01
Ahn Keonho luôn nghĩ rằng mình là người may mắn nhất thế gian vì có được Eom Seonghyeon. Trong mắt hắn, em đẹp một cách thanh thoát với dáng người cao gầy, nước da trắng sứ và đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao. Đặc biệt là nụ cười của em – nó hiếm khi xuất hiện, nhưng mỗi lần nở rộ đều khiến trái tim Keonho "đầu hàng" vô điều kiện.
Thế nhưng, thế giới rực rỡ ấy chỉ tồn tại trong cảm nhận của Ahn Keonho. Eom Seonghyeon - người yêu của hắn, lại luôn tự ti đủ điều về chính bản thân mình. Em tự ti về vẻ ngoài, về vết sẹo bên sườn mặt trái, và em tự ti về cả hoàn cảnh gia đình của mình. Em luôn ám ảnh về người cha vũ phu, kẻ đã in hằn vết sẹo ấy nơi em và khiến mẹ con em khốn khổ suốt một thời tuổi thơ dài đằng đẵng.
Ahn Keonho biết hết chứ. Hắn đã kiên trì từng bước một, chậm rãi tiến vào thế giới đóng kín của em từ năm thứ ba đại học cho đến tận bây giờ. Bốn năm yêu nhau, hắn vẫn luôn cố gắng bù đắp, dùng tất cả sự dịu dàng để khiến em tự tin hơn. Nhưng có lẽ, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ khi mà dạo gần đây hắn nhận ra em lại bắt đầu thu mình lại.
____________
7:00 tối, một khu chung cư cao cấp tọa lạc tại Seoul.
Ahn Keonho bước vào nhà sau một ngày dài làm việc. Trước khi kịp cởi giày, việc đầu tiên hắn làm luôn là gọi tên em:
"Seonghyeonie, tớ về rồi!"
Bình thường, Eom Seonghyeon sẽ từ phòng làm việc chạy ra đón hắn. Công việc của em là Freelance Designer nên chủ yếu làm việc tại nhà, vì lẽ đó mà Ahn Keonho đã đặc biệt thiết kế một phòng làm việc riêng với đầy đủ ánh sáng cho em. Hắn vừa đổi dép đi trong nhà xong thì đã thấy dáng người gầy gầy của em tiến tới.
"Bạn về rồi, có mệt lắm không? Em vô hâm lại thức ăn, bạn đi tắm trước nhé.". Em mỉm cười, nụ cười xinh nhưng dường như có chút mệt mỏi ẩn sau đáy mắt.
Sau khi gột rửa bụi bẩn của một ngày dài, Keonho bước vào bếp. Mùi canh kim chi thơm lừng lan tỏa, nhưng không khí giữa hai người có chút trầm lắng lạ thường. Hắn nhận ra dạo gần đây em hay dùng tay trái che đi một bên mặt mỗi khi nói chuyện, hoặc vô thức kéo cao cổ áo như muốn giấu mình đi.
Ahn Keonho đặt đũa xuống, nắm lấy bàn tay đang hơi lạnh của em:
"Hyeonie, cuối tuần này công ty tớ có buổi tiệc liên hoan lớn, gia đình tớ cũng từ quê lên dự. Tớ muốn... em cùng tớ đến đó với tư cách là người yêu."
Cạch. Miếng đậu phụ trên đũa em rơi xuống bát. Seonghyeon ngước lên, sự hoảng hốt hiện rõ:
"Tới đó sao? Cả... cả ba mẹ bạn cũng ở đó?"
"Ừm, chúng ta bên nhau cũng lâu rồi, tớ muốn chính thức giới thiệu em với họ."
Seonghyeon cúi gằm mặt, bàn tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc mái.
"Em... Em nghĩ mình không hợp với những nơi đó. sợ rằng sẽ làm bạn mất mặt. Hay là bạn cứ đi một mình nhé, em ở nhà đợi bạn được mà."
Ahn Keonho xót xa. Hắn biết em không phải lười đi, mà là em đang sợ hãi những ánh nhìn phán xét của người khác. Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn rồi ôm lấy em từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm của em:
"Đừng nghĩ thế. Với tớ, em là niềm tự hào lớn nhất. Tớ chỉ muốn khoe với cả thế giới rằng người yêu của tớ tuyệt vời thế nào thôi."
Sau một hồi thuyết phục bằng tất cả sự dịu dàng, cuối cùng Seonghyeon cũng khẽ gật đầu, dù trong lòng em vẫn đầy những đợt sóng ngầm sợ hãi.
______________
Đêm hôm đó, khi Ahn Keonho đã chìm vào giấc ngủ sâu, Seonghyeon lặng lẽ rời giường. Em đứng trước gương phòng tắm, tháo lớp băng gạc mỏng mà em thường theo thói quen dán lên vết sẹo khi ngủ. Dưới ánh đèn neon trắng ở phòng tắm, vết sẹo hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Ký ức ùa về như một cơn bão. Tiếng đập phá, mùi rượu nồng nặc và khuôn mặt hung dữ của cha. Ông ta chưa bao giờ coi em là con, chỉ coi em là nơi để trút giận khi thua bạc. Vết sẹo này là minh chứng cho sự ruồng bỏ, là dấu ấn của "đứa trẻ không được chào đón, yêu thương".
Em ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy đầu gối. Ám ảnh cũ như một bóng ma, dù đã yêu nhau 4 năm và được bảo bọc trong tình yêu thương của Ahn Keonho, thế nhưng nó vẫn chưa bao giờ thực sự rời bỏ em. Seonghyeon thở dài, lòng đầy muộn phiền tự hỏi: Liệu mình có thực sự đủ tốt để đứng cạnh anh ấy dưới ánh đèn rực rỡ kia không? Liệu một người như mình có thực sự xứng đáng với sự hoàn hảo và tinh yêu của Keonho?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co