Hai mươi
Bữa tối kết thúc, Keonho không để em kịp phản ứng đã nắm tay kéo tuột Seonghyeon lên phòng mình để tiếp tục buổi trị liệu
Ngày mai là bắt đầu tuần học mới, nhưng chứng rối loạn pheromone của em chỉ mới thuyên giảm được đôi chút. Keonho vẫn có thể cảm nhận rõ rệt hương sữa ngọt ngào, thanh khiết từ cơ thể em đang rò rỉ ra không kiểm soát, lảng bảng trong không khí như một lời mời gọi đầy nguy hiểm
Cậu ngửi thấy thì không sao, thậm chí còn có chút say đắm, nhưng nếu để đám alpha ở ngoài đánh hơi được mùi hương này, Keonho chắc chắn mình sẽ phát điên vì muốn xé xác bất cứ kẻ nào dám bén mảng lại gần em
"Ngồi xuống đây"
Keonho kéo em ngồi vào lòng mình trên chiếc giường rộng thênh thang
Seonghyeon nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa lồng ngực vững chãi của cậu, lưng em dán chặt vào khuôn ngực ấm nóng, cảm nhận rõ rệt từng nhịp tim đập mạnh mẽ của người phía sau. Không gian nồng nàn mùi mật ong bao vây lấy em, khiến Seonghyeon cảm thấy mình như một sinh vật nhỏ đang bị giam cầm trong một cái tổ đầy sự bảo bọc nhưng cũng quá đỗi ám muội
Em bối rối, đôi bàn tay vô thức siết chặt gấu áo, khẽ dịch người ra xa một chút vì hơi nóng từ cơ thể Keonho phả vào quá mãnh liệt. Nhưng Keonho đâu dễ dàng để em chạy thoát. Cậu vòng tay siết lấy eo em, kéo giật ngược trở lại, bắt em phải nương tựa hoàn toàn vào mình
Tay kia của cậu từ từ đưa lên, những ngón tay thon dài chạm vào lớp băng gạc trắng muốt sau gáy em. Khi lớp băng gạc được gỡ bỏ, để lộ ra vùng tuyến thể sưng đỏ, tim Keonho thắt lại một nhịp xót xa. Vết đánh dấu tạm thời mà cậu để lại vẫn còn in đậm sắc tím, lại thêm những vết cào do chính em tự gây ra trong cơn mê loạn trước đó, trông vừa đau đớn vừa mang vẻ gì đó thật vụn vỡ
"Đau..."
Seonghyeon khẽ rên lên một tiếng run rẩy, cảm giác đau âm ỉ, nóng rực như có lửa đốt ở nơi tuyến thể nhạy cảm khiến em không tự chủ được mà bật thành tiếng. Khi bị lớp gạc gỡ ra, sức chịu đựng cuối cùng của em cũng tan biến, em đưa bàn tay không bị thương lên định chạm vào gáy để xoa dịu cơn nhức nhối
Nhưng Keonho đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, khóa chặt lại giữa không trung
"Anh biết, nhưng chạm vào sẽ đau hơn..." giọng cậu trầm khàn, mang theo sự dỗ dành mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải mềm lòng
Dứt lời, cậu chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu và nhẹ nhàng lên vùng tuyến thể đang tổn thương ấy. Đôi môi mát lạnh của cậu chạm vào vùng da nóng hổi của em, tạo nên một sự xung đột nhiệt độ đầy kích thích. Keonho tham lam hít hà mùi sữa thanh thuần đang tỏa ra nồng đậm từ vết thương, rồi cậu lại dời môi, trượt dọc theo bờ vai gầy, dừng lại ở bàn tay đang bị mình giữ chặt mà đặt vào đó một nụ hôn đầy thành kính
"Keonho à... đừng như thế..." Seonghyeon rụt cả người lại, hơi thở trở nên dồn dập và đứt quãng
Từ góc nhìn của Keonho, cảnh tượng trước mắt thực sự là một loại khảo nghiệm điên rồ đối với bản năng của một alpha trội. Seonghyeon ngồi lọt thỏm trong vòng tay cậu, nhỏ bé và mong manh đến mức cậu cảm giác chỉ cần mình sơ sẩy siết mạnh một chút thôi là em sẽ tan vỡ. Nhìn từ phía sau, cái cổ trắng ngần của em hơi rụt lại, bộc lộ hoàn toàn vùng tuyến thể đang sưng đỏ và nhạy cảm, nơi từng hơi thở nóng rực của cậu phả vào đều khiến bờ vai em run rẩy kịch liệt
