Truyen3h.Co

[KEONHYEON] Shared Account

Shared Account

berrylovesmymood

Vào buổi tối của một ngày chủ nhật không có lịch trình, Seonghyeon phát hiện ra mật khẩu tài khoản Netflix đã bị đổi. Không phải do em cố tình đăng nhập, chỉ là theo thói quen khi rảnh rỗi thì sẽ mở Netflix lên xem phim.

Nằm dài trên giường, Seonghyeon nhập một dãy ký tự mà mình đã thuộc nằm lòng từng chữ, từng con số, ký hiệu đặc biệt.

Sai mật khẩu.

Seonghyeon nghĩ chắc do nhập nhanh nên sai chữ nào rồi. Lại nhập thêm một lần nữa.

Sai mật khẩu.

Vẫn nghĩ là tiếp tục sai ký tự nào đó nên Seonghyeon lại nhập một lần nữa.

Sai mật khẩu.

"Ah chẳng lẽ..." - Lắc đầu một cái, Seonghyeon thử một lần cuối, lần này nhập chậm rãi, chắc chắc không thể sai được.

"Bạn đã thử đăng nhập quá nhiều lần gì chứ?" - Seonghyeon hiểu rồi.

Em nhìn màn hình điện thoại, nhìn vào ứng dụng ấy một hồi, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Seonghyeon quyết định là tắt điện thoại đi ngủ, không muốn xem phim gì nữa. Nhưng chả tài nào chợp mắt được liền.

"Là thật à? Cuối cùng anh cũng đổi mật khẩu rồi sao Keonho?"

*

Khi trước, tài khoản Netflix ấy vốn là của Ahn Keonho. Lúc mới quen nhau, lâu lâu Keonho hay nghe Seonghyeon than vãn về việc phải trả tiền cho quá nhiều ứng dụng khác nhau. Nào là ứng dụng nghe nhạc này, trò chơi điện tử và ứng dụng xem phim. Keonho nghe xong chỉ cười một cái rồi chìa màn hình điện thoại của mình sang Seonghyeon.

"Dùng chung với anh này. Chẳng cần chi trả gì nữa, đỡ được một app rồi đó."

"Anh không thấy phiền à?"

"Dùng chung với Seonghyeon thì sao anh lại thấy phiền được chứ."

"Kiểu gì sau này cũng dùng chung với nhau mọi thứ mà." - Keonho còn bồi thêm câu đùa vào.

Ahn Keonho đã thành công làm Eom Seonghyeon đỏ mặt.

Bây giờ nhớ lại thì Eom Seonghyeon đỏ mắt.

*

Cũng đã hai tháng sau chia tay. Không có cuộc cãi vã dữ dội nào diễn ra, cũng chẳng có ai chen vào giữa phá đám. Chỉ là lịch trình dày đặc khiến cả hai không còn thời gian dành cho nhau, rồi tình cảm ngày một xa cách hơn. Những cuộc gọi kéo dài hàng giờ dần biến thành vài tin nhắn ngắn ngủi. Rồi vài tin nhắn cũng biến mất. Có việc thì chỉ cần nhắn vào nhóm chung, không còn lại gì để trao đổi riêng với nhau nữa. Cả hai đều cố gắng, ít nhất là họ đã nghĩ như vậy. Cứ thế kết thúc mọi thứ trong im lặng.

Mà điều khó khăn nhất chẳng phải là chia tay. Cái khó là sau chia tay, cả hai vẫn phải gặp nhau gần như là mỗi ngày. Vẫn ở cùng nhau trong phòng tập, vẫn thực hiện những lịch trình chung, vẫn đứng cạnh nhau trong những buổi chụp hình hay ngồi cạnh nhau trong các buổi ký tặng.

Ban đầu, cả hai đều cố tỏ ra bình thường. Keonho vẫn ân cần hỏi han Seonghyeon, những câu như đã ăn chưa, đã hết đau chưa khi thấy Seonghyeon tháo nẹp ngón tay. Seonghyeon cũng đáp lại Keonho không thiếu câu nào. Tuy nhiên, không ai muốn nhắc về chuyện cũ, cũng chẳng thấy thoải mái cho lắm.

