Truyen3h.Co

[KEONHYEON] SINNER

Chương 13

iuahnkoeom

Ahn Keon Ho trở về khu đền, theo lẽ thường nếu không phải ngày trăng rằm mà anh đi xa như vậy thì ắt hẳn sợi dây sẽ siết anh đau tới sống đi chết lại, nhưng lần này chỉ để lại cho anh một chút khó chịu không đáng kể.

Anh vào trong quỳ lên tấm đệm, nhìn chiếc hộp đã âm thầm giữ một mảnh hồn của người anh yêu. 100 năm này anh không thể dịch chuyển nó hay mở nó ra, nhưng từ khi Eom Seong Hyeon của hiện tại xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng.

Anh cho rằng sau khi Eom Seong Hyeon đập chiếc hộp thì mảnh hồn nguyên bản vẫn ở đấy đã tìm được chủ nhân rồi?

Mảnh hồn cũng là thứ thôi thúc và mời gọi Eom Seong Hyeon của hiện tại tới nơi này, tức là từ khi Martin đưa cho anh chiếc hộp năm đó, mọi thứ đã có tính toán trước. Martin đã biết trước tương lai của hai người họ, nhưng bản thân anh ấy cũng không chắc chắn nên đã không hé lời nào.

Trong ảo cảnh kia ắt hẳn đã thiếu đi gì đó, Martin chỉ cho anh xem một phần mà thôi.

Ahn Keon Ho lại cúi đầu, bình tâm giữ vững tâm nguyện cầu phúc cho người mình yêu và sự hối lỗi của mình. Nếu có một cơ hội mỏng manh Eom Seong Hyeon của anh quay lại, anh sẽ nắm giữ nó thật chặt.

Anh sẽ trọn vẹn đủ 100 năm, 15 ngày nữa mà thôi, anh tin tưởng vào một tương lai mà anh sẽ phải đi tìm đáp án.

Cứ vậy trôi theo quỹ đạo cũ, 15 ngày nhanh chóng trôi qua và con số 506.721 chính là số lần anh đã cúi đầu trong vòng 100 năm.

Khi cái cúi đầu cuối cùng kết thúc vào nửa đêm, ngôi đền vốn dĩ lặng thinh có chút gió nhẹ.

Không để Ahn Keon Ho phải chờ, Martin đã xuất hiện, anh đứng dưới cây lớn bên sân - cảm giác giống như anh cũng đã chờ ngày này rất lâu.

Người nắm giữ sinh mệnh cũng biết mệt mỏi và u sầu, nhất là khi có những sinh mệnh lênh đênh, gian nan như Eom Seong Hyeon.

Ahn Keon Ho bước ra sân, đôi chân anh tự do, không còn bất kì thứ gì níu lại. Những bước chân nhẹ bẫng như bước trên mây.

Martin mỉm cười nhìn anh, trong lòng cảm thán trông rất ổn đấy chứ, hơi nhợt nhạt nhưng sự tự tại khiến con người ta trở nên khác biệt hơn nhiều.

"Có tiếc là đã không tan biến không?" - Martin mỉa mai.

Ahn Keon Ho mặc kệ, hỏi luôn vào trọng tâm:

"Cậu ấy vẫn là Eom Seong Hyeon, đúng không?"

Ahn Keon Ho hồi hộp chờ đợi, anh đã trải qua 15 ngày như quỳ trên lửa, nóng ruột tới điên dại.

Martin đáp:

"Vừa đúng, mà vừa không đúng."

Anh bình tĩnh giải thích:

"Thân xác thì không thể là Eom Seong Hyeon nữa, cậu ấy năm đó đã ra đi rồi. Nhưng linh hồn thì đúng là cậu ấy."

Ahn Keon Ho cảm thấy như được sống lại một lần nữa, nhẹ lòng tới mức lâng lâng lên.

Martin bình tĩnh kể lại:

Vào ngày Eom Seong Hyeon không lựa chọn chuyển kiếp tốt đẹp như Ahn Keon Ho mong muốn, thực ra cậu cũng không lựa chọn cả việc đầu thai những kiếp người khác kể cả tồi tệ hơn, mà còn có một lựa chọn thứ ba.

Sau khi Martin thúc giục Eom Seong Hyeon đi đầu thai không thành công thì chuyển sang nói ra những lời cay nghiệt mà đều không thuyết phục được cậu. Cậu cứ đứng đó trân trân, thậm chí còn đảo lộn trật tự chuyển kiếp của đoàn người cả ngày hôm đó.

