here
cuối thu năm lớp mười hai, gió thổi hun hút qua hành lang dài của dãy lớp, mang theo mùi phấn trắng và mùi áo đồng phục còn vương hơi nắng. keonho cúi đầu viết bài, cây bút dừng lại giữa chừng khi nó vô thức ngẩng lên. seonghyeon ngồi ở hàng bên cạnh, trên nó một bàn, mái tóc hơi dài khẽ chạm cổ áo, nghiêng đầu nghe bạn bên cạnh nói gì đó. cậu cười, má lộ ra hai cái lúm nhỏ, khiến ngực nó lại nhói lên.
đã năm tháng kể từ ngày chúng nó chia tay. năm tháng mà nó vẫn chẳng thể quen được cái cảm giác thiếu vắng cậu. mọi thứ vẫn thế, cả hai vẫn cùng lớp, vẫn chơi chung một nhóm, vẫn là keonho và seonghyeon như người ta vẫn biết. chỉ là, có gì đó chẳng còn như trước nữa.
dạo này, mấy đêm liền, keonho mơ thấy seonghyeon. mơ lại về buổi chiều đầy nắng của hai năm trước, nó đạp xe chở cậu trên con đường phủ đầy sắc vàng của cây ngân hạnh. cậu ngồi sau, tay nắm lấy vạt áo nó, đầu khẽ dựa vào lưng, miệng thì thao thao bất tuyệt về những câu chuyện vụn vặt của ngày hôm đó. thói quen này đã theo keonho suốt 5 năm kể từ khi chúng nó quen nhau. nó nhớ rõ đến từng chi tiết, đến cả khoảnh khắc khi chính nó không hiểu vì sao, chẳng có lý do, chẳng có chuẩn bị, bỗng buột miệng hỏi.
"tớ với hyeon hợp nhau mà, yêu tớ thử không?"
gió tạt vào mặt, nắng loang trên áo. seonghyeon im lặng, tay cậu siết chặt hơn vào vạt áo nó. keonho căng thẳng, nó muốn đánh lạc hướng bằng một câu chuyện khác nhưng đầu nó trống rỗng. rồi cũng giống như seonghyeon, miệng nó khô khốc, môi mím chặt không nói thêm được lời nào suốt quãng đường. phải đến khi gần về tới ngõ, nó bỗng nghe giọng seonghyeon vang lên.
"được."
chỉ một chữ thôi, nhẹ nhàng như có như không. nó lại chẳng có gan hỏi lại, chỉ cắm đầu chạy xe một mạch về nhà. vậy mà từ hôm đó, chúng nó bắt đầu yêu nhau.
keonho mơ, mơ về những buổi sáng đi học, cậu ngồi sau xe, đầu vẫn tựa vào vai nó, hơi thở ấm phả qua lớp áo mỏng tanh. những buổi chiều trong thư viện, một tay cậu viết bài, tay kia bị nó nắm chặt giấu trong túi áo.
"buông ra đi, khó viết lắm."
seonghyeon thì thầm, nhưng cũng không buông ra. vì nếu làm thật, keonho sẽ giãy lên giận dỗi hoặc tệ hơn là mặc kệ và ôm tay cậu chặt cứng. chỉ có thể chờ nó nghe theo và thả cậu ra trước. keonho than thở một tiếng rồi vùng vằng rút tay cậu ra khỏi túi áo nó.
"nhưng tay em vẫn lạnh lắm."
keonho bĩu môi cằn nhằn. seonghyeon khẽ cười, đưa tay áp vào má nó.
"ấm hơn rồi mà."
chúng nó từng có những ngày như thế, những buổi trưa ăn kem, buổi tối cùng học bài. những lần sang nhà nhau chơi game, keonho ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy cậu, hôn loạn lên má rồi bị seonghyeon đánh mấy cái vào tay. tiếng cười lẫn trong tiếng mưa ngoài hiên, lòng nó thấy nhẹ tênh.
rồi keonho lại mơ, mơ về câu hỏi vu vơ tưởng chừng vô hại của anh martin trong một buổi chơi bóng.
"hai đứa chúng mày ai chủ động trước vậy?"
"em tỏ tình trước."
"được đấy, thế bình thường thì sao?"
"..."
keonho khựng lại. nó cố tìm trong đầu những lần seonghyeon chủ động, nhưng chẳng nhớ nổi hay đúng hơn là trước giờ chưa từng có. suốt một năm yêu nhau, người bắt đầu mọi chuyện đều là nó, lời tỏ tình, cái nắm tay đầu tiên rồi cái hôn đầu tiên. seonghyeon chưa bao giờ đòi gặp, chưa bao giờ giữ lại, chưa bao giờ hỏi "gặp chút nhé?" hay "có nhớ tớ không?". cậu chỉ cười, chỉ đồng ý, chỉ thuận theo.
