Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Quán Quân

9

borng_



Tối đó hai người quyết định đi ăn cơm cùng nhau, đương nhiên là nếu Seonghyeon không đi thì vẫn bắt buộc phải đi. Keonho đứng chờ sẵn ở cửa từ lúc em bước vào phòng cho đến khi bước ra, không rời nửa bước, cậu muốn đảm bảo em sẽ không chạy mất tăm nếu bị gọi đi ăn cơm cùng. Đương nhiên Seonghyeon không ấu trĩ thế, em thật lòng đã thấy mừng khi thấy khuôn mặt ấy xuất hiện, em đã tưởng mình sẽ không gặp lại được cái bản mặt ngốc nghếch này lần nào nữa nhưng cái câu "Ở lại với Seonghyeonie nhé" cứ văng vẳng trong đầu em.

Cái nét mặt ngơ ngác chăm chăm nhìn vào xương hàm của Keonho gắn trên mặt em mất một lúc rất lâu. Cậu đã dắt em xuống căng tin, lấy đồ ăn cho em, giúp em lau đũa thìa, nói em mau ăn đi, nhưng tâm trí Seonghyeon lại đang mải treo ngược cành cây. Em nhìn cậu chằm chằm, nhìn cái dáng điệu ăn vồ vập như đói lắm, nhìn cặp má tròn ủm giãn ra căng cả tơ máu, nhìn ánh mắt cún con tròn xoe cứ liên tục lia về phía mình hết lần này đến lần khác để càu nhàu sao bát cơm của em lại chẳng xê dịch tí nào.

"Seonghyeonieeee" cái giọng sữa ngào ngạt, ngọt lịm gọi tên em, Seonghyeon giật mình, khẽ nhăn mày đáp lại. Môi Keonho chìa lên, nhíu mày nói: "Sao không ăn? Ăn đi chứ, nguội hết rồi kìa? Với lại sao cậu lại nhăn mày?"

Thật ra Seonghyeon hay nhăn mày theo thói quen nhiều hơn. Từ trước đến nay cái tên của em luôn gắn liền với một sự khó chịu nhất định nào đó ở trong đội, mọi người gọi em đều nhăn mày, giọng nói cục cằn, phần vì môi trường, phần vì thấy em đáng ghét, họ không tôn trọng em, em là em út mà, tại sao lại là đội trưởng, tại sao lại luôn cáu kỉnh, cái giọng đang vỡ ấy mà lại dám hét lớn ra lệnh cho các đàn anh đã có kinh nghiệm cả chục năm?

Không công bằng, nhưng lại chẳng làm được gì. Vì thế họ dùng những thứ cộc cằn để đối xử ngược lại với em. Dần dà như vậy, cái cách nhăn mày để đáp lại lời gọi của ai đó đã trở thành lớp tường phòng vệ và thành thói quen của em, như vừa mặc lên bộ áo giáp, cái nhíu mày của em đủ gai góc, đủ trưởng thành để chịu được những lời đàm tiếu và ánh mắt soi mói của những kẻ xung quanh.

Nhưng ở trước gói socola ngọt ngào này, chiếc áo giáp gai ấy lại vô tình phản tác dụng. Ánh mắt trong sáng quá đỗi ấy hướng về phía em mà gọi, nó như sợi chỉ, kéo hàng lông mày em giãn ra, Seonghyeon khẽ cắn môi như thể biết lỗi, em gật gù, nhấc đũa vội vã ăn cơm, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Keonho thấy em cuối cùng cũng động đũa thì vui ra mặt, cậu vừa nhai vừa cười, dù hoàn toàn chẳng có cuộc trò chuyện nào trong bữa ăn nhưng bữa cơm hôm ấy lại ngon đến kì lạ.

