một người bị nhốt trong ngục tối của thân phận thấp hèn.

Vị ngọt ngào của nụ hôn lan tỏa trong khoang miệng, nhưng đằng sau sự ngọt ngào ấy là một vị chát đắng tột cùng của sự tuyệt vọng. Cả hai đều biết, nụ hôn này là một lời thề nguyền không có ngày mai. Nó quá đỗi yên bình, quá đỗi vẹn nguyên, giống như sự rực rỡ cuối cùng của một bông hoa trước khi bị cơn bão đêm giẫm nát.

Khánh Huy hôn cậu mãi, hôn từ đôi môi dời xuống phần cằm thanh tú, rồi lướt nhẹ qua hõm cổ gầy guộc nơi mạch máu của Sơn Hoàng đang đập những nhịp sống tràn trề, mạnh mẽ. Thân thể của cậu lúc này vẫn là một khối sinh mệnh hoàn hảo, chưa có máu, chưa có sự chết chóc, chỉ có hơi ấm thanh xuân nồng nàn. Anh ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát cơ thể cậu vào lòng mình, như muốn khảm đứa trẻ này vào da thịt, vào xương tủy để không một thế lực nào ngoài kia có thể cướp đi được.

Khi nụ hôn dần dứt, hai người vẫn đứng tựa vào nhau, nhịp thở dồn dập hòa vào làm một giữa khoảng không gian mờ tối của thư phòng. Anh áp má mình vào mái tóc mềm mại của Sơn Hoàng, tay anh vẫn ve vuốt sống lưng gầy của cậu dưới lớp áo vải thô.

"Hoàng à, em có sợ không?"

Keonho khẽ hỏi, mắt nhìn ra ô cửa kính đọng nước mưa.

Sơn Hoàng dựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch bên tai. Cậu khẽ lắc đầu, đôi mắt tròn xòe lúc này đã khô lệ, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng như mặt hồ không gió

"Có Cậu Cả ở đây, con không sợ. Nhưng con sợ... ngày mai khi cánh cửa này mở ra."

Ngoài kia, một tia chớp đột ngột rạch ngang trời hoang, soi rõ những bụi hoa dạ hợp đang rũ rượi trong nước mưa. Tiếng sấm ầm oành đuổi theo ngay sau đó như một lời cảnh báo từ số phận.

———

Những ngày sau đêm nguyện ước ấy, phủ Tổng đốc An nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người ta ra vào tấp nập, mang theo những hòm xiểng chứa đầy gấm vóc, lụa là, những mâm lễ vật khổng lồ dát vàng dát bạc để chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ của Cậu Cả. Tiếng cười nói của các bà phu nhân thượng lưu, tiếng đập cửa bôm bốp của đám gia nhân tổng động viên dọn dẹp phủ hằng ngày vang lên như những hồi chuông đòi mạng gõ vào tai Nghiêm Sơn Hoàng.

Sơn Hoàng vẫn làm công việc của một đứa ở. Cậu ôm chiếc chổi tre lớn quét lá rụng ngoài sân, bàn tay dính mực ngày trước giờ đây rớm máu vì những vết chai sạn mới. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng An Khánh Huy mặc âu phục lịch lãm bước qua hành lang chính, cậu đều cúi đầu thật thấp, đem khuôn mặt mình giấu vào bóng tối của những cây cột gỗ lim đại thụ.

Khánh Huy không nhìn cậu. Anh phải đóng vai một người thừa kế hoàn hảo. Nhưng mỗi đêm, khi cả phủ đã chìm vào giấc ngủ, tiếng chốt cửa thư phòng hạ xuống hằng ngày vẫn là bằng chứng cho sự hèn nhát và ích kỷ của một gã đàn ông si tình. Anh giam cậu trong vòng tay mình, thô bạo hơn, điên cuồng hơn như để bù đắp cho sự bất lực ban ngày.