câu hỏi của martin vô tình khơi dậy nỗi sợ mà bấy lâu nay keonho cố chôn vùi. vì seonghyeon luôn như thế, luôn hỏi nó muốn gì thay vì nói ra điều cậu mong muốn, luôn dễ dàng thuận theo thay vì tranh luận hay đòi hỏi. keonho sợ rằng chữ "được" của seonghyeon chưa bao giờ mang nghĩa đồng ý, rằng đó chỉ là thói quen nuông chiều, là sự thuận theo một trò đùa tuổi mới lớn giữa hai đứa con trai. seonghyeon cũng chẳng bao giờ nói yêu nó một cách trọn vẹn, chỉ ba chữ "tớ cũng vậy", lúc nào cũng thế. và keonho chọn giả vờ không thấy, vì nó sợ nếu đào sâu thêm, nó sẽ mất nhiều hơn là được.
tuy vậy, câu hỏi của martin khiến keonho để tâm nhiều hơn nó tưởng, nhất là khi giờ đây nó đã có được những cái ôm, cái hôn, cái nắm tay từ seonghyeon. nó muốn nhiều hơn thế, một điểm tựa, một lời khẳng định rõ ràng rằng cậu cũng cần nó.
keonho dần thu mình lại. nó muốn thử xem, nếu bản thân không chủ động tiến về phía seonghyeon nữa, liệu cậu có bước đến vì nó, liệu cậu có cần nó không. một tuần trôi qua. rồi hai. một tháng. rồi thêm một tháng nữa. seonghyeon vẫn vậy, vẫn dịu dàng, vẫn đáng yêu như thế, những cũng không đến gần hơn.
và rồi trong một buổi chiều lặng gió, giữa căn phòng ngập ánh hoàng hôn vàng đục, keonho chủ động đề nghị chia tay. nó nhớ rõ từng lời seonghyeon đã nói hôm đó. cũng chẳng có gì to tát, vẫn là một chữ "được" cụt lủn, rồi bỏ đi như thể lời chia tay của nó chẳng có chút sức nặng nào với cậu.
"mình dừng lại nhé, tớ..."
"được."
bình thản, nhẹ nhàng, không một chút đắn đo.
khuôn mặt cúi gằm của keonho chỉ lúc ấy mới vội vàng ngước lên nhìn cậu, nó có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang dội liên hồi trên lồng ngực, nó chưa từng nghĩ cả hai sẽ chia tay dễ dàng như vậy. seonghyeon còn chẳng muốn nghe lí do, chỉ lặng lẽ nhìn nó, hàng mi khẽ run rồi im lặng bỏ đi. nó cười nhạt, cổ họng nghẹn cứng, mọi lý do nó chuẩn bị bỗng dưng trở nên vô nghĩa. có lẽ seonghyeon đã thấy đủ cho trò đùa này rồi. có lẽ mọi lời giải thích, mọi thắc mắc của nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
keonho vẫn chưa hiểu được, nó đã sẵn sàng cho một màn cãi vã lớn, những câu hỏi và những giọt nước mắt. nhưng mọi thứ diễn ra nhanh hơn nó nghĩ, và điều này còn khiến nó khó chịu hơn.
khó chịu hơn cả là việc seonghyeon vẫn có thể bình thản với nó, cười nói với người khác, thậm chí chào nó mỗi sáng như thể chẳng có gì từng xảy ra.
.
keonho cố làm mình bận rộn, cố quên, nhưng mỗi lần nghe ai đó gọi tên seonghyeon, tim nó lại run lên.
có những buổi chiều, ánh nắng chiếu xiên qua lớp sương mỏng phủ đầy cửa kính, nó ngồi xuống chỗ quen thuộc ở cuối lớp, nhìn sang hàng ghế bên cạnh, và thấy cậu như mọi khi. bao giờ cũng thế, bên cạnh cửa sổ. dưới ánh nắng chiếu mờ từ bên ngoài, đôi hàng mi dài đổ bóng nhẹ lên gò má.
có những hôm, seonghyeon chỉ ngồi đó, nhìn ra cửa sổ như đang trôi đi theo dòng suy nghĩ xa xôi mà keonho không tài nào chạm đến. và ánh nhìn ấy quay về. trong thoáng chốc, một cái liếc nhìn nhẹ, mắt chạm nhau rồi quay đi.
nó tự hỏi, không biết mình đã bắt đầu mong ngóng cái nhìn đó từ khi nào. có lẽ là vào buổi sáng khi cậu ấy mặc một chiếc hoodie màu xám nhạt, tóc ẩm nhẹ như vừa mới gội, có mùi thơm thoang thoảng như cỏ lau đầu đông. cũng có thể là hôm hai đứa vô tình tay chạm tay, hai bên má lúm hiện lên cùng nụ cười, ánh mắt thoáng qua rồi mất hút. hoặc là khi nghe seonghyeon theo thói quen, lỡ miệng gọi nó "cún ơi", nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa luồn qua kẽ tay, như ánh nắng chiếu vào cửa kính phòng học mỗi sáng.
