Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Quán Quân

4

borng_


Xe ô tô chở đội vận động viên bên Teakwondo dừng lại trước cổng cung thể thao dưới nước để đón vị "hàng xóm" của họ. Chẳng cần họ gọi, Keonho đã đứng chờ ở cửa từ lâu. Cậu đội chiếc mũ lưỡi chai lệch về một phía, cái áo khoác bò mỏng bó sát vào người trông có chút nóng nực. Có vẻ cậu đã đứng khá lâu rồi, chiếc điện thoại trên tay lướt lia lịa, dường như còn đang nhắn tin với ai đó rất hăng say.

Seonghyeon thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn cậu ta, không biết bằng cách nào nhưng em cảm thấy Ahn Keonho có con mắt dính ở đầu vai vì lúc nào cậu ta cũng có thể nhìn được tứ phía. Ánh mắt em chỉ vừa đặt lên người cậu thì cậu đã quay ngoắt đầu sang nhìn em. Đôi môi ngay lập tức kéo lên một nụ cười quá đỗi ngọt ngào, cậu vẫy tay với em, hét: "Eom Seonghyeon bên cạnh cậu còn chỗ không?"

Cửa vừa mở Keonho đã tót lên trên xe, nhanh nhẹn tiến về phía em. Cậu cười cười, cúi đầu chào mấy tiền bối cùng đội với Seonghyeon rồi hồn nhiên ngồi xuống cạnh em. Dù trong lòng rất muốn từ chối nhưng cũng không còn cách nào khác vì mấy người kia đều ngồi chung một hàng, chỉ có em là ngồi một mình nên vị trí cậu ta chọn cũng không quá khó hiểu. Seonghyeon dịch người, nép vào ghế của mình, Keonho lại quá hồn nhiên, cậu ngồi vô cùng chiếm diện tích, vốn vai đã rộng mà lúc nào cũng thích kê tay lên thành ghế, cả người cậu bè ra như con cá đuối, ngoe nguẩy bên cạnh em. Đến mấy đoạn đường xóc một chút là gần như cùi chỏ của cậu thúc vào tay hoặc bụng em đau điếng, Seonghyeon cắn răng, đẩy tay cậu ra, nạt: "Biết điều tí đi, bỏ tay ra chỗ khác"

Keonho đang mải nhìn điện thoại nên không để ý lắm, cậu hở một cái nhưng không nhìn về phía em, mồm thì lẩm bẩm hỏi bỏ tay ra hả nhưng tay thì lập tức khoác lên vai em, kéo em về lại gần phía mình. Seonghyeon sững người, chẳng hiểu sao giờ em lại thành cái giá đặt tay cho cậu, lại còn bị kéo đổ cả người dựa vào cậu. Cảm giác bị ép nép vào người khác khiến Seonghyeon thấy hơi xấu hổ. Em đẩy cậu ra, cảnh cáo: "Vừa phải thôi"

Giọng em nghe cực kì khó chịu, và nó đủ khó chịu để khiến Keonho quay sang nhìn em. Cậu ngơ ngác, hỏi: "Sao thế? Có gì à?"

Môi em giật giật, ánh mắt liếc xéo nhìn cậu, đáp: "Kiểm soát hành động của mình chút đi đồ điên"

"A thôi mà Eom công chúa" cậu đùa cợt, lần nữa dán mắt vào điện thoại "Đừng giận nhé, tí về mua cơm cho cậu". Thật ra Keonho biết em đang giận, cậu cũng muốn dỗ dành em lắm chứ nhưng khổ nỗi cậu đang dở ván roblox, cậu không thể bỏ cuộc giữa chừng được nên đành phải tập trung chơi nốt. Dù sao thì con mèo khó tính đó vẫn chịu nói chuyện với cậu là được rồi.

—-

Vừa về đến kí túc xá các anh đã lập tức xuống xe trước, nghiêm chỉnh đứng thành hàng đợi điểm danh. Người phụ trách vẫn là anh Hyun Min nên Seonghyeon không phải làm gì cả. Cậu trèo xuống xe, đang định đứng vào hàng thì bị Keonho kéo lại, nói: "Đi, tôi mua cơm cho cậu"

"Không cần" Seonghyeon giật tay ra khỏi tay cậu, em liếc cậu muốn cháy con mắt, bước chân em chậm chạp tiến đến hàng của đội thì lần nữa Keonho kéo em lại, một mực muốn em đi ăn cơm cùng. Giọng cậu có chút nài nỉ: "Thôi mà, một lần thôi, đi ăn chung đi mà, lúc nãy tôi hứa rồi, giờ không làm tôi ngại lắm"

Lông mày Seonghyeon nhíu lại, em cằn nhằn: "Tôi là người từ chối thì cậu ngại cái gì, đừng làm phiền tôi" nói xong em chạy đi trước, bỏ lại Keonho đứng im nhìn em rời đi với đội.