Ăn xong cả hai lại dong dắt nhau ra bờ hồ đi dạo. Trời hôm nay quang đãng rất đẹp, có thể nhìn thấy ánh trăng sáng rực nằm chính giữa tầm mắt, bao xung quanh là những hạt châu lấp lánh nhỏ xíu thêu nên bức tranh trời đêm tuyệt đẹp. Cơn gió khẽ kéo tơi nô đùa với hương thơm của mặt hồ, gợi lên chút gợn sóng, hoà nhịp đánh đu với vạt áo người ta. Nó thổi bay tóc em, chiếc áo khoác gió đội tuyển in tên em trên đó bay phần phật, tiếng vải chạm nhau, như tiếng túi bóng bị giũ nhiều lần, phả ra chút hương gỗ trầm xù xì. Em đang mải miết ngắm mặt hồ, nó trong xanh, hứng trọn bức tranh đêm trăng rực rỡ, ngày trời đẹp như này thật sự rất hiếm, hy hữu lắm mới có một hôm trăng thanh gió mát, và không oi bức. Seonghyeon tựa vào lan can, em nhắm mắt, thoải mái để cho làn gió cùng hương thơm ngào ngạt nhấn chìm em, trông em như đứa trẻ lần đầu được đón lấy cơn gió, Keonho đứng bên cạnh cười hì hì, hỏi em có muốn cậu tới đỡ cho giống khung cảnh trong Titanic không. Seonghyeon nhíu mày lườm cậu, em thở dài, để vạt gió len lỏi vuốt ve làn da, giọng em nhỏ, hỏi cậu: "Thế tự nhiên kéo tôi ra đây làm gì?"

Em đã đút lại tay vào túi áo tự bao giờ, tầm mắt quay lại, hướng về phía cậu chăm chú. Keonho ú ớ, bảo gọi ra để hóng gió với nói chuyện này kia thôi.

"Thật ra..." giọng cậu có chút ấp úng, cậu biết hôm qua em nghe mình nói vậy chắc chắn là tưởng cậu về luôn, là từ bỏ đội tuyển nhưng không phải vậy. Tiện đây cậu muốn nói cho em biết, cậu sợ em dỗi cậu: "Thật ra hôm qua không phải tôi bỏ về luôn đâu"

Lông mày Seonghyeon khẽ nhăn thêm một đoạn, Keonho nhìn thấy, cậu vội vàng khua tay múa chân giải thích: "Đây là như này, bình thường tôi vẫn hay về nhà vào cuối tuần vài hôm rồi sẽ quay lại, vì đằng nào cũng là bán chuyên...a không phải...nói chung là tôi về theo đợt xong sẽ quay lại thôi...hai ba ngày sau đấy....sẽ lại quay lại" giọng cậu càng về cuối càng nhỏ dần, càng về cuối lại càng ấp úng, cứ lí nhí trong cổ họng khiến Seonghyeon rất khó khăn mới nghe ra được. Biểu cảm em thay đổi liên xoành xoạch, từng chữ cậu nói ra đều là một loại biểu cảm khác nhau tương ứng, Keonho ngượng, cậu xoa xoa tay vào mép áo, hẳn lời hôm qua cậu nói có phần không đúng, nhưng chủ đích vẫn là muốn Seonghyeon chú ý mình hơn chút nên cậu mới nói vậy thôi.

Môi cậu chìa ra cả đoạn, đầu cúi gằm, cậu muốn ngồi hẳn xuống nghịch cát không thì cởi đồ ra nhảy luôn xuống hồ bơi luôn đi cho rồi. Cậu biết ánh mắt em hướng về phía mình đang là cả vạn câu hỏi và lời "ngọt ngào yêu thương", giờ chỉ cần cả hai chạm mắt thôi, quả bom ấy chắc chắn sẽ nổ, Seonghyeon sẽ lao vào đá cậu gãy cả xương mất. Keonho lủi sang một bên, cậu huýt sao muốn che đi hiểu cảm của mình nhưng bị Seonghyeon kéo lại. Giọng em nghe như con thú muốn ăn thịt, gầm gừ, em hỏi: "Nói gì cơ? Nói rõ lại nghe xem nào?"

Mặt Keonho nhăn tịt lại, hẳn là cậu đang muốn đưa tay lên trước ngực cầu nguyện để cầu cho bản thân mình sẽ an toàn. Môi cậu mấp máy: "Xin mà Seonghyeonie...mai tớ còn có buổi tập...đừng đá tớ nhé, chấn thương là hai đứa dắt tay nhau về nơi sản xuất đấy"

Seonghyeon thật sự nhấc chân đá vào mông cậu, rất nhẹ, như trêu một đứa trẻ, em đẩy cậu về phía trước, hàng lông mày rõ ràng nhăn chặt với nhau nhưng đôi môi và ánh mặt lại chẳng thể giấu được ý cười, em cố tỏ ra phụng phịu, như thể chuyện vừa nãy khiến em rất khó chịu, ấy vậy mà khi nhìn nụ cười treo lơ lửng trên môi Keonho, cái nét diễn dở tệ ấy của em bay biến mất, để lại một dàn sao băng sáng rực rỡ trong đôi mắt kia, khoé môi em nhướn cao, nói: "Hâm, về đi ngủ đi"

"Ừm về đi" cậu tiến tới, nắm lấy cổ tay em, kéo đi.