keonho bắt đầu nhớ lại những lúc chúng nó ngồi cạnh nhau trong quán cà phê, tay cầm ly latte còn nghi ngút khói, lúc cả hai đang đi dạo bên sông, tiếng bước chân trùng nhau trên con đường lát gạch, tay chạm khẽ mà tim rung lên như những tiếng chuông ngân dài.
nhưng tất cả chỉ diễn ra trong đầu keonho, lớp học vẫn tiếp tục, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi lặng lẽ. và ánh mắt của seonghyeon khi chạm vào nó vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng chẳng bao giờ ở lại quá lâu.
bàn tay keonho siết nhẹ, cây bút cào qua trang vở mà chẳng viết ra được chữ nào. nỗi nhớ chực trào, không phải kiểu nhớ thoáng qua như trước, mà là thứ nỗi nhớ dai dẳng, bám chặt vào từng nhịp thở. bên tai là tiếng thầy giảng, nhưng trong đầu nó chỉ còn tiếng tim đập và những ký ức trôi qua như sương mờ. những buổi chiều đi học về cùng nhau, những lần cậu ngồi sau xe, tay bám chặt vạt áo nó, những cái hôn phớt trên má và bờ môi. tất cả đều như vừa mới hôm qua. năm tháng sau chia tay, hai đứa vẫn nói chuyện, vẫn chào hỏi, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy khoảng cách vừa gần vừa xa như thế. keonho cúi gằm xuống, vò đầu thở dài.
.
keonho vẫn mơ, mơ những giấc mơ cứ mãi dai dẳng bám lấy nó kể từ hôm ấy. nó thấy mình rong ruổi trên một miền đất đầy hoa cải vàng, thấy mùi ngai ngái của đất và cỏ cây, thấy mười ngón tay đan chặt với làn da lạnh giá.
seonghyeon rất yên ắng, chỉ lặng lẽ để keonho dắt tay mình. mắt cậu ấy to, long lanh và trong vắt, chẳng như bầu trời hôm ấy, âm u và xám xịt. cứ vài chục bước chân nó lại ngoái nhìn cậu chỉ để biết eom seonghyeon chẳng đi đâu cả, vẫn ở cạnh, bàn tay luôn được nó nắm chặt. mỗi lần như vậy, cậu ấy sẽ ngước lên nhìn vào mắt nó, hơi mỉm cười ý nói mọi thứ đều ổn.
rồi tay cậu vuột khỏi keonho cũng là khi nó khẽ giật mình vì tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. ahn keonho thoát khỏi cơn mộng mị của một buổi sáng cuối thu đầu đông, nó nhìn chòng chọc vào trần nhà rồi gục mặt vào gối như một thủ tục vào mỗi buổi sáng.
"điên mất thôi." nó lầm bầm qua chiếc gối.
một sáng chủ nhật, trời lại mưa nặng hạt từ trước bình minh. cơn mưa lạnh, đều đều, phủ lên mọi thứ một màn hơi nước xám mờ, khiến nó chỉ muốn chôn mình trong chăn thêm một chút.
keonho suýt nữa đã bỏ cuộc buổi học thêm hôm nay. nó đã chuẩn bị gửi một tin nhắn vắng mặt cho giáo viên rồi cuộn người lại dưới lớp chăn ấm. nhưng rồi, khi nhìn đồng hồ điểm 7 giờ 5 phút, một cơn bồn chồn không tên khiến nó bật dậy.
nó không biết vì sao. hay đúng hơn, nó biết. chỉ là nó không dám thừa nhận.
keonho và seonghyeon được bố mẹ đăng ký học cùng một trung tâm luyện thi vào cuối tuần, vậy nên ngoài trên lớp, gần đây chúng nó còn chạm mặt nhau mỗi sáng chủ nhật ở ga tàu để di chuyển. và đây cũng là dịp hiếm hoi nó có thể ngồi cùng seonghyeon mà chẳng phải vắt óc nghĩ xem nên mở lời hẹn gặp cậu ấy như nào.
nó đi bộ đến ga tàu, được nửa đường thì cơn mưa tưởng như đã tạnh hẳn bỗng từng giọt trút xuống ngày càng dày. keonho uể oải, nó không cầm theo ô và gần như sắp quay lưng bỏ về, cho đến khi nó nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng cách đó không xa, tay cầm chiếc ô trong suốt. ánh sáng phản chiếu khiến mái tóc cậu ấy ướt ánh bạc.
keonho chẳng nghĩ gì, vội vã bước lại gần, rất gần, đến mức chỉ còn vài bước là có thể chạm vào tay áo cậu ấy. rồi dừng lại.
vẫn là mái tóc nâu bồng bềnh, hôm nay có vài sợi ướt dính nhẹ lên trán. vẫn là mùi thơm đó cùng chiếc áo hoodie màu xám và chiếc tai nghe cũ. nhưng lần này không giống mọi lần trước.
lần này, seonghyeon ngước lên khi ánh mắt của hai đứa giao nhau. và không quay đi.