Có những lúc Keonho được ăn mấy món rất ngon, cắn thử một miếng liền muốn tìm Seonghyeon đút cho em ăn nhưng lại chợt nhớ ra mình chẳng còn quyền làm điều đó nữa rồi. Hoặc có những ngày Keonho có lịch trình riêng, Seonghyeon chẳng thể nhắn cho anh câu "Khi nào về thì nhắn em nhé" như trước.

Cả hai vẫn là bạn, ít nhất trên danh nghĩa là như vậy. Nhưng việc giả vờ làm bạn với người mình từng yêu còn khó hơn gấp vạn lần việc biến mất hẳn khỏi cuộc đời của nhau. Có lẽ khoảng cách giữa cả hai chưa bao giờ là xa đến thế, chỉ là không ai biết làm thế nào để cùng nhau đi tiếp đoạn đường ấy.

*

Sau khi nhận ra tài khoản đã bị đổi mật khẩu, Seonghyeon quyết định xóa Netflix ra khỏi điện thoại. Em tự nhủ chỉ là xóa ứng dụng không còn dùng nữa thôi mà, chả có gì to tát.

Ấy thế mà tối hôm đó em lại dành thời gian ra tìm và xem hết bộ phim "Nyad", một bộ phim tiểu sử thể thao mà Keonho rất thích.

"Tại sao mình lại tìm và xem phim này nhỉ?" - Đến khi xem xong hết rồi em mới chợt nhận ra.

Vì vốn dĩ Seonghyeon chưa từng hứng thú với phim thể thao đến thế, đây lại còn là dạng phim tiểu sử nữa. Người thích thể loại này chỉ có Keonho mà thôi. Người thao thao bất tuyệt về đại dương mênh mông lúc hai giờ sáng là Keonho, người bắt em ngồi xem hết phim cũng là Keonho.

Seonghyeon ngay lập tức tắt máy đi.

Nhưng ký ức thì tắt kiểu gì đây?

*

Vài ngày sau cả nhóm có lịch quay chung, chuẩn bị cho sự trở lại sắp tới. Tại trường quay thì cả hai vẫn cư xử như trước giờ, có một cảnh họ ngồi đối diện nhau, không xa nhưng cũng chẳng gần, nhỡ chạm mắt thì lại quay ngoắt đi.

Xui xẻo làm sao khi kết thúc lịch trình thì trời đổ mưa. Địa điểm quay cách ký túc xá không bao xa nên các thành viên có thể tự đi về cùng quản lý. Ra đến cổng rồi mới biết là mưa, anh quản lý bảo Seonghyeon đợi anh quay vào trong lấy ô nhưng em lại bảo hãy để em đi, bảo hình như mình cũng để quên tai nghe trong phòng chờ. Em nhất quyết cản anh quản lý và chạy ngược vào trong.

Seonghyeon vừa cố nhớ vị trí mình để tai nghe vừa mở cửa, nhưng giây sau liền khựng lại.

Keonho đang ở đó một mình, ngồi trên sofa, tay thì cầm điện thoại. Seonghyeon vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại anh, Keonho đang mở Netflix và kèm theo đó là một tập phim bị bấm dừng.

Keonho nghe thấy tiếng mở cửa thì dừng lại, ngẩng đầu lên. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

"Anh chưa về à?" - Vẫn những câu hỏi cũ Seonghyeon dành cho anh.

"Ừ." - Keonho nhẹ nhàng đáp.

"Em thì sao? Quên đồ à?" - Keonho vẫn hiểu quá rõ Seonghyeon.

"Em quên tai nghe, với quay lại lấy ô."

Không hiểu sao khi trả lời xong, Seonghyeon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Rõ ràng hai tháng qua là đủ nhiều để em làm quen với việc cả hai không còn là người yêu. Ấy thế mà khi đứng trước mặt Keonho, mọi thứ vẫn cứ rối tung hết lên.

"Mấy hôm trước em đăng nhập vào tài khoản à?" - Keonho phá vỡ sự im lặng.

"Sao anh biết?"

"Có thông báo mà."

"À.. Em xin lỗi." - Seonghyeon hơi ngại, nhỏ giọng lại nhưng vẫn đủ để Keonho nghe thấy.

Keonho khẽ cười, cảm thấy em vẫn đáng yêu như vậy.

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Em không cố ý hay muốn phá tài khoản của anh đâu..." - Seonghyeon cúi đầu.

