09
Phòng tập taekwondo buổi chiều ồn ào hơn thường lệ. Tiếng bước chân dẫm lên thảm, tiếng vải áo cọ vào nhau, tiếng cười nói của mấy cậu hậu bối mới vào đội hòa lẫn thành một mớ âm thanh quen thuộc. Seonghyeon vừa tập xong, trên vai còn khoác khăn, tiện đường đi ngang qua khu tập phụ thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên khá to.
"Này, hôm nay cậu có đi gặp chàng tiên cá của cậu không?" Câu nói khiến mấy người còn lại cười rúc rích, có người vội vàng hạ giọng.
"Suỵt! Cái gì mà của tớ chứ... người ta còn chưa đồng ý lời mời kết bạn."
Bình thường, Seonghyeon sẽ chẳng buồn để tâm đến mấy cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt kiểu này. Cậu vốn quen với việc bị bàn tán, cũng quen với việc bỏ ngoài tai. Nhưng hai chữ "tuyển bơi" vừa được nhắc đến lại khiến bước chân cậu chậm đi một nhịp, như thể có ai đó kéo nhẹ gấu áo từ phía sau. Trong đầu Seonghyeon gần như ngay lập tức hiện lên một cái tên.
Keonho?
"Chiều mai có trận bơi đấy," một cậu khác nói, giọng đầy phấn khích. "Keonho có tham gia, cậu đi tranh thủ đưa nước cho cậu ấy đi."
"Ngại thế..." Jaehuyn — người bị trêu đáp lại, cười cười. "Nhưng mà... mai cậu đi với tớ nhé."
"Ê mà..." một giọng khác chen vào, hạ thấp hơn, "nghe nói Keonho có tin đồn với anh Seonghyeon đội mình đấy."
"Thì sao?" người kia bật cười. "Có ai khẳng định chưa?"
"Đúng đúng," có người phụ họa ngay. "Nhìn là biết anh ấy không phải gu của Keonho rồi. Chỉ có Jaehuyn nhà ta là dễ thương thôi. Mai đưa nước chắc chắn Keonho sẽ động lòng."
Động lòng?
Seonghyeon nghe đến đó thì thấy trong lòng mình nhói lên một cảm giác rất khó gọi tên, vừa ngứa ngáy vừa bực bội, như có thứ gì đó không đúng chỗ. Cậu nhếch môi cười nhạt, nghĩ thầm đúng là nực cười, Keonho mà dễ động lòng như thế thì đã chẳng cần đến mấy tin đồn vớ vẩn này. Cậu định quay người bỏ đi, không muốn tiếp tục nghe thêm, thì đúng lúc đó, cậu trai được gọi là Jaehuyn vô tình quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào Seonghyeon đang đứng cách đó không xa.
"Anh Seonghyeon," Jaehuyn lên tiếng, giọng có chút lúng túng nhưng vẫn lễ phép. Không khí xung quanh lập tức im đi một chút.
Seonghyeon dừng lại, quay hẳn người về phía nhóm hậu bối, ánh mắt bình thản như chưa từng nghe thấy gì. "Ừ?"
"Lát nữa huấn luyện viên chia cặp để đấu thử," Jaehuyn nói tiếp, mắt nhìn thẳng vào Seonghyeon. "Anh muốn đấu với em không?"
Một vài hậu bối đứng cạnh Jaehuyn nhìn nhau, rõ ràng không ngờ cậu ta lại đề nghị như vậy. Lời đề nghị đấu thử của Jaehuyn thoạt nghe rất lễ phép, nhưng Seonghyeon không bỏ lỡ ánh nhìn lóe lên trong mắt cậu ta — một chút hơn thua được giấu khéo léo dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn. Cảm giác đó khiến Seonghyeon híp mắt rất nhẹ, không phải khó chịu, mà là cảnh giác theo bản năng của một người đã gặp qua rất nhiều loại đối thủ trên sàn đấu. Cậu gật đầu, không nói thêm gì, chỉ bước vào thảm tập trong tiếng xì xào to nhỏ của mấy cậu hậu bối đứng quanh, vài ánh mắt háo hức, vài ánh mắt chờ xem kịch hay.
Ngay từ những giây đầu, Jaehuyn đánh nhanh, chủ động áp sát, liên tục tung những đòn tưởng như thăm dò nhưng thực chất là cố ép Seonghyeon vào thế phòng thủ, miệng vẫn không quên nở nụ cười rất ngoan.
"Anh cứ từ từ thôi ạ," Jaehuyn nói, giọng nghe như quan tâm nhưng lực đòn thì không hề nhẹ.
Seonghyeon lùi nửa bước, né gọn một cú đá, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạnh, như thể mọi chuyển động của đối phương đều đã nằm trong tầm nhìn.