một giây. hai giây. cậu vẫn nhìn nó. rồi bất chợt, seonghyeon mỉm cười, ánh mắt ra hiệu về phía chiếc ô mà cậu đang cầm trên tay như muốn hỏi "đi chung nhé?"
một cử chỉ đơn giản. một lời mời không thốt ra thành tiếng. nhưng với keonho, nó như thể làm cho toàn bộ thế giới xung quanh ngưng lại. nó gật đầu.
hai đứa đi cạnh nhau, im lặng, dưới cùng một chiếc ô. đến nơi, bên rìa sân ga ẩm ướt, cả hai vẫn chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng mưa tí tách rơi trên mái che, xung quanh là những vệt mưa dài như sợi chỉ. nhưng không khí giữa chúng nó lại không hề lúng túng, ngược lại, có gì đó rất thân thuộc. keonho nghe tim mình đập thật khẽ, nó dám chắc nếu lúc ấy có ai đó chạm nhẹ vào mình, nó sẽ tan ra thành mưa mất.
khi chuyến tàu đến, hai đứa cùng lên khoang cuối như thường lệ. chỉ khác là, lần này, thay vì ngồi đối diện như mọi khi, nó lấy hết can đảm để ngồi xuống cạnh cậu. không còn khoảng cách của lối đi ở giữa, không còn cảnh nhìn nhau qua lớp người, qua những hàng ghế chen chúc. chỉ còn lại một khoảng yên vừa đủ giữa hai vai áo ướt mưa.
"đang ốm mà còn định dầm mưa à?" seonghyeon hỏi, giọng cậu hơi khàn đi vì lạnh.
"sao em biết?" keonho bất ngờ, đúng thật là hôm nay nó khá mệt, đầu cũng hơi nóng nhưng chỉ là ốm vặt nên nó chẳng quan tâm nhiều.
seonghyeon hơi khựng lại, mặc dù chúng nó đã chia tay khá lâu nhưng thói quen xưng hô này của keonho như chẳng bao giờ bỏ được. cậu chỉ đành kệ, quay sang dúi vào tay nó một túi sưởi cầm tay.
"nhìn là biết mà."
nghe qua cũng chỉ là vài câu hỏi han bình thường của hai đứa bạn, nhưng nó nhận ra rõ ràng seonghyeon vẫn quan tâm nó, vẫn để ý đến nó. mọi thay đổi của nó cậu đều nhìn ra, chỉ có tình cảm thì seonghyeon vẫn mù tịt. nghĩ đến đây keonho lại phát bực. nó ngồi cạnh seonghyeon thi thoảng lại thở dài thườn thượt, đủ rõ để ai cũng nhận ra, đủ cố ý để người bên cạnh phải để tâm.
"...sao thế?"
seonghyeon cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghiêng đầu sang nhìn, giọng vừa lo vừa bất lực.
"không sao đâu."
keonho đáp, mắt dán chặt vào mũi giày của mình. nói xong, nó lại thở dài thêm vài cái nữa, còn dài hơn cả những tiếng trước, như thể đang đợi ai đó vạch trần cái "không sao" của nó.
seonghyeon nhìn nó một lúc, rồi chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
"..."
"..."
"em... hỏi lại lần nữa đi..." keonho nhỏ giọng, gần như thì thầm
"?"
"k-không có gì đâu, l-lát đợi tớ về cùng nhé."
nó nói xong liền đứng bật dậy, ôm vội cặp rồi chạy xuống tàu đến trung tâm luyện thi trước. để lại seonghyeon phía sau cùng tiếng thở dài mà nó chẳng nghe thấy.
lớp của seonghyeon lúc nào cũng tan sớm hơn những lớp khác mười phút. điều đó đồng nghĩa với việc mỗi khi buổi học kết thúc, keonho chẳng bao giờ được về cùng cậu.
tan học, như mọi khi, nó không trông chờ mấy việc seonghyeon sẽ đợi mình. dù gì keonho cũng chẳng muốn để cậu phải đứng đợi dưới cái thời tiết ẩm lạnh này. nó chỉnh lại quai cặp trên vai, chuẩn bị chạy một mạch đến ga tàu trước khi trời lại đổ thêm một cơn mưa lớn nữa. đang co ro chạy, đầu rúc sâu trong mũ áo, nó liếc thấy một bóng người cùng chiếc hoodie xám quen thuộc đang đứng nép dưới mái hiên trước cổng trung tâm. eom seonghyeon đợi nó.
hai đứa lững thững bước bên nhau trong màn mưa lâm thâm, chiếc ô nhỏ che vừa đủ cho cả hai. gió tạt khiến nước mưa hắt trên vai nó, keonho theo phản xạ đi sát cậu hơn một chút. vai hai đứa chạm nhau, seonghyeon không tránh, chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía nó hơn.
keonho đi thêm vài bước, rồi chậm lại khi thấy tay cầm ô của seonghyeon run nhẹ, các khớp ngón tay cứng đờ vì lạnh. keonho biết seonghyeon chịu lạnh rất tệ, nó liếc sang, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho cậu. seonghyeon nghiêng ô thêm nữa, lần này gần như là nghiêng hết về phía nó. keonho nhìn thấy, khẽ cười.
