03.
Huân-Hoàng :
Và trong suốt một tuần tiếp theo....
Huy-Tiến-Phàm :
Khánh Huy bấy giờ đã thành công vào trong rạp phim, vác theo cái máy quay phim to tổ bố và bỏ ngoài tai những lời khuyên can của bạn bè. Sẵn sàng bắt trọn mọi khoảnh khắc sau ánh hào quang của hot boy Nghiêm Sơn Hoàng
Nó ban đầu ngồi cách Sơn Hoàng ba bốn hàng ghế, vừa bảo đảm quyền riêng tư(của nó) vừa thu trọn hình ảnh hẹn hò của đôi trẻ cực sắc nét. Khánh Huy nghĩ bụng đúng không hổ là hotboy nức tiếng thay bồ như thay áo chọn địa điểm hẹn hò cũng thật quá khéo
Rạp chìm trong bóng tối dịu nhẹ, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt xuống từng hàng ghế. Mỗi khi khung hình chuyển cảnh, những mảng sáng tối lướt qua, lúc rõ lúc mờ. Tiếng phim vang đều trong hệ thống loa, xen lẫn tiếng bắp rang lách tách và vài tiếng cười khe khẽ của khán giả xung quanh. Không gian mờ tối khiến khoảng cách giữa 2 người như được thu hẹp lại, chỉ cần khẽ nghiêng đầu cũng đủ cảm nhận hơi thở của đối phương. Thế này mà không làm quả hôn thì hơi phí !!
Ơ vl
Hình như chúng nó định hôn nhau thật
Hoàng vừa lấy hết can đảm tiến sát lại. Em Trang cũng ngượng ngùng mỉm cười, từ từ nhắm mắt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân thì môi chạm môi
Đúng vào khoảnh khắc lãng mạn nhất...
"Xin lỗi cho chen chút"
Khánh Huy hồn nhiên lách đúng vào khoảng trống giữa hai người. Một tay ôm máy quay, một tay chỉnh tiêu cự, gương mặt bình tĩnh tự tin hết sức thuyết phục
Hoàng mở mắt
Đập vào mắt cậu không phải bờ môi mềm mại hồng hào thoa chút son tint dior của em Trang. Mà lại là bản mặt lạnh lùng và camera chó má của Khánh Huy
Thời gian như ngưng đọng lại 3 giây
Huy nhìn qua màn hình máy quay, hơi nghiêng đầu một chút
"Rồi! Tiếp tục đi"
Hoàng đứng hình
"Hả?"
"Ý tao là góc này đẹp rồi chúng mày tiếp tục đi. Mặt mày lúc nãy hơi dầu, tao đứng vào che bớt đi cho"
"MÀY CHEN VÀO GIỮA RỒI TAO TIẾP TỤC KIỂU GÌ??"
"Thì hai người cứ bình thường thôi tao cũng đâu có đòi hôn cùng chúng mày"
Sơn Hoàng ôm đầu bất lực. Lần đầu tiên trong đời em gặp một đứa thần kinh đến cái độ này, chen ngang cuộc vui của người khác mà cứ trơ cái mặt ra nom vô tội lắm. Em hít một hơi thật sâu
"Tao đếm đến ba"
"Một..."
"Hai..."
Khánh Huy vẫn ôm cái máy quay vô tư lia máy cận mặt Sơn Hoàng mà chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc
"BA!"
Vừa dứt lời, Sơn Hoàng nhe bộ vuốt bút xoá fashion ra định tóm vào người nó. Nhưng dễ gì mà trúng. Với phản xạ cực lẹ Huy đã ôm chặt máy quay, cúi người cắm đầu chạy
Sơn Hoàng lập tức lao theo, vừa đuổi vừa gào tên cậu vang cả rạp. Khán giả xung quanh đồng loạt ngoái đầu nhìn, còn em Trang thì đứng chết trân tại chỗ ngại ngùng lủi thủi tìm túi để đi về. Mãi vẫn không hiểu vì sao một buổi hẹn hò lãng mạn lại kết thúc bằng màn rượt đuổi như phim hành động của hai đứa này. Bộ bị ẩm ic à trời??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co