Truyen3h.Co

|keonhyeon| ranh giới đối đầu

13

beomsolit

Tin tức công khai hẹn hò của kình ngư số một và đương kim vô địch taekwondo từng khiến truyền thông dậy sóng suốt một thời gian dài. Có kẻ chỉ trích và cũng có người ủng hộ. Nhưng rồi, mọi chuyện cũng dần chìm vào lãng quên. Mỗi khi người ta nhắc đến một trong hai cái tên, người ta cũng đều nhớ về những thành tích đáng ngưỡng mộ, và cú trao huy chương chấn động ngày hôm ấy.

Sau tất cả, chuyện tình của họ dần trở thành một biểu tượng của làng thể thao.

Và còn lại hai con người, sau mỗi trận đấu tìm về nửa kia, học cách yêu lấy nhau như những cặp đôi bình thường.
   

Ba tháng sau.

Vai của Ahn Keonho hồi phục gần như hoàn toàn. Anh đã quay lại tập nhẹ dưới nước, từng sải tay không còn nhói đau như trước. Các bác sĩ nói tiến triển tốt. Huấn luyện viên cũng động viên anh rất nhanh sẽ quay trở lại đường đua xanh, nhưng cũng đồng thời nhắc nhở anh không nên nóng vội.

Còn về phần người thương của Keonho ấy à? Cậu thì chẳng vui mấy khi thấy Keonho chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã nôn nóng xuống nước. Bộ cái thứ nước nôi nồng nặc mùi clo ấy có gì thu hút hơn đương kim vô địch taekwondo là cậu đây hả? Đùa thôi, nhìn thấy anh người yêu hồi phục nhanh, Seonghyeon vui lắm chứ. Mặc dù vẫn lo lắm, chàng tiên cá của cậu mà phục hồi chức năng qua loa rồi tái chấn thương, Seonghyeon đảm bảo sẽ tặng Keonho thêm vài quyền cho què hẳn, khỏi có bơi lội gì hết.

Và có lẽ Keonho nhanh bình phục, một phần lớn là nhờ Seonghyeon nữa. Thử hỏi mỗi ngày đều được tắm trong tình yêu của em xinh, được em xinh treo thưởng bao giờ khỏi hẳn thì được tặng combo hôn 10 cái, thơm má 20 cái, thì liệu bạn có hồi phục nhanh không? Ahn Keonho xin thưa là khỏi ngay bây giờ luôn nhé.

Họ vẫn bên nhau hạnh phúc như vậy đó.

Sáng nào Keonho cũng đợi dưới nhà. Seonghyeon bước ra với mái tóc còn hơi rối, áo khoác kéo chưa hết khóa, mặt vẫn còn ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, nhà vô địch." Keonho thường nói vậy.

"Chào buổi sáng, kình ngư hết thời." Seonghyeon nhân cơ hội chọc ngoáy, nhưng khóe môi không giấu được ý cười.

Họ đi ăn sáng ở một quán nhỏ gần sân vận động. Seonghyeon luôn gọi món quen thuộc, Keonho thì hay lén đổi sang phần ít dầu hơn cho cậu. Ăn xong, anh vòng xe qua phòng tập taekwondo.

Đồng đội của Seonghyeon đứng trước cửa nhìn ra, huýt sáo trêu chọc.

"Có chồng đưa đón sướng ghê ha!"

"Trời ơi, OTP tôi real rồi!"

Seonghyeon đỏ tai, giả vờ lạnh lùng kéo túi tập lên vai.

"Bớt nói nhảm!"

Chiều tan tập, Seonghyeon bước ra đã thấy anh đứng sẵn dưới tán cây quen thuộc. Trên tay Keonho thường có một cốc açai bowl mát lạnh.

"Phần thưởng cho nhà vô địch chăm chỉ."

"Anh coi em là con nít hả?"

"Ừ."

Seonghyeon lườm, nhưng vẫn nhận lấy. Muỗng đầu tiên luôn xúc cho Keonho.

Những ngày tháng trôi qua giản dị như thế.

Không có trận đấu. Không có ống kính dày đặc. Không có tiếng hò reo.

Chỉ có những cái nắm tay thật chặt, những lần cùng nhau dạo bước, những cái ôm yên bình sau giờ tập luyện.

Một buổi tối cuối thu, họ đi bộ dọc bờ sông. Gió mát, đèn đường vàng nhạt, mặt nước phản chiếu ánh sáng thành những vệt dài lung linh.

Bàn tay Seonghyeon chủ động luồn vào túi áo khoác, tìm hơi ấm của tay người thương.

"Anh này." Cậu lên tiếng.

"Hm?"

"Hồi cấp ba... sao anh lại thích em?"

Keonho cười khẽ.

"Em không nhớ à?"

"Nhớ gì?"

"Cái lần em trèo cây cứu mèo ấy."

Seonghyeon khựng lại.

"Anh nhìn thấy à?"

"Ừ." Keonho gật đầu. "Lúc đó anh vừa tập bơi xong. Em đứng dưới nắng, xinh lắm. Em cười một cái là anh xong đời luôn."

Seonghyeon bật cười,

"Chỉ vì một nụ cười thôi á?"

"Không hẳn." Keonho lắc đầu. "Thật ra anh cũng không rõ nữa, cách em cười hay cách em vuốt ve con mèo, lúc đấy anh đều thấy thích."

Anh siết nhẹ tay cậu.

"Anh nghĩ... nếu em có thể dịu dàng như vậy với một con mèo lạc, thì chắc chắn em cũng sẽ dịu dàng với người em yêu."

Seonghyeon nghiêng đầu,

"Vậy anh có thấy mình đoán đúng không?"

"Anh thấy mình đi làm thầy bói được rồi."

Họ đứng bên nhau rất lâu. Không ai nói thêm gì. Chỉ có gió đêm khẽ lùa qua kẽ tay đang đan chặt.
   

Người ta thường nhớ đến họ bằng những danh hiệu: kình ngư số một, đương kim vô địch, cặp đôi vàng của làng thể thao.

Nhưng với nhau, họ chỉ là hai cậu trai từng đứng ở hai đầu sàn đấu, rồi một ngày bước về cùng một phía.

Tình yêu thì muôn màu, muôn vẻ. Còn tình yêu của họ bắt đầu từ một buổi chiều mùa hạ, một con mèo nhỏ, và một nụ cười má lúm.

Và tiếp tục bằng những buổi sáng đưa đón, một cốc açai bowl mát lạnh, một bàn tay nắm lấy giữa đêm khuya.

Ahn Keonho năm ấy vô tình say nụ cười má lúm, để rồi đem lòng tương tư chàng tuyển thủ taekwondo. Để làn nước trong xanh dẫn lối, cho hai trái tim cùng chung nhịp đập.

end.
chúc mọi người năm mới vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co