Rồi Jaehuyn bắt đầu chơi xấu. Một cú quét chân thấp hơn mức cho phép, một lần dùng cùi chỏ đẩy người khi trọng tài quay đi, động tác rất nhanh, rất kín đủ để người ngoài khó nhận ra, nhưng không qua được mắt Seonghyeon. Cảm giác khó chịu ban nãy trong lòng cậu bỗng rõ ràng hơn, không còn mơ hồ nữa.
"Em nóng vội rồi," Seonghyeon lên tiếng, giọng trầm, đủ để chỉ Jaehuyn nghe thấy, trước khi nghiêng người tránh một cú đánh nữa.
Jaehuyn cắn môi, rõ ràng bị chạm vào tự ái, tốc độ ra đòn càng lúc càng gấp, lực càng mạnh, nhưng chính sự nôn nóng đó khiến nhịp đánh của cậu ta lộ ra nhiều sơ hở. Seonghyeon không vội kết thúc, cậu quan sát, chờ đúng thời điểm, rồi bất ngờ đổi nhịp, một cú phản công dứt khoát khiến Jaehuyn mất thăng bằng. Cậu ta cố vùng ra, lại liều lĩnh tung thêm một đòn trái luật nữa, và đó là lúc Seonghyeon bắt bài hoàn toàn. Chỉ trong một khoảnh khắc, Seonghyeon khóa được hướng tấn công, xoay người, hạ gục Jaehuyn xuống thảm bằng một đòn sạch sẽ, gọn gàng, không dư thừa lực nhưng đủ để kết thúc trận đấu trong sự im lặng ngắn ngủi của cả phòng tập.
Huấn luyện viên thổi còi, yêu cầu dừng lại. Jaehuyn nằm yên vài giây, rồi mới chống tay ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng, không rõ vì mệt hay vì xấu hổ. Seonghyeon vuốt lại tóc, cúi nhìn cậu ta, ánh mắt không hề mỉa mai, chỉ thẳng thắn nhìn không cho cậu ta đường né tránh.
"Muốn chứng minh bản thân là chuyện tốt," Seonghyeon nói, giọng đều đều. "Nhưng nếu phải dùng mấy trò đó, thì em thua ngay từ đầu rồi."
Jaehuyn mím môi, không đáp, cúi đầu thật thấp.
"Tập trung vào rèn luyện mà thi đấu đi. Taekwondo không phải trò để cậu thể hiện mấy cái nắm đấm ngu ngốc đấy đâu." Seonghyeon nói thêm, rồi quay lưng rời khỏi thảm tập, bỏ lại sau lưng một Jaehuyn đứng đó, mặt đỏ đến tận mang tai, không dám ngẩng lên nhìn ai.
Sau buổi tập hôm đó, Jaehuyn không xuất hiện ở hồ bơi vào chiều hôm sau như lời đồn ban nãy. Không ai nhắc đến chuyện đưa nước, cũng chẳng còn ai bàn tán về việc Keonho sẽ "động lòng" với ai.
Còn Seonghyeon, trên đường rời nhà thi đấu, bước chân chậm hơn thường lệ, đầu óc không ngừng tua lại những mảnh vụn cảm xúc trong ngày. Cậu nhận ra mình đã khó chịu không phải vì Jaehuyn hỗn, cũng không phải vì mấy câu nói vớ vẩn của đám hậu bối, mà vì cái tên Keonho bị nhắc đến một cách quá dễ dàng, như thể ai cũng có thể đứng cạnh, ngoại trừ cậu.
Ý nghĩ ấy khiến Seonghyeon khựng lại. Cậu đứng trước cửa kính, nhìn bóng mình phản chiếu, tim đập mạnh hơn một nhịp. Lần này, Seonghyeon không né tránh nữa. Cậu thừa nhận một cách cứng đầu,
Mình không thích người khác tiến lại gần Keonho.
Không phải vì cạnh tranh, không phải vì danh tiếng, mà là vì cảm giác mất mát mơ hồ khi tưởng tượng cảnh đó. Seonghyeon nhắm mắt lại trong giây lát, thở ra một hơi dài, rồi mở mắt, ánh nhìn đã khác — nghiêm túc hơn, thành thật hơn với chính mình.
Cậu không biết Keonho nghĩ gì, cũng không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất, sau trận đấu đó, Seonghyeon hiểu rõ một điều: thứ cảm xúc khiến cậu bối rối suốt những ngày qua không còn là mơ hồ nữa. Cậu thích Keonho, và nhận ra điều đó vừa khiến cậu thấy nhẹ nhõm, vừa khiến con đường phía trước trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
Ahn Keonho... Tôi nghĩ tôi thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co