"em lo cho tớ đến vậy à?"
seonghyeon cúi đầu, đôi tai đỏ lên dưới ánh đèn chập chờn trong mưa.
"đang ốm đấy, đừng để dính mưa."
"đứng sát lại đây." keonho nói nhỏ, giọng hơi trầm.
seonghyeon ngập ngừng, nhưng rồi vẫn im lặng tiến đến gần. vai hai người chạm nhau rõ ràng hơn, hơi ấm truyền qua lớp áo. keonho không nói gì thêm, đưa tay vòng qua khuỷu tay cậu, kéo sát lại. nó tìm đến bàn tay seonghyeon, với lấy nắm gọn rồi nhét vào túi áo. tay còn lại giật lấy chiếc ô từ cậu, đưa lên che cho cả hai.
seonghyeon định rút tay về, nhưng keonho vội vã giữ lại.
"tớ hơi lạnh, em cho tớ nắm tay một lúc nhé."
keonho cố tỏ ra thản nhiên, mắt không nhìn nhưng bàn tay lại giữ chặt hơn, như sợ seonghyeon gỡ ra. một lúc sau mới nghe thấy cậu "ừm" một tiếng rất nhỏ.
tiếng mưa rơi xung quanh tạo thành một lớp màn mỏng, che đi sự ngại ngùng giữa cả hai. hai đứa bước tiếp, vai chạm vai, bàn tay đan chặt vào nhau, gần đến mức seonghyeon chẳng biết phải nhìn đi đâu cho đỡ bối rối. dưới ánh đèn vàng loang trên mặt đường, bóng hai đứa nhập vào nhau như chưa từng tách ra.
keonho đưa cậu đến trước cửa, nhà nó cũng chỉ còn cách hai dãy. seonghyeon đưa ô cho nó mượn nhưng cũng không bước vào nhà. cậu do dự một giây rồi tiến lại gần, hơi thở cậu phả ra một làn khói mỏng trong trời lạnh.
"cậu... vẫn thế chứ?"
"hả?"
keonho hơi nhíu mày, chưa hiểu ý cậu. seonghyeon nhìn nó, hắng giọng.
"không có gì. muốn... ôm một cái không?"
giọng cậu nhỏ, như tự nhủ với chính mình, như một hồi ức trôi về từ quá khứ. cậu chợt nhận ra mình nói ra điều đó trong lúc đang nhớ đến những ngày trước đây và nó chẳng ăn nhập gì với mối quan hệ hiện tại của cả hai. câu hỏi lạc điệu khiến seonghyeon cũng tự bất ngờ với chính mình.
keonho không biết vì sao, nhưng nó nghĩ cơn sốt của nó đang tệ hơn. đầu nó nóng bừng, lan sang cả hai tai, tim nó thì run lên từng hồi. nó nhớ cảm giác này. trước đây, mỗi lần đi học về, lúc nào keonho cũng đòi seonghyeon ôm một cái, hôn lên má hay đôi lúc là nụ hôn phớt trên môi. một thói quen nhỏ nhưng đầy thân quen.
keonho nhìn seonghyeon, không giấu nổi nụ cười trên mặt. nó bước đến, vòng tay quanh lưng cậu, khẽ dựa đầu vào vai seonghyeon. tay siết chặt eo, đầu tựa vào má, như một nhịp quen thuộc chưa hề mất đi, như một câu chuyện nhỏ vẫn tiếp diễn sau bao tháng. seonghyeon cũng ôm lại nó, nhẹ nhàng, kiên nhẫn.
"ừm, vẫn thế."
keonho sụt sùi thì thầm bên tai cậu, tay vẫn siết chặt, mặt vùi vào cổ cậu.
"hả?"
"tớ vẫn thế, vẫn ở đây. em thì sao?"
rồi nó không nói gì thêm. nó chỉ muốn ôm, muốn dụi đầu vào seonghyeon để hít đầy mùi hương quen thuộc tràn vào phổi như thể nhắc nhở rằng cậu vẫn ở đây, vẫn tồn tại, và vẫn quan trọng đến nhường nào.