Em giống như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, vừa sợ hãi trước sức ép pheromone nồng nặc của giống đực áp đảo, nhưng cũng vừa vô thức tìm kiếm sự che chở từ chính nguồn sức mạnh ấy
Keonho nheo mắt, ánh nhìn trở nên thâm trầm và tối đặc. Cậu thu trọn vào tầm mắt mình từng sự biến chuyển trên cơ thể em: từ vành tai nhỏ xinh đang dần chuyển sang màu đỏ lựng, cho đến những khớp ngón tay gầy guộc vì xấu hổ mà co quắp lại, đỏ hồng lên. Sự tương phản giữa làn da trắng như sứ và những vệt hồng đào do chính cậu tạo ra khiến tâm trí Keonho nảy sinh một thứ khoái cảm chiếm hữu lệch lạc nhưng cũng đầy xót xa
Cậu bật cười thấp khẽ trong cổ họng, một âm thanh trầm đục mang theo sự thỏa mãn tột cùng
"Bạn lại đỏ mặt nữa rồi"
"Bạn đừng có trêu em nữa mà..."
Seonghyeon phụng phịu, thanh âm mỏng manh như tơ lụa, vừa có chút hờn dỗi lại vừa mang đậm vẻ nũng nịu của một omega đang dần bị thuần phục. Cái cách em không hề đẩy cậu ra, mà chỉ biết khẽ cựa quậy một cách yếu ớt càng khiến thú tính trong lòng Keonho bùng nổ
"Ừm, anh không trêu bạn nữa, anh thương bạn còn không hết cơ mà"
Cậu thì thầm, môi lại một lần nữa ma sát vào vùng da nhạy cảm sau gáy em, hít lấy hít để hương sữa thanh thuần đang rò rỉ ra ngày một đậm đặc. Keonho bắt đầu điều khiển để pheromone mật ong của mình thoát ra khỏi sự kìm hãm, tỏa ra nồng nàn, đặc quánh như một tấm lưới vô hình bao phủ lấy toàn bộ căn phòng
Trong không gian kín đáo ấy, mùi mật ong nồng nàn và hương sữa ngọt lịm hòa quyện vào nhau, quấn quýt không rời. Keonho vùi mặt vào hõm cổ em, tận hưởng sự mềm mại và ấm áp, thầm nghĩ rằng con thú nhỏ này, cả đời này cũng đừng hòng chạy thoát khỏi chiếc lồng mang tên tình yêu của cậu
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn vương lại sự nồng nàn của pheromone, Seonghyeon cũng đã dần thả lỏng cơ thể, em để mặc cho bản thân dựa dẫm vào lồng ngực vững chãi phía sau. Keonho lười biếng tựa cằm lên bờ vai gầy của em, đôi tay to lớn vẫn không rời khỏi vòng eo nhỏ nhắn, siết nhẹ như một thói quen chiếm hữu. Cả hai cứ thế cùng nhau lướt xem ipad
"Mai là hội thao rồi..."
Seonghyeon khẽ thở dài khi nhìn vào lịch trình dày đặc. Ngày mai là hội thao liên trường quy mô lớn mà trường em đăng cai tổ chức, một sự kiện quan trọng mà bất cứ học sinh nào cũng mong đợi. Trước khi những biến cố xảy ra, em đã đầy hào hứng đăng ký tham gia môn cầu lông. Thế nhưng, khoảng thời gian dài nằm viện và những đợt điều trị tâm lý dồn dập đã khiến em bỏ lỡ hầu hết các buổi tập luyện. Cảm giác cầm vợt giờ đây bỗng trở nên thật xa lạ, khiến lòng em không khỏi dấy lên nỗi lo âu
Nhận ra sự trùng xuống trong tông giọng của người thương, Keonho xoay mặt lại, khẽ dụi đầu vào cổ em như một sự an ủi thầm lặng
"Bạn không cần phải cố quá đâu, không phải lỗi của bạn, yêu à"
Em mỉm cười, xoay nhẹ đầu lại nhìn cậu
"Ừm, em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức. Ngày mai bạn nhớ phải xem em thi đấu đấy nhé"
"Tất nhiên rồi, anh sẽ không rời mắt khỏi bạn đâu" Keonho khẳng định chắc nịch, ánh mắt cậu hiện lên sự kiên định tuyệt đối
"Mà, hình như bạn thi chạy tiếp sức cho lớp đúng không?"