Eom Seong Hyeon khi đó đã nói:

"Chẳng có niềm vui nào là vĩnh hằng, cũng chẳng có khổ đau nào là mãi mãi. Tôi sẽ biết ơn kể cả những kiếp sau của mình đầy nghịch cảnh...Nhưng Ahn Keon Ho cần phải sống tiếp với sự kiêu hãnh ấy."

"Hãy để những phước lành anh ấy tích lại được cho chính anh ấy, trả lại cho Ahn Keon Ho sự tự do."

Martin bực tức bó tay:

"Hai người không ai chịu ai vậy tôi phải làm gì?!"

Eom Seong Hyeon nhìn sự phẫn nộ của Martin trong chốc lát, đột ngột cậu quỳ xuống, cúi đầu đập một cái thật mạnh xuống đường đi - cũng may giờ chẳng còn xác thịt, nếu không thì cũng bê bết.

Hàng người dài miên man nhìn thấy hành động của cậu chợt chững lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dồn hết ánh mắt qua chàng thanh niên trẻ.

Eom Seong Hyeon cúi đầu, hai bàn tay cậu siết chặt, rõng rạc và thành tâm nói:

"Cho anh ấy một hy vọng, cầu xin anh, cầu xin bất kỳ thần linh nào lắng nghe được lời thỉnh cầu chân thành của tôi. Hãy cho Ahn Keon Ho sự tự do, cho anh ấy trở về rừng xanh."

Giọng cậu run lên, lời nói nghẹn ngào khiến tất cả những người xung quanh xúc động :

"Anh cũng quá hiểu Ahn Keon Ho, anh ấy là người tử tế tới mức nào? Đã từng có ai cầu nguyện cho anh ấy chưa, hay lúc nào anh ấy cũng là người phải gánh vác tất cả? Anh ấy vì tôi mà hy sinh bao nhiêu, tôi chưa làm gì cho anh ấy rồi cứ thế ung dung đi chuyển kiếp? Một người nhỏ bé như tôi an nhàn sung sướng rồi sao nữa? Thà tôi kết thúc tất cả ở đây. Cuộc đời này cần Ahn Keon Ho tiếp tục tồn tại. Cả một cánh rừng rộng lớn hạnh phúc cỡ đó, thiếu đi anh ấy thì phải làm sao đây? "

"Chỉ là yêu một người như tôi khiến anh ấy vất vả, hãy để tất cả cho tôi gánh vác."

Những người xung quanh bắt đầu bị câu chuyện lay động, xót xa góp lời van xin giúp Eom Seong Hyeon, cậu cũng quay ra cúi đầu cảm ơn hàng người bất tận.

"Mọi người đi chuyển kiếp vui vẻ, hưởng phúc an nhàn ạ!"

Martin lần đầu đối mặt với tình huống này, hai người đều ương bướng như vậy, cả hai đều chỉ nghĩ cho đối phương.

Anh suy nghĩ, có lẽ chỉ có một kẽ hở duy nhất cho họ, nhưng nếu không thành công, Eom Seong Hyeon sẽ thực sự tan biến mãi mãi, vì dù gì cậu cũng chỉ là con người, không được ưu ái như Ahn Keon Ho.

Martin nói:

"Chỉ có một cách duy nhất, nhưng Ahn Keon Ho làm được hay không sẽ quyết định sự sống của cậu."

Eom Seong Hyeon cảm thấy có hy vọng, ngước lên nhìn Martin, chờ anh nói tiếp:

"Tôi đã giữ lại một mảnh hồn của cậu, Ahn Keon Ho vẫn sẽ phải chuộc tội ở nơi tù túng ấy vì đấy là việc không thể thay đổi cho hành động tự ý kéo dài tuổi thọ của cậu."

Eom Seong Hyeon buồn bã, dòng người càng nghe càng thương cho hai người họ.

Martin thở dài nói chi tiết:

"Đầu tiên, trong vòng 80 năm tới, nếu Ahn Keon Ho vẫn thực hiện đúng việc chuộc lỗi thì cậu mới được chuyển kiếp, và trong lúc chờ đợi cậu phải ở trong cái nhánh cây sinh mệnh ở khu đền, dùng linh hồn mình nuôi dưỡng lại nó bù lại năng lượng khi nó đã kết nối và tiếp lấy sức sống cho cậu ở kiếp vừa rồi."