Cứ tưởng là từ chối hết lời như vậy thì sẽ được bình yên nhưng có vẻ hai từ ấy không có trong từ điển của Keonho. Một giờ chiều, đồng hồ vừa điểm một giờ, Seonghyeon đang ngồi trên giường nghịch điện thoại thì cửa phòng em vang lên tiếng gõ. Em tròng vội chiếc áo khoác rồi ra mở cửa, người đến không ai khác là Keonho. Trên tay cậu xách một hộp cơm to, bên trong còn có nước uống đủ loại. Cậu giơ lên trước mặt em, mỉm cười nói: "Của cậu"

Seonghyeon nhìn hộp cơm mà đơ người, bây giờ cũng quá giờ bữa trưa khá lâu rồi mà cậu còn cố chấp đưa cơm sang nữa, miệng em treo lơ lửng câu từ chối nhưng bị Keonho chặn lại. Cậu dúi túi đồ vào tay em, nói: "Không được từ chối, tôi phải xếp hàng lâu lắm mới mua được cho cậu đấy, quán này làm đồ ngon nhất, nếu giờ không ăn thì chiều phải ăn biết chưa"

Em ngơ ngác nhận hộp cơm từ cậu, chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy đi. Lúc nào cũng vậy, biến mất nhanh như cách cậu lội trên mặt nước, cái đuôi cá ấy biết chạy, phải tìm mọi cách trốn thật nhnah trước khi bị Seonghyeon tóm được. Em thở dài, đóng cửa mang hộp cơm vào trong.

Dù em biết vận động viên ăn rất nhiều nhưng nhìn xuất cơm to vật vã một cách khó hiểu kia thì em cũng hơi thắc mắc, rốt cuộc là do bình thường em ăn ít hay tuyển bên bơi lội thật sự nạp năng lượng rất nhiều vậy. Em tò mò mở xuất cơm, có bốn ngăn, ngăn to nhất đựng cơm trắng, mùi thơm thơm của gạo, nó vẫn còn đang nóng hổi bốc khói nghi ngút, bên cạnh là một ít kimchi ướp trông rất đẹp mắt, thịt thì đầy ắp, cũng chẳng kém cơm là bao, không phải chỉ có một loại thịt mà có đến tận hai, ba loại chế biến khác nhau đi kèm bên ngoài là một hộp canh rong biển thơm lừng. Seonghyeon nhìn mà đứng hình một lúc, em không nghĩ Keonho sẽ mua cho mình bữa cơm hoành tráng như vậy. Thế nên tuy đã ăn cơm rồi mà em lại bắt đầu thấy đói.

——

Keonho đưa được xuất cơm cho Soenghyeon xong thì lững thững quay về phòng, cậu mệt lả nằm trên giường. Cả ngày hôm nay cậu bị huấn luyện viên trưởng bắt tập đến mức cả người đau nhức, đặc biệt là phần eo, cảm giác như thể sắp không vặn được người nữa. Cậu vốn tưởng các bài tập sẽ dễ dàng thôi nhưng có lẽ vẫn hơi quá sức với cậu. Tất cả những vận động viên kia đều đã có kinh nghiệm đi thi đấu nên hẳn họ quen với bài tập này hơn cậu. Tuy vậy, Keonho không cảm thấy nản, ngược lai cậu còn thấy phấn chấn hơn bình thường. Thế nên để thưởng cho tinh thần không bỏ cuộc của mình cậu đã mua hai xuất cơm ở tiệm ngon nhất, chỉ tiếc là cậu không được ăn chung với Seonghyeon.

Ăn trưa xong cậu lại có bài tập chiều với đội, nhưng do sáng đã đi huấn luyện nâng cao rồi nên Keonho được miễn tập. Cậu ngồi thù lù ở hàng ghế, vừa xem mọi người tập vừa thở dài, chán quá thì lại đi ra ngoài dạo một vòng rồi vào lại. Đúng lúc ấy vô tình cậu lại gặp Seonghyeon. Em vừa đi xuống cầu thang, bộ đồ thể thao kéo cao ôm sát vào cơ thể mảnh khảnh, vừa nhìn thấy cậu em liền muốn tránh mặt đi nhưng không thành. Keonho lập tức chạy lại, nghiêng đầu hỏi: "Cậu đi đâu đấy? Đi tập thể dục à? Cho tôi đi với"

Seonghyeon nhướn mày, hất hàm vào bên tròng phòng bơi, hỏi: "Không phải cậu có buổi tập với đội kia à?"

Cậu nhìn theo ánh mắt em, lắc đầu: "Không, tôi được miễn tập rồi, tôi đi chung với cậu nhé"

Còn chẳng đợi cậu kịp trả lời, em chạy đi trước, ném lại phía sau câu tuỳ cậu. Keonho vui vẻ, nhấc gót chạy theo em.