"Sơn Hoàng, nhẫn cưới của tôi... họ đúc bằng vàng ròng."

Có một đêm, anh gục đầu vào vai cậu, giọng khàn đặc mùi rượu.

"Nhưng tôi chỉ muốn đeo cho em chiếc vòng cỏ dại ngoài đồng."

Sơn Hoàng không khóc, cậu vuốt ve mái tóc anh, dịu dàng nói

"Cậu Cả, vàng ròng mới giữ được giang sơn nhà họ An. Vòng cỏ dại... qua một ngày là héo úa rồi."

Cậu biết số phận mình. Kiếp làm tôi tớ, được cậu cả thương hại ban cho chút hơi ấm hằng ngày đã là một đặc ân quá lớn. Nhưng cậu không ngờ, sự nghiệt ngã của cái phủ này còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.

——

Tháng mười năm 1926, kinh thành đón một trận mưa giông lớn chưa từng có. Bầu trời đen kịt vào đúng giờ lành, pháo hoa cưới nổ vang trời hằng ngày bỗng chốc bị tiếng sấm sét át vía. Hôm nay là ngày An Khánh Huy đón dâu.

Trong gian nhà kho củi rách nát ở góc phủ, Sơn Hoàng bị nhốt vào đó từ ba ngày trước theo lệnh của quan Tổng đốc để "tránh làm xui xẻo ngày vui". Cậu ngồi co quắp trên đống rơm mục, lắng nghe tiếng nhạc bát âm, tiếng ly rượu chạm nhau chan chát từ nhà lớn vọng lại. Thân thể cậu lúc này vẫn lành lặn, chưa một vết roi, nhưng lồng ngực cậu hầm hập nóng, hơi thở đứt quãng vì một trận sốt lạnh kéo dài.

"Rầm."

Cánh cửa gỗ mục nát bị đạp tung. Không phải Khánh Huy, mà là đám lính lệ của quan Tổng đốc cùng với lệnh bà. Người phụ nữ quý phái nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm, lạnh lùng ném xuống một dải lụa trắng

"Thằng ở đê tiện. Mày tưởng cậu cả thương hại mày vài lần là mày có quyền làm bẩn dòng máu họ An sao? Hôm nay cậu cả đã bái đường. Mày khôn hồn thì tự kết liễu trước khi ta cho người bẻ gãy tay chân mày ném ra sông."

Đám lính lao vào, trói chặt chân tay cậu, ép cậu vào góc tường. Trận đòn gia pháp tàn bạo nhân danh danh dự gia tộc trút xuống thân thể gầy gò của đứa ở. Những chiếc gậy gỗ mun bọc sắt nện chan chát lên da thịt, tiếng xương gãy răng rắc vang lên đồng quy với tiếng pháo nổ ngoài sân chính. Bàn tay tròn xòe hằng ngày vẫn mài mực cho anh, lúc này bị dẫm nát dưới đôi giày đinh của tên lính lệ.

Máu tươi đỏ rực tuôn ra, nhuộm thẫm đống rơm khô, biến chiếc áo vải thô màu nâu sồng của cậu thành một mảnh vải rách rưới đẫm máu.

———

Khi tiệc cưới ở nhà lớn vừa tàn, An Khánh Huy bước đi loạng choạng trong bộ vest chú rể sực nức mùi rượu. Một điềm báo kinh hoàng rạch ngang tâm trí khiến anh gạt tay dòng người chúc tụng, điên cuồng lao xuống gian nhà kho phía sau phủ.

Cánh cửa gỗ mục nát đổ sập. Mùi rơm rạ ẩm mốc hằng ngày giờ đây hoàn toàn bị thay thế bởi mùi máu tanh nồng đặc quánh.

"Sơn Hoàng!!! Sơn Hoàng!!!"