Cái cây trao cho Eom Seong Hyeon chưa tới 80 ngày sống, nhưng cậu phải dùng tới 80 năm trả nợ, quả thực là một cái giá quá đắt.

Thế nhưng Eom Seong Hyeon không than vãn một câu nào. Vì cho dù phải trả giá nhưng cũng là hy vọng.

Martin giải thích tiếp:

"20 năm cuối, chỉ cần 1 ngày Ahn Keon Ho ngừng quỳ, mảnh hồn ấy sẽ lập tức tan biến. Và cậu cho dù đã chuyển kiếp thì cũng sẽ gặp bất hạnh và chết ngay lập tức. Cậu sẽ không có lại được ký ức cho tới khi Ahn Keon Ho hoàn thành kỳ hạn 100 năm. Và có tìm lại được anh ấy trước đó hay không là việc của cậu, tôi không thể can dự."

Có hy vọng nhưng cũng quá mong manh, Eom Seong Hyeon hỏi:

"Nếu anh ấy ngừng quỳ, thì anh ấy có được tự do không?"

Điều cậu quan tâm không phải là mình, mà là anh. Lỡ anh mỏi mệt thì sao?

Martin đáp rằng: "Được"

Tức là hậu quả chỉ có một mình Eom Seong Hyeon gánh chịu, điều Ahn Keon Ho cần làm là có vững tâm tới cuối hay không?

Eom Seong Hyeon thoả mãn với đáp án này, cậu khẳng định nói:

"Đừng để anh ấy biết, tôi chấp nhận điều kiện này."

Dòng người cũng có những lời khuyên nhủ, cái giá cậu đưa ra quá đắt, sự hi sinh này liệu có xứng đáng không trong khi chỉ còn vài bước là đi qua thiên đường? Gạt hết quá khứ đi thôi, buông tay cũng không phải là chuyện quá đáng.

Eom Seong Hyeon nói cậu không cần thiên đường, không cần sung sướng, cậu cần Ahn Keon Ho, anh còn thì cậu còn, cho dù ở bất kỳ dạng tồn tại nào.

Về sợi dây trói buộc, Martin đã là người đóng vai ác thêm vào để níu lấy tỉ lệ hai người họ có một cái kết trọn vẹn. Do sinh mệnh của Eom Seong Hyeon đã bị can thiệp nên Martin không biết rằng cậu sẽ được chuyển kiếp với hình dáng thế nào. Martin đành để lại một kẽ hở rằng nếu kiếp sau của Eom Seong Hyeon tìm tới được khu đền, cậu có thể chạm vào Ahn Keon Ho trong khoảng cách mà mảnh hồn cho phép, còn lại bất kỳ người thường nào cũng không chạm được vào Ahn Keon Ho cho dù kể cả là đứng trong đền chính.

Hy vọng Ahn Keon Ho nhận ra được tín hiệu nếu lỡ như cậu không giữ được dáng vẻ này. Thế nhưng may mắn, thần linh cũng đã cảm động, Eom Seong Hyeon vẫn giữ được dáng vẻ như kiếp trước.

Martin cảm thấy mình lẽ ra phải là thần tình yêu chứ không phải thần cai quản sinh mệnh.

Lúc đó trao đổi xong, Eom Seong Hyeon đứng dậy cúi đầu cảm ơn Martin lần nữa rồi khẽ cười:

"Anh ấy vì tôi mà tổn thương chính mình, gặp được anh ấy là may mắn lớn nhất của tôi."

Eom Seong Hyeon nhìn lên cao muốn tìm xem ở đâu đó liệu Ahn Keon Ho có nghe được mình hay không.

"Keon Ho à, anh không có lỗi gì cả, hãy quên em đi."

Không quan trọng việc gặp lại và yêu lại lần nữa, cậu có thể tan biến bất kỳ khi nào anh thấy mỏi mệt, nên tốt nhất là nên quên cậu đi.

Cậu đã thay đổi như vậy đấy, chẳng còn bướng bỉnh đòi anh phải yêu lại nữa. Sau khi cậu đi ngược với dòng người, Eom Seong Hyeon lang thang cho tới khi bị nhốt trong một cái cây.

Vào ngày trăng rằm hàng tháng cậu mới được mở mắt, mỗi lúc mở mắt thấy linh hồn mình lại kéo ra một chút cùng với những cành cây, có thể đây là cảm giác sinh sống của một tinh linh. Lâu lâu sẽ thấy Ahn Keon Ho đi lại trong sân, đôi khi thấy anh buộc lên mình những sợi dây đỏ mang tên chính mình, anh cũng chính là người chăm sóc cho cả linh hồn cậu và cái cây cùng lớn lên.