"Ừm, chạy tiếp sức với cả thi bóng rổ nữa"
Seonghyeon hơi ngạc nhiên, em chớp mắt hỏi khẽ
"Bạn không bơi sao...?"
Keonho khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi cậu mang theo chút bí ẩn nhưng cũng đầy thâm tình
"Lần này anh không đăng ký bơi, anh chỉ là muốn thử sức ở những môn khác một chút xem sao"
Thấy vẻ mặt tiếc nuối của Seonghyeon, cậu lại vội vàng tiếp lời, như muốn cam đoan với em
"Seonghyeon đừng lo, bơi lội đối với anh giống như hơi thở vậy, làm sao mà bỏ được cơ chứ? Chỉ là không bơi lần này thôi"
Bơi lội đối với Keonho không chỉ đơn thuần là một môn thể thao, mà đó là nơi cậu thực sự thuộc về, là khoảng không gian mà cậu có thể vẫy vùng một cách tự do nhất. Và Seonghyeon cũng biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Từ thuở còn nhỏ xíu, em đã luôn là người bạn đồng hành trung thành nhất, cùng cậu trải qua những buổi chiều muộn tại hồ bơi vắng người
Em vẫn còn nhớ như in hình ảnh một Keonho thiếu niên đầy kiêu hãnh, xé toạc mặt nước bằng những sải tay mạnh mẽ, để rồi khi ngoi lên, việc đầu tiên cậu làm luôn là tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của em đang ngồi trên khán đài. Đối với Seonghyeon, được ngắm nhìn Keonho dưới nước cũng giống như đang chiêm ngưỡng một sinh vật thuộc về đại dương, mạnh mẽ, tự do và đẹp đẽ đến nao lòng
"Vâng..."
Seonghyeon khẽ đáp, em tựa đầu hoàn toàn vào vai cậu, cảm thấy lòng mình bình yên lạ kỳ
Sau một lúc lâu đắm mình trong sự vỗ về của thứ pheromone mật ong nồng nàn, Seonghyeon cảm thấy cơ thể mình đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Em hít một hơi sâu, hai tay chống lên đùi Keonho, dùng chút sức lực nhỏ bé để nhổm dậy
"Cảm ơn bạn nhé, em về phòng đây"
Thế nhưng, vòng tay đang siết quanh eo em tuyệt nhiên không hề nhúc nhích. Keonho vẫn ngồi bất động như một pho tượng đá, đôi tay rắn chắc khóa chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, không có lấy một kẽ hở để thoát ra
"Ơ?"
Seonghyeon ngơ ngác quay lại, đập vào mắt em là gương mặt đang xụ xuống của bạn alpha nhà mình. Em chớp mắt, dỗ dành
"Mai còn thi mà, bạn bỏ em ra để em còn về phòng ngủ sớm chứ"
"Ngủ với anh đi"
Câu nói thản nhiên của Keonho làm Seonghyeon suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Em đỏ bừng mặt, lắp bắp
"Không... không được đâu!"
"Tại sao?"
Keonho nhíu mày, giọng điệu bắt đầu trở nên vô lý một cách đáng yêu. Cậu xoay người em lại, ép em phải đối diện với ánh mắt đầy vẻ tủi thân của mình. Cậu lặp lại, tông giọng trầm thấp nhưng lại mang theo chút hờn dỗi trẻ con
"Mình là người yêu rồi mà?"