.
trong khoảnh khắc hiếm hoi seonghyeon chủ động ấy, keonho nhận ra một điều, có lẽ seonghyeon cũng giống nó, cũng khao khát sự gần gũi, cũng muốn được bộc lộ tình cảm nhưng chẳng bao giờ nói ra. cảm giác ấy khiến keonho dần phấn chấn lên, cả người như vừa được tiếp thêm một sức mạnh vô hình.
những ngày sau đó, nó cố tình tạo ra những cơ hội tiếp xúc, không vội vàng nhưng cũng không né tránh, như thử xem seonghyeon có thoải mái với những gì nó làm không. mỗi cái ôm, mỗi lần chạm tay đều trở thành một phép thử nhỏ, một cách để keonho dò dẫm, xác nhận rằng seonghyeon vẫn muốn gần nó, và chúng nó có thể trở lại như trước.
keonho bắt đầu thử những hành động nhỏ, vụng về nhưng cố ý. nó không dám ôm chặt hay kéo seonghyeon lại gần, chỉ nhẹ nhàng tạo cơ hội để bản thân được gần cậu. khi đi học về, nó thỉnh thoảng vòng tay qua vai seonghyeon, chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm, rồi lặng lẽ thả xuống. seonghyeon không hề phản ứng gay gắt, mặc cho nó làm những gì nó muốn như ngầm trả lời rằng cậu không phản đối. keonho nhận ra điều đó, trong lòng dâng một cảm giác an tâm kỳ lạ.
nó bắt đầu rủ cậu đến nhà học chung, lấy hết can đảm để dựa vào lưng seonghyeon từ phía sau, chỉ ôm nhẹ, đặt cằm trên vai cậu. nó lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu, seonghyeon nghiêng đầu, lúm đồng tiền hiện lên trên má, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của nó.
mỗi khoảnh khắc như vậy đều mang theo một niềm vui nhỏ nhoi, thứ cảm giác ấm áp nó tưởng mình đã đánh rơi từ lâu. và từng ngày trôi qua, những cử chỉ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại dần kết lại thành một thói quen. một thói quen mà keonho biết rõ, rằng nó đang muốn nhiều hơn thế... nhiều hơn cái ôm, cái xoa đầu, nhiều hơn sự dịu dàng mơ hồ không tên.
sau buổi học ở nhà keonho, nó đưa seonghyeon về nhà, sự im lặng kéo dài đến mức nặng nề. keonho đi cạnh seonghyeon nhưng lòng nó như đang ở một nơi khác. đến giữa con hẻm rợp bóng, nó bất chợt dừng lại. cậu đi trước hai bước mới nhận ra, quay lại thì thấy keonho đứng im, đôi mắt hơi đỏ, như đang cố giữ thứ gì đó khỏi tràn ra.
"tớ... tớ phải hỏi em một chuyện,"
keonho bắt đầu, giọng thấp nhưng run run. seonghyeon hơi giật mình, bước đến gần hơn.
"cún... sao thế?"
keonho hít một hơi thật sâu, nhưng lại chẳng làm nó bình tĩnh hơn được bao nhiêu.
"tại sao... hyeon không bao giờ chủ động với tớ? tớ sợ... tớ nghĩ em không còn thích tớ. hoặc em còn chả từng thích tớ. nên tớ buồn lắm. lúc chia tay em còn đồng ý nhanh như thế. em có... có thật sự... thích tớ không?"
keonho lắp bắp, cố sắp xếp lại những gì nó đã tập nói cả trăm lần, nhưng đối diện với seonghyeon và ánh mắt khó đoán của cậu, lưỡi nó líu hết lại, đầu chẳng nghĩ được chữ nào ra hồn. rồi tự nhiên nước mắt nó rơi lã chã, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. seonghyeon đang bối rối trở nên phát hoảng, cậu vòng ra phía trước ôm lấy mặt keonho, cố nhịn cười lau nước mắt cho nó.
"sao lại khóc rồi? lúc chia tay còn không khóc mà."
nghe đến đây keonho lại càng khóc to hơn, giọng nghẹn lại trong tiếng nấc, hai tay nó đưa lên giữ chặt tay seonghyeon trên mặt mình.
"không muốn chia tay đâu. tớ ghét eom seonghyeon.... à không huhuhu tớ nói bậy đấy. tớ thích hyeon lắm, nhưng mà hyeon chẳng thích tớ huhuhu..."
seonghyeon chỉ im lặng đợi nó bình tĩnh, keonho sụt sùi trong tay cậu một lúc cũng chịu dừng, nó cụp mắt chẳng dám nhìn cậu. nó sợ nếu nhìn seonghyeon, nó lại khóc thêm nữa, mất mặt lắm. nhưng hai tay vẫn giữ chặt tay cậu, không chịu buông.
một lúc lâu sau vẫn không nghe seonghyeon nói thêm gì, nỗi bất an lại trào lên. keonho nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe - chiêu bài cuối cùng nó thường dùng để làm seonghyeon mềm lòng. keonho hít một hơi, hé môi định nói thêm thì seonghyeon đã lên tiếng trước.
"thế... mình hợp nhau mà."
"..."
"yêu tớ không?"
giọng cậu nhẹ nhàng, không phải là "yêu tớ thử không?" như keonho từng nói, cậu cho nó một lời khẳng định như muốn chắc chắn rằng lần này keonho sẽ hiểu, lần này là lời xác nhận, là cánh cửa mở sẵn. keonho đứng khựng vài giây, tim đập dồn dập, nó nhào tới ôm seonghyeon thật chặt, đầu dựa vào vai cậu.