80 năm thật ra cũng rất mỏi mệt nhất là những lúc thấy Ahn Keon Ho liên tục quỳ lạy, cậu buồn rũ rượi, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi để khỏi phải chứng kiến những điều đau lòng. Có lúc Eom Seong Hyeon muốn động viên anh bỏ cuộc đi, đừng cố chấp vậy nữa, nhưng cho tới trước khi cậu đi chuyển kiếp, 80 năm Ahn Keon Ho không lệch quỹ đạo dù chỉ một ngày.

Rồi cũng đến khi được đi chuyển kiếp, cậu để lại một vài ký ức vất vưởng quanh khu đền, hy vọng khi có hình hài mới tìm được tới nơi này thì có thể nhắc nhở bản thân việc giải thoát và yêu thương Ahn Keon Ho nhiều hơn. Sau đó cậu tái sinh, ký ức mới mẻ hoàn toàn, đời sống hàng ngày bao nhiêu khó khăn vất vả nhưng cậu đều vượt qua, vì có một người vẫn chưa ngừng yêu thương và mong mỏi cho cậu một cuộc sống ổn hơn.

Martin kết thúc lời kể, anh chạm vào thân cây lớn:

"Nó cùng lớn lên với Eom Seong Hyeon, nên vào hôm Eom Seong Hyeon tìm được về đây, nó nhất định sẽ không để cậu ấy rời đi."

Là nó đã tạo ra hiện tượng thời tiết kỳ lạ, chỉ là một nhánh của cây sinh mệnh mới sống được 100 năm, đến cái cây cũng vất vả se duyên cho hai người. Chuyện tình này đã chính thức được mọi sinh linh trên nhân gian công nhận.

Ahn Keon Ho được tuyên bố không còn là tội đồ nữa, chỉ đơn giản là một người đàn ông đang yêu và được yêu. Anh đã vượt qua được thử thách của bất kỳ thánh thần nào.

Ahn Keon Ho mỉm cười trong xót xa cho người mình yêu, Eom Seong Hyeon đã để lại cho bọn họ một tương lai tốt đẹp như vậy đấy. Kể cả 1000 năm, Ahn Keon Ho cũng sẽ quỳ đủ để có được cái kết này.

Martin nói ra câu cuối làm bùng nổ sự xúc động của Ahn Keon Ho:

"Sức mạnh của anh sẽ hồi phục dần dần, còn Eom Seong Hyeon cũng mang trong mình món quà của cái cây này, cậu ấy sẽ không chết cho tới khi cái cây này lụi tàn."

Ahn Keon Ho không biết mình có thể hạnh phúc hơn được nữa không. Mạnh đập mạnh mẽ của cậu hoá ra còn được liên kết với cây sinh mệnh một cách chính thức, mà việc chăm một cái cây sinh mệnh chưa bao giờ là việc khó đối với Ahn Keon Ho.

Anh vội cảm ơn Martin rồi chuẩn bị đi xuống núi. Anh muốn đứng đó chờ cậu quay lại, lúc này chắc là Eom Seong Hyeon đã khôi phục hết ký ức rồi nhỉ? Sự hồi hộp và xúc động của Ahn Keon Ho trào lên theo từng bước chân. Sức mạnh của anh vẫn ở mức non nớt, chẳng biết đến bao giờ mới khôi phục được hết nhưng tốc độ của anh ngày càng nhanh, vẫn đang là nửa đêm, anh cứ tới đó rồi chờ cậu xuất hiện, bao lâu cũng chờ.

Khi Ahn Keon Ho rời đi, Martin đi vòng quanh đền, anh dừng lại cạnh cái cây một lần nữa.

Vì sao anh phải hết mình vì chuyện tình cảm của người khác tới thế?

Vì chuyện tình của anh còn bi thảm hơn họ, người anh yêu còn không được ở trong lòng anh những phút cuối cùng. Khi anh cầu xin không một ai cho họ cơ hội. Anh cũng là một kẻ tội đồ mà thôi, những lỗi lầm của anh còn không thể sửa, anh đem tâm tư gửi gắm vào tương lai hạnh phúc cho người khác, phần nào giúp anh nhẹ lòng dù chỉ mỗi lúc một chút.

(TBC) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co