Seonghyeon còn chưa kịp tìm lý do để từ chối thì Keonho đã bồi thêm một cú dứt điểm khiến em đứng hình
"Bạn định lợi dụng pheromone của anh xong rồi bỏ rơi anh đấy à? Bạn dùng anh như thuốc chữa bệnh rồi định vắt chanh bỏ vỏ sao?"
Nhìn cái vẻ mặt bị phụ tình của bạn alpha khiến Seonghyeon vừa buồn cười vừa bất lực. Cái cách cậu trưng ra bộ dạng cún con bị bỏ rơi này thực sự là điểm yếu chí mạng của em
Seonghyeon quyết định không để bản thân bị vẻ mặt cún con kia đánh lừa thêm nữa. Em mím môi, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của Keonho, chân cũng cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp
"Bạn đừng có vô lý! nếu dì Yoonah mà biết chúng mình... chúng mình ngủ chung, dì sẽ mắng em mất"
Vừa dứt lời, Seonghyeon đã leo xuống giường, nhanh chân đi về phía cửa phòng như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ bị bắt lại. Thế nhưng, em vừa mới chạm tay vào tay nắm cửa thì một âm thanh lạ lùng vang lên từ phía sau
"Hức... ức..."
Seonghyeon khựng lại, em không tin vào tai mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn, Keonho vẫn ngồi y nguyên vị trí cũ nhưng đôi vai rộng lớn của cậu bắt đầu run rẩy. Cậu gục mặt vào hai lòng bàn tay, những tiếng thút thít nghẹn ngào phát ra khiến không gian bỗng chốc trở nên thê lương đến lạ
"Keonho?" Seonghyeon lo lắng bước lại gần một chút
"Bạn... bạn khóc đấy à?"
"Bạn ghét anh rồi... hức... bạn chỉ coi anh là cái bình xịt pheromone thôi đúng không?" giọng Keonho khàn đặc, đầy vẻ u uất
"Vừa mới khỏi đau một chút là bạn hắt hủi anh ngay..."
Cậu ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt thực sự đã bắt đầu lăn dài trên gò má. Nhìn alpha vốn dĩ chỉ biết dùng sức mạnh để áp chế kẻ khác, giờ đây lại vụn vỡ như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, trái tim Seonghyeon mềm nhũn ra ngay lập tức
"Không có mà, em nào có ghét bạn..." Seonghyeon luống cuống ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay lau nước mắt cho cậu
"Ngoan, đừng khóc mà, em xót"
"Vậy bạn ngủ đây với anh đi... anh sợ đêm nay bạn lại lên cơn sốt mà anh không biết..." Keonho nhân cơ hội nắm lấy tay em, dụi mặt vào lòng bàn tay em như một hành động cầu xin đầy yếu ớt
"Anh hứa sẽ chỉ ôm thôi, không làm gì cả, đừng bỏ anh một mình mà..."
Nhìn những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, Seonghyeon hoàn toàn đầu hàng. Em thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng bàn tay lại dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu
"Được rồi, được rồi... em ở lại là được chứ gì? Nín đi, lớn tướng rồi mà còn khóc nhè, không sợ em cười cho à?"
Ngay khi câu đồng ý vừa thốt ra khỏi miệng Seonghyeon, những tiếng thút thít bỗng nhiên ngưng bặt. Keonho ngẩng đầu lên, dù mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng khóe môi đã kịp vẽ nên một nụ cười đắc thắng nhanh đến mức Seonghyeon không kịp trở tay. Cậu lập tức kéo em ngã nhào xuống giường, dùng chăn quấn chặt cả hai lại như một chiếc kén
"Bạn nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu!"
Seonghyeon nghệt mặt ra
"Bạn... bạn vừa nãy là giả vờ đấy à?"
"Đâu có, anh đau lòng thật mà" Keonho thản nhiên đáp, vòng tay siết chặt lấy eo em, vùi đầu vào hõm cổ đầy mùi sữa nồng nàn
"Ngủ thôi yêu ơi, mai còn phải đi giật giải về cho bạn xem nữa"
Seonghyeon chỉ biết dở khóc dở cười, em nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, nghe nhịp tim đều đặn của Keonho mà dần chìm vào giấc ngủ, thầm nghĩ rằng tên alpha này thực sự là trùm của những trò lật mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co