Chỉ vừa mới hơn một tuần trôi qua, Seonghyeon không ngờ em lại dễ dàng mở lòng đến vậy. Có lẽ do Keonho vốn đã là chiếc chìa khoá, vừa khít trái tim em, cánh cửa đóng chặt ấy vẫn luôn im lìm, suốt bao nhiêu năm, chỉ đề chờ cậu. Nụ cười như nắng hạ, giọng nói dịu dàng, tính tình ấm áp, cậu chưa từng thay đổi, cún con, mặt trời, socola, hộp sữa dâu, cậu chưa từng thay đổi. Vẫn luôn là cậu, bước đến mở khoá trái tim em, khẽ khàng như báu vật, luôn là cậu. Em mỉm cười, cuối cùng nụ cười ấy cũng đã trở lại trên đôi môi em.

———

Sau hôm ấy cả hai bắt đầu dính lấy nhau, mặc dù trước kia cũng đủ như sam rồi nhưng bây giờ còn dính chắc hơn nữa, tách như nào cũng không ra nổi, chỉ thiếu điều Keonho nhảy sang phòng Seonghyeon ngủ chung nữa thôi. Cả hai cứ kè kè với nhau như vậy cho đến hai tuần sau.

Cuối cùng thời điểm vàng cho mùa giải thể thao toàn quốc đã tới, khắp nơi, mọi đội tuyển đều rục rịch chuẩn bị để đăng ký cho mùa giải này. Đương nhiên đội của Seoul cũng không ngoại lệ. Tất cả các đội bắt đầu gồng mình vào sân chơi của những chiếc huy chương, cũng chính vì thế mà thời gian luyện tập được ép lên căng nhất có thể còn thời gian hai người được gặp mặt nhau thì giảm xuống tối thiểu.

Để chuẩn bị cho bộ mặt của thành phố mình nên đội nào cũng nỗ lực hết sức, ngày thường có thể nhởn nhơ nhưng hễ vào mùa là ép nhau vào những bảng lịch trình dày đặc.

Đội Keonho cũng đang cố hết sức có thể. Nhóm bơi nâng thời gian luyện tập từ bốn tiếng thành sáu tiếng trên một ngày, tối thì phải tập core hoặc gym để nâng cao sức bền và kỹ thuật, ăn uống cũng vào khuôn khổ, đúng chế độ dinh dưỡng đàng hoàng, không được lệch dù chỉ một li. Vì đã quen với những bài cường độ cao của nhóm Olympic nên Keonho thấy mấy bài này cũng bình thường, cậu tự tin nếu mình được lên sàn sẽ dễ đang ẵm được giải nhất về. Chỉ tiếc là những con "quái vật" của nhóm Olympic cũng có tư tưởng y chang cậu. Họ đến từ nhiều vùng khác nhau nên lần này nếu muốn dành được huy chương vàng thì cậu phải thắng được mấy đàn anh quỷ quái ở nhóm mình.

Phía bên Seonghyeon cũng không khá hơn cậu là bao, lịch trình dày đặc khiến các tuyển thủ mệt lả cả người, bắp chân ai cũng mỏi nhừ đau nhức nhưng không được phép dừng lại. Mục tiêu lần này của Seonghyeon là nhắm đến huy chương vàng của Đại hội Thể thao Toàn quốc đợt này, cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy cậu bước được đến con đường này bằng thực lực chứ không phải nâng đỡ của thầy Beak, cậu muốn khẳng định vị trí trưởng nhóm của mình là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng với độ tuổi của cậu, trong lòng cậu đã đinh ninh mình không thể tham gia vì áp lực từ phía bên trên, đối thủ cũng sẽ dày dặn kinh nghiệm và rất đáng gờm.

Seonghyeon mím môi, siết chặt chiếc đai trên tay, cậu muốn thực hiện được ước mơ và lời hứa của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co