#3.
Seonghyeon -> Keonho
Clone Keonho
Clone Seonghyeon
Seonghyeon quá bí nên đành nhờ Chat gpt một phen.
(Dịch câu này đại loại là: cái đcm thằng lô'n)
Seonghyeon tin sái cổ copy văn bản và gửi cho Ahn Keonho.
Seonghyeon -> Keonho
Keonho đơ người nhìn dòng tin nhắn. Câu nói này mang tính xúc phạm rất lớn, Keonho ở bên Đức bị bắt nạt không ít lần nghe thấy câu nói này.
Keonho -> Seonghyeon
Acc Clone Keonho
acc clone Seonghyeon
Seonghyeon -> Bá cháy bò chét
Seonghyeon vội vàng lấy mũ rồi phóng con chiến mã của mình đến địa chỉ Martin gửi. Nói chiến mã là thế nhưng thực chất nó chỉ là một chiếc xe đạp địa hình.
Đến trước cửa nhà Keonho, Em không biết làm gì. Em thử gọi nhưng không biết tên Keonho.
"TÂY ƠI TÂY XUỐNG ĐÂY, CÓ HIỂU LẦM TÂY ƠI!!"
Một khoảng im lặng đáp lại Seonghyeon.
Cậu rón rén mở cửa. Hình như cậu ta sống một mình, thấy yên ắng lắm.
"Xin phép vào nha"
Cậu không biết phòng cậu ta ở đâu.
"Hức.."
Keonho ngồi thu mình ở ghế sofa.
Seonghyeon nghe tiếng động thì rón rén đi lại gần.
Keonho ngồi trên ghế nước mắt nước mũi lem
nhem cả mặt. Seonghyeon bối rối.
Seonghyeon vội ôm chầm lấy Keonho từ đằng sau làm Keonho giật bắn mình.
"Tôi là Eom Sean nè, tôi xin lỗi"
Keonho quay người lại nhìn Seonghyeon đầy hoảng hốt.
"Cậu? Cậu"
"Tôi xin lỗi !!!"
"Do tôi ngốc quá, không biết gì còn tin lời con chat gpt nhắn cho cậu !?"
"Tôi chỉ muốn hỏi tên của cậu nhưng tôi không biết tiếng Đức, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy"
Keonho bỗng thả lỏng người.
Hả, Keonho đơ người, không phải Seonghyeon ghét cậu nên mới chửi cậu nặng nề vậy sao?
"K-không sao"
Seonghyeon mếu máo nhìn Keonho. Tính em bướng nhưng em rất thương người. Ai mà khóc vì em, có thể là đêm đó Seonghyeon không ngủ được.
Keonho bất giác đưa tay xoa đầu Seonghyeon như để dỗ dành.
Bỗng không khí trở nên ngượng ngùng.
"À ờm, tui xin lỗi rồi nha đừng hiểu lầm tui nữa" Seonghyeon đành mở lời trước.
"Đi ăn không?"
"Tui bao để chuộc lỗi"
"À ừm" Keonho đỏ bừng mặt gật đầu thẹn thùng.
"Ăn hông?" — Seonghyeon
Keonho gật đầu.
"Ăn hông?"
Keonho gật đầu.
"Ăn hông?"
Keonho gật đầu.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co