24
Khánh Huy chỉ vừa kịp xuống sân khấu, lồng ngực còn chưa thôi phập phồng vì màn biểu diễn vừa rồi, mắt nó đã dáo dác tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Tiệm hoa nó cất công tìm cả tuần trời đã nhắn tin thông báo giao hàng thành công, còn cẩn thận dặn dò nó nếu nhận được rồi thì hãy gửi feedback. Minh Tiến - người anh chứng kiến mối tình từ những ngày đầu của hai đứa - đã thay nó nhận hoa và để sẵn ở góc phòng sau đống đồ của lớp, còn 'bonus' thêm một tin nhắn chúc thành công đầy vẻ chòng ghẹo.
Nó cũng đã tự mình viết một bức thư tay, cất thật sâu trong túi áo bên trái. Tiếng tim đập rộn của Khánh Huy cùng cảm giác cộm cộm, ngứa ngáy do bức thư khiến ngực trái nó râm ran, Huy lo mình không đứng vững nổi mất. Tất cả đều đã được chuẩn bị chu toàn hết rồi, nhưng người đâu?
Nhác thấy Huy cứ đưa mắt tìm kiếm xung quanh mãi nhưng vẫn chưa tìm thấy nổi thứ gì, mấy đứa bạn cùng lớp nó tốt bụng trêu:
- Tìm Sơn Hoàng thì xuống hầm B2! Tao vừa thấy nó chạy xuống đấy làm gì ấy.
Như chỉ chờ có thế, Huy vòng ra sau lớp, ôm vội bó hoa hồng và chạy một mạch xuống hầm B2, lòng thầm trách Sơn Hoàng vì nó đã hẹn thế rồi mà vẫn bỏ đi đâu được. Lát nữa khi tỏ tình xong, Huy sẽ 'bắt nạt' Hoàng cho đã mới thôi!
Huy vội tới mức quên rằng có thang máy, và rằng một đứa lười như nó, bình thường nếu không phải có hàng tá người chen chúc xếp hàng chờ làm nó buộc phải leo bộ; thì dù có là một tầng, hay nửa tầng, nó cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp với việc phải nhấc cái thiết bị chân dài chỉ để trưng của nó lên.
Vừa xuống tới bậc thang cuối cùng của hầm B2, nó đã thấy bóng dáng người nó thương ở đằng xa. Huy dợm bước, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên vỗ về trái tim đang muốn nhảy văng ra ngoài lúc này. Bình thường nó sẽ làm thế để lấy bình tĩnh trước mỗi cuộc thi bơi, nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ nó thấy đối mặt với Nghiêm Sơn Hoàng sao mà còn áp lực hơn việc giành được tấm huy chương vàng người người ao ước kia chứ.
À, thật ra cũng không phải khó hiểu, thí dụ như việc 'em chip thúi' của nó đúng là báu vật mà ai cũng thích, công nhận không?
Khâu chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Khánh Huy sẵn sàng tiến lên phía trước. 'Đến lúc rồi' - nó thầm nghĩ. Phải, chính xác là bây giờ. Suốt thời gian qua, thị lực Huy chẳng tốt nhưng lại thấy rõ ràng hơn bao giờ hết những nỗ lực dỗ dành nó của Hoàng. Nó cứ như con nhím xù gai để bảo vệ bản thân khỏi những vết thương trong quá khứ, nhưng nếu nó cứ xù mãi thế, Sơn Hoàng của nó bị thương thì sao? Khánh Huy chẳng nỡ đâu, nó yêu người ta đứt gan đứt ruột vậy cơ mà, đến nỗi dù có được chọn giữa việc không gặp được Sơn Hoàng và gặp rồi bị người ta làm đau hết lần này tới lần khác, nó cũng sẽ không ngần ngại chọn vế thứ hai.
Gặp được Sơn Hoàng là một trong những điều hạnh phúc nhất đời nó, nó sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Em Chip của nó cái tôi cao như núi, là kiểu người trước kia dù có chết cũng không chịu mở miệng xuống nước với nó, dù em biết rõ chỉ cần em mở lời, nó sẽ luôn là người thua (đương nhiên là nó tự nguyện, ai mà chịu được người đẹp làm nũng). Vậy mà cái người đó dạo này thay đổi vì nó, luôn mềm mỏng, nhẹ giọng dỗ dành nó, sao mà Huy không gãy cho đặng! Mà huyên thuyên nhiều quá, nó phải đi tỏ tình đây.