Dọc một đoạn đường không ai nói gì, em chạy phía trước, đeo tai nghe nên cậu cũng không muốn nói gì, chỉ là lặng lẽ tận hưởng cảm giác khi đi phía sau một ai đó. Từng cơn gió tốc vào trong áo khoác, thổi bay mái tóc mềm mại của em, của cậu, đôi chân em, đôi chân của vận động viên Teakwondo đúng là khác hẳn so với cậu, em chạy nhanh hơn cậu. Nhưng đôi khi, theo sau một ai như vậy cũng tốt, cậu có thể nhìn ngắm dáng vẻ họ, dù là bất cứ ai đi chăng nữa cậu vẫn thấy thú vị.

Cả một đoạn đường dài, em chạy qua từng dãy nhà cao cao, chạy qua sân tập, chạy vòng qua nhiều ngõ ngách, rồi bước chân em thả chậm dần, và dừng lại, trước ven hồ, em chống tay lên lan can màu xanh thẫm, cảm giác màu sơn dường như bị bàn tay em nuốt chửng, tô thành thứ màu trắng muốt. Em thở dài, tháo tai nghe rồi nhìn sang phía cậu. Keonho cũng dừng lại, ngay bên cạnh em, cậu tựa vào một thân cây cạnh đó, lặng lẽ nhìn. Lá cây xào xạc đổ xuống bờ vai ấy, vương lại trên đó là những dấu vết thời gian của chiếc lá đã chẳng thể chống lại những cơn gió lớn, cậu nhặt xuống, khẽ nhìn. Sao lúc em trầm tư, trông em có vẻ rất giống chiếc lá cậu đang cầm, già cội, trông em khác xa với độ tuổi và khuôn mặt em sở hữu.

Cả người em tựa vào lan can, đôi mắt ấy cứ xa xăm nhìn xuống mặt hồ, đôi mắt em là mặt hồ, xanh thẳm, sâu hoắm, chỉ cần cậu nhìn vào, có lẽ cậu sẽ rơi xuống đáy hồ tăm tối, liệu cậu có chạm được vào nơi mà chưa có ai từng nhìn thấy ở em không?

Vô thức từ khi nào cậu đã ở cạnh em, không khí giữa cả hai người chưa bao giờ im lặng đến thế. Càng ở gần, Keonho càng ngửi thấy mùi vỏ cây, không hiểu sao nhưng đó là thứ hương cậu ngửi được, mùi nồng đậm của gỗ, như tẩm cơn mưa vào rừng nhiệt đới, em có mùi của cây gỗ lâu năm, gai góc và thô ráp.

Em quay sang nhìn cậu, tiếng lá cây xào xạc cũng quay sang nhìn cậu, hồ nước trong cũng quay sang nhìn cậu, vạn vật khi ấy đều tâp trung vào Ahn Keonho. Cậu khẽ giật mình, nụ cười trên môi vô thức kéo lên như phản xạ, em nhếch môi, rời mắt, vạn vật cũng rời mắt.

"Mùi dễ chịu quá" em ngỏ lời, giọng em y hệt lần đầu hai người gặp mặt, nhỏ như cơn gió, lất phất qua màng nhĩ cậu rồi vụt mất. Cậu không nghe rõ, cũng không thể nghe rõ, cơn gió mang tiếng nói của em, đi qua rồi, không bao giờ quay lại. Cậu mải miết muốn tìm kiếm giọng em trong không khí, nhưng quay đi quay lại, bóng dáng ấy đã biến mất rồi.

Chiếc áo khoác thể thao lặng lẽ cất bước, nhẹ bẫng như hạt tuyết, rơi nhanh như hạt tuyết, em bỏ xa cậu lại với ven hồ còn lồng lộng tiếng của em, cơn gió cuốn cho những giọt mưa đáp nhẹ lên vai em, vai cậu. Mây đen kéo tới còn nhanh hơn cả chiếc ô tô lao đi ngoài đường.

Tí tách

Hạt mưa vương lại gót giày, em vội vã nhìn về phía sau, em sợ chăng? Sợ người phía sau em gặp nước sẽ hoá thành đuôi cá, sợ người ấy bị bỏ lại, sợ người ấy loay hoay với đôi chân biến mất rồi thay thế bằng chiếc vảy bóng mượt. Nhưng có vẻ chiếc đuôi cá ấy chưa từng xuất hiện, đôi tay cậu níu lấy em, to lớn, ấm áp, cả bờ vai em bị cậu bao trọn lấy, kéo sát vào mình. Giọng cậu ngọt ngào nhue viên kẹo sữa, lanh lảnh như một nhân ngư thực thụ

"Mưa rồi, vào tạm đây đi"

Một căn nhà gỗ nhỏ phía dưới con dốc, giờ phải đi hết con dốc này, chạy qua vài góc phố rồi một vòng sân mới quay về được ký túc xá của hai người. Nhưng cơn mưa lại không cho phép ai rời đi, càng ngày càng nặng hạt, tiếng tí tách phút chốc vỡ tung thành tiếng rào rào, đáp lại trên mái hiên, róc rách chảy những hàng nước dày đặc. Bầu trời sầm sì như tối từ lâu, những tia chớp cũng loé sáng, rồi vụt tắt, không có tiếng sấm to, chỉ có những hạt mưa dày đặc níu chân hai con người lại gian nhà nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co