Khánh Huy quỳ sụp xuống nền đất lạnh, toàn bộ sự kiêu ngạo của một cậu cả biến mất. Anh ôm lấy thân hình gầy guộc, be bét máu của Sơn Hoàng vào lòng. Bộ vest lịch lãm anh đang mặc nhanh chóng thấm đẫm những vệt máu tươi rỉ ra từ cơ thể người yêu. Đôi bàn tay của cậu đã dập nát, run rẩy không thể nắm lấy vạt áo anh được nữa.

Sơn Hoàng khẽ mở đôi mắt tròn xòe đã mờ đục hoàn toàn. Cậu nhìn người đàn ông mình yêu lần cuối cùng, khóe môi nứt nẻ rỉ máu khẽ mấp máy, thốt ra những tiếng thều thào nghẹn ngào

"Cậu Cả... Đừng khóc...Sơn Hoành... không đau..."

"Tôi đưa em đi! Gọi bác sĩ!!! Mau gọi bác sĩ!!!"

Khánh Huy gào thét đến lạc cả giọng, nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của cậu.

Sơn Hoàng khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm đến thắt lòng. Cậu dùng chút tàn lực cuối cùng, hơi nhướng đầu lên, tìm kiếm bờ môi của anh. Anh lập tức cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu.

Đó là một cái chạm môi run rẩy, đẫm vị tanh ngọt của máu và vị chát đắng của những giọt nước mắt hối hận. Hai bờ môi quấn quýt lấy nhau như muốn níu giữ chút sinh mệnh đang từng giây từng phút tuột khỏi tầm tay.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, thân hình Sơn Hoàng bỗng nhiên khựng lại. Một tiếng thở hắt ra thật dài, rồi toàn bộ cơ thể cậu mềm nhũn, buông lơi hoàn toàn. Đôi mắt tròn xòe vĩnh viễn khép lại, mang theo hơi ấm cuối cùng của cái chạm môi đó vào cõi hư vô.

Cậu đi rồi, để lại một khoảng lặng thê lương giữa tiếng mưa rơi xối xả ngoài hiên.

Cái chết của đứa ở trong đêm tân hôn của Cậu Cả đã trở thành một vết dơ vĩnh viễn không thể gột rửa của phủ Tổng đốc An. Cô dâu mới bỏ về kinh thành ngay ngày hôm sau, gia tộc họ An lâm vào cảnh cô lập và suy thoái nghiêm trọng.

Nhưng An Khánh Huy không quan tâm đến giang sơn hay quyền lực nữa. Hắn đã chính thức phát điên.

Hắn từ bỏ danh vọng cậu cả, không bước chân ra khỏi gian nhà kho cũ nửa bước. Hắn tuyệt đối không cho ai chạm vào nơi này, tự tay dọn dẹp đống rơm sạch hằng ngày, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám dùng những hành động điên rồ lên thân xác đã lạnh của cậu. Hắn biết mình không xứng đáng.

Hằng ngày, người ta thấy một người đàn ông hốc hác, đờ đẫn ngồi bên cạnh chiếc giường tre nhỏ đặt thi hai của đứa ở. Đôi mắt hai mí vốn tinh anh giờ đây dại ra, nhìn trân trân vào khuôn mặt vô tri của người chết. Hắn nhúng chiếc khăn lụa cũ vào nước ấm, nhẹ nhàng lau đi những vệt mực dính trên đầu ngón tay gãy nát của cậu, rồi lại ngồi im lặng như một pho tượng đá.

"Sơn Hoàng... Ngoan nào, hôm nay trời lại mưa rồi... Em ngủ đi, tôi không làm phiền em nữa..."

Hắn không tự sát. Hắn chọn cách sống tiếp để gánh chịu sự tra tấn tinh thần đỉnh điểm của nỗi cô đơn và hối hận độc hành. Hắn tự giam cầm linh hồn mình trong căn nhà kho rách nát, gánh chịu bản án chung thân tàn khốc nhất cõi đời mà chính hắn đã tạo ra dưới cơn mưa ngâu của những năm 1926 cũ kỹ.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co