Tới gần hơn với bóng lưng người ấy một chút, ngay khi Khánh Huy chỉ mới cất tiếng gọi:
- Sơn H...
Đập vào mắt nó là người con gái phía sau Hoàng, lúc nãy do góc nhìn đã bị Hoàng che khuất - lớp phó lớp 67B Logistics. Do đứng không đủ gần, Huy chỉ thấy mờ mờ như họ đang ôm nhau.
Chẳng nói một lời nào, Huy quay đi gần như ngay lập tức.
Không, nó không nhìn nổi. Nếu nhìn cảnh tượng đó thêm một giây nào nữa, nó sợ rằng nó sẽ gục xuống, vật vã và tàn tạ trước mặt một Nghiêm Sơn Hoàng mà nó luôn yêu nhất. Hoàng lại bỏ nó đi một lần nữa, vì một người khác.
Khánh Huy bước vội, tâm trí nó kêu gào nó dừng lại, rằng 'Hãy cho người mày yêu một cơ hội để giải thích', rằng 'Mày biết Hoàng không phải người như thế mà'. Nhưng phải làm sao khi vết thương nơi ngực trái tưởng như đã đóng vảy từ lâu, lúc này đây âm ỉ đau, rỉ máu, ngăn nó lại gần Sơn Hoàng nếu không muốn đau đớn tới mức không thở được.
Hoàng cứ như thể nắm được trái tim nó trong lòng bàn tay, tuỳ ý xoay vặn, quăng quật, và cũng chính Hoàng là người biết rõ nhất cách làm một An Khánh Huy bình thường sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Huy thấy mình như một trò hề, tin tưởng người ta hết lòng rồi lại bàng hoàng nhận ra mọi thứ vốn dĩ vẫn chỉ là cái vòng luẩn quẩn năm ấy - Sơn Hoàng cho nó hy vọng, rồi lại tuỳ tiện giẫm đạp, giày vò thứ đó bằng cách bỏ nó lại.
Bó hoa hồng đỏ thẫm - cái mà Hoàng luôn nói: 'Em thích hoa hồng, chúng làm em nghĩ tới Huy' vì nó sinh ra vào ngày Valentine - giờ đây bị Huy thẳng tay ném vào thùng rác. Vài cánh hoa lả tả rơi do va chạm mạnh, vài bông may mắn hơn còn nguyên nhưng lại dập nát - nom hệt như trái tim đáng thương của Huy lúc này: tơi tả, rách bươm như thể bị người ta xé toạc ra không thương tiếc.
Huy không vứt bức thư đi, nó chọn giữ lại, coi như một lời nhắc nhở mình rằng 'Nghiêm Sơn Hoàng không bao giờ là dành cho chỉ mình nó, chỉ riêng mình nó mà thôi'.
Kế hoạch tỏ tình thất bại, nói đúng hơn là thậm chí còn chưa bắt đầu. Khánh Huy lao vun vút trên con đường từ trường về nhà. Trời đổ mưa tầm tã, hay thật đấy, ông trời đang khóc thương cho nó, hay cười vào mặt nó vì đã bị cùng một người tổn thương tới lần thứ N vậy? Nước mưa hòa cùng nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt nó, nhưng lại khiến nó mừng thầm vì ít nhất người đi đường sẽ không biết nó đang trông thảm hại ra sao.
Ông trời chắc vẫn còn thương Huy lắm, vì nó đi như một kẻ điên mất trí, mà thật may lại chẳng dính một tí tai nạn nào như trong mấy câu chuyện thối não Huy thường xem trên mạng lúc rảnh rỗi.
Nó về nhà an toàn, ngoại trừ trái tim đã đau tới mức tê dại, thì không một vết trầy xước. Huy quyết định trùm chăn đi ngủ, mặc kệ tiếng chuông điện thoại réo liên hồi mà nó đoán là tin nhắn hỏi 'Thành công chưa cu?' của ông Tiến Phạm.
P/s: Tâm sự với mọi người chút, chap này sẽ hơi dài và mình chọn viết thay vì dạng text vì mình muốn cho mọi người thấy tâm trạng của em Huy. Em