"Anh biết mà."

Keonho lặng lẽ nhìn Seonghyeon vẫn đang cúi đầu. Seonghyeon thì đã quên mất lý do vì sao mình quay lại phòng chờ này.

"Thật ra thì... Anh đổi mật khẩu xong lại thấy hối hận." - Keonho tiếp tục nói.

"Hả? Tại sao?" - Seonghyeon ngước lên, nghiêm túc hỏi.

"Tại anh nghĩ đổi rồi sẽ dễ quên hơn."

"Nhưng sau đó anh vẫn xem cho hết những bộ phim em thích." - Keonho nở một nụ cười về phía Seonghyeon.

"Thậm chí là cái bộ phim tình cảm em thích mà anh chê dở anh cũng xem hết."

Nghe xong Seonghyeon không thể nhịn được cười.

"Không chỉ chê đâu nhé, anh ghét nó luôn mà." - Seonghyeon lại nổi ý trêu chọc.

"Ừ ghét."

"Ghét mà còn cố xem?" - Seonghyeon thấy khó hiểu.

"Vì nhớ em."

Câu nói thốt ra từ miệng Keonho nhẹ tênh, nó xóa hết mọi âm thanh xung quanh, thậm chí cả tiếng mưa, chỉ còn lại mỗi tiếng tim Seonghyeon đang đập loạn xạ.

Thật ra có nhiều thứ muốn nhưng chẳng thể xóa đi được. Không phải là những tấm ảnh chụp cùng nhau, không phải hộp hội thoại tràn ngập lời yêu, tài khoản dùng chung lại càng không. Mà có lẽ hai người đã vô tình để lại quá nhiều dư âm trong đời nhau, từ sở thích ăn uống cho đến các sở thích khác, nhiều đến mức có xóa cũng không biết xóa từ đâu, xóa như thế nào.

*

"Em tưởng anh đã quên rồi, em luôn nghĩ rằng anh sẽ quên được trước cả em." - Seonghyeon khẽ mở lời.

"Anh cũng tưởng thế." - Keonho lắc đầu đáp.

Bây giờ đây, khoảng cách giữa họ dường như không còn xa như trước nữa. Keonho đứng dậy, chậm rãi bước đến trước Seonghyeon.

"Seonghyeon à, nếu lần này mình thử lại..." - Keonho ngập ngừng.

"Hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn, trên trời dưới đất, nói gì cũng được. Cố gắng hơn một chút..."

Lúc này Seonghyeon cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mi cũng đã muốn rưng rưng. Hai tháng qua em đã nghĩ rất nhiều, em nghĩ rằng kết thúc có lẽ là điều đúng đắn, rằng cả hai đã bỏ lỡ nhau mất rồi. Và rồi giờ phút này đây, khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Keonho dành cho mình một lần nữa, em nhận ra mình chưa từng muốn buông tay anh, thật sự là không muốn chút nào.

"Vậy thì..." - Seonghyeon ngập ngừng.

"Mật khẩu mới anh đặt là gì thế?"

Seonghyeon nở nụ cười về phía anh làm Keonho bật cười theo.

"Anh nhắn cho em nhé, copy paste vào cho nhanh." - Keonho vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ đầu em.

Seonghyeon chẳng ngại ôm chầm lấy anh. Lần đầu tiên sau rất lâu, cảm giác như mọi rào cản đã được gỡ bỏ.

Bên ngoài trời mưa cũng đã tạnh. Còn giữa hai người, có lẽ mọi thứ vừa mới bắt đầu lại.

*

"Mưa tạnh luôn rồi mà thằng nhóc vẫn chưa quay lại vậy nhỉ? Không tìm thấy đồ à hay đi vệ sinh?" - Anh quản lý nhìn ra ngoài trời.

"Aiss phải đi tìm em nó thôi!"

Vừa quay người lại anh quản lý đã thấy Seonghyeon đi ra cùng Keonho.

—------------------

Đây là fic đầu tiên tui viết cho Keonhyeon, lấy ý tưởng từ bài hát được gắn phía trên, tui rcm mọi người nghe và đọc lời bài hát xong hãy đọc fic thì sẽ dễ hiểu hơn á hehe. Mong mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ, nếu có sai sót mong mọi người hoan hỉ góp ý cho tui nha ヾ(•ω•')o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co