"em nói thật nhé... huhu... ngu mới không yêu... nhưng đừng bao giờ chia tay tớ nữa, tớ không chịu được đâu!" giọng nó nghẹn ngào.
seonghyeon vòng tay ôm lại nó, tay vỗ nhẹ trên lưng để an ủi. cậu bật cười, giọng nói pha chút mỉa mai.
"ờ, chẳng biết đứa nào đòi chia tay trước..."
keonho lại òa khóc, hai hàng nước mắt thi nhau lăn xuống, tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn những lời xin lỗi, những câu trách móc, tất cả hòa làm một.
.
seonghyeon vẫn nhớ lần đầu gặp nó cậu đã nhận ra keonho khác biệt với mình đến mức nào. keonho không chỉ nổi bật cái kiểu mà ai cũng muốn lại gần, ai cũng muốn cười nói, muốn được nó nhớ đến, mà còn là thứ sức hút vừa gần gũi vừa khó nắm bắt.
những câu đùa, những cuộc trò chuyện tưởng vô hại, vô thưởng vô phạt, lại khiến seonghyeon suy nghĩ nhiều hơn những gì cậu thể hiện ra bên ngoài. cậu nhận ra bản thân luôn cố gắng để không bận tâm quá nhiều, nhưng keonho cứ như nam châm, lôi kéo ánh mắt, cảm xúc của tất cả mọi người, và cả seonghyeon nữa.
rồi một ngày, keonho buột miệng hỏi "tớ với hyeon hợp nhau mà, yêu tớ thử không?". seonghyeon im lặng, tim đập nhanh đến mức cậu nghe rõ từng nhịp, đôi tay hơi co quắp lại trên vạt áo đứa bạn. một chữ "được" thốt ra nhẹ như gió, nghe vô tình nhưng mang theo tất cả sự đồng thuận mà cậu chẳng cần suy nghĩ. sau đó không ai nhắc lại việc này.
keonho là một đứa nổi tiếng ở trường, nó có nhiều bạn, luôn có quá nhiều người tìm đến nó, và seonghyeon nhìn thấy rõ điều đó. cậu chọn cách đứng bên cạnh, làm điểm tựa, làm chỗ dựa cho keonho. cậu biết, xung quanh nó đã có rất nhiều người, vậy nên cậu sẽ chỉ ở đây, luôn ở đây đợi keonho tìm đến, luôn ở đây lúc nó cần, và chỉ mong keonho cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình.
chúng nó ở cạnh nhau gần như là mọi lúc, cũng đồng nghĩa với việc seonghyeon thường xuyên gặp phải những tình huống bất đắc dĩ chẳng hề thoải mái. ví như những cuộc gặp gỡ với bạn bè từ khắp nơi của keonho, những ánh mắt trộm nhìn, những cô nàng thích thầm nó hay những bức thư tình được gửi đến keonho ngay trước mặt cả hai. một lần, seonghyeon nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô gái.
"nhưng không phải keonho và seonghyeon đang hẹn hò à? hai cậu ấy thân thiết quá mức bình thường rồi."
"chỉ là trò đùa giữa hai đứa con trai thôi. cậu còn lạ keonho à, với ai cậu ấy cũng nhiệt tình mà. seonghyeon còn là bạn thân của keonho, thân thiết hơn là chuyện bình thường. cứ mạnh dạn tỏ tình đi."
câu nói này cứ lẩn quẩn trong đầu seonghyeon. cậu thích keonho vì điểm này của nó, nó luôn thật nhất với bản thân, luôn nhiều năng lượng và nhiệt tình, nhưng điều đó cũng là khúc mắc lớn nhất trong lòng seonghyeon. đồng thời, cậu cũng hiểu rằng mình không bao giờ là trung tâm duy nhất. sự nhiệt tình quá mức ấy đôi khi khiến seonghyeon thấy mình nhỏ bé, không đủ, không vừa. cậu tự hỏi liệu keonho có thực sự chỉ dành riêng cho mình không.
seonghyeon từng đề cập về những bức thư tình kia với keonho, nó chỉ lặng lẽ đáp.
"chắc những người này cố chấp thôi, dù sao tớ cũng từ chối thẳng luôn rồi mà. đừng để ý nhé."
seonghyeon gật đầu nhưng chẳng thấy khá hơn chút nào.
rồi một ngày, keonho bắt đầu ít nhắn tin hơn, ít hẹn gặp hơn, chẳng còn những cái nắm tay, cái ôm, cái hôn lên má. seonghyeon chỉ im lặng chờ, tự nhủ có lẽ keonho bận, hoặc cần khoảng riêng.
và rồi keonho muốn chia tay, tai cậu ù đi, một chữ "được" thoát ra vô thức, nhẹ bẫng, như thể cả nỗi nhớ, cả sự lo lắng, cả những ngày tháng ngọt ngào đều chẳng còn quan trọng. đầu cậu trống rỗng, nhưng trong sự trống rỗng ấy lại ẩn chứa hàng trăm mảnh cảm xúc lộn xộn, tiếc nuối, buồn bã, bối rối, và cả sự mệt mỏi tột cùng. cậu nghĩ "có lẽ cũng chỉ đến đây thôi."
lớp 12, áp lực thi cử, bài vở, các cuộc thi, bài kiểm tra dồn dập... tất cả như một dòng nước chảy xiết, cuốn mọi thứ đi. nhưng giữa dòng chảy ấy, seonghyeon vẫn để mắt đến keonho, dù hai đứa đã chia tay được một thời gian. cậu nhìn keonho trong lớp, lặng lẽ từ xa. nó vẫn như trước, vẫn đầy năng lượng, nhiệt tình với mọi người, nhưng mắt nó đôi lúc thoáng buồn, thoáng mệt mỏi. một phần trong lòng seonghyeon trỗi dậy, muốn kéo keonho lại gần, muốn nhắc nhở nó rằng cậu vẫn ở đây, vẫn quan tâm, vẫn để ý.
.
nắng và gió.
giữa đồng hoa cải vàng hoang hoải, ngai ngái.
tâm hồn trống rỗng, biêng biêng tựa như một cơn gió lặng lẽ, vô định trên cao đang bình lặng nhìn xuống biển hoa vàng đến nhức nhối đáy mắt.
keonho tựa đầu vào vai cậu, làn tóc mềm chạm vào da, đánh thức từng tế bào giác quan và đưa nó vào giấc mơ trưa mộng mị, mờ ảo như mảnh khói chiều đang tan dần trong từng kẽ gió.
keonho hé mắt, tự hỏi tại sao bầu trời xanh cao luôn khiến nó mỏi mắt và buồn ngủ, tự hỏi sao hàng ngàn hàng vạn sợi tơ vàng đang rung rinh trong gió kia cứ lấp lánh mãi như thế. nó khiến keonho khẽ nhăn mặt vì chói mắt nên cuối cùng lại khép mắt lại, dụi đầu vào tóc cậu và chợt mỉm cười khi nhận ra mùi hoa cải ngai ngái, dễ chịu đã ươm vào từng sợi tóc của cậu từ khi nào. keonho nằm ngả xuống, tâm hồn lại bay đi tận nơi xa xăm nào đấy, tận cuối cánh đồng và vời vợi tận trên khoảng xanh kia mà nó chẳng thể ý thức được những mớ suy nghĩ hỗn độn mơ hồ trong mình.
vẫn là đồng hoa bạt ngàn sắc vàng vốn luôn khiến khoảng bình lặng trong keonho thoáng đãng và ngập tràn ấm áp. nhưng lúc này đây, seonghyeon đang ở cạnh nó, chẳng còn là những mộng mơ trong lớp học vào sáng sớm hay những cái nhìn trộm chỉ để bắt được hình ảnh cậu trai xinh đẹp ngồi bên cạnh.
nghĩ đến đây, keonho lại một lần nữa - trong rất nhiều lần khác - tự hỏi, liệu đây có phải lại là một giấc mơ khác của nó. trong một thoáng nhẹ, từng mạch máu trong cơ thể như nóng rực lên theo từng tíc tắc, nó giật mình mở mắt như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. lại bóng hình ấy hiện ra trước mặt, nhưng lần này thật hơn bao giờ hết. keonho đưa tay chạm vào cậu, cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay, rõ ràng và đầy tin cẩn.
seonghyeon đang ngồi đó, đôi mắt mơ màng nhìn lên khoảng không vô tận, cậu khẽ giật mình vì hành động kì lạ của keonho. nhưng cậu không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó cùng bình yên hoang sơ trải đầy trong ánh mắt.
keonho ngồi dậy, tay vươn tới nhẹ nhàng vuốt đuôi mắt rồi đến gò má cậu, mân mê xuống đến khoé môi hơi cong rồi ghé sang đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"tớ xin lỗi, tớ không nên để em hiểu lầm như vậy, lần sau em cứ mắng tớ, đánh tớ cũng được chứ đừng bỏ tớ nhé."
keonho vùi đầu vào cổ cậu cùng cái ôm thật chặt để cảm nhận sự tồn tại của seonghyeon một cách rõ rệt qua làn da, mùi hương, và từng nhịp thở của cậu.
seonghyeon bật cười thành tiếng rồi vòng tay đáp lại cái ôm của keonho.
"được rồi... nhưng tớ vẫn ở đây mà."
hai đứa cứ ngồi lặng lẽ như thế cho đến tận chiều muộn, đến tận khi nắng tắt và cả đồng hoa cũng chìm dần vào bóng tối bất tận.
seonghyeon ngồi sau lưng keonho, ôm nó thật thật chặt để tìm chút hơi ấm khi nó đang phóng xe bạt mạng và gió thì sượt mạnh từng nhát qua mặt cậu đến đỏ rát, mắt vẫn khép chặt như chưa kịp thoát khỏi cơn mộng mị đầy nắng và hoa vàng của một chiều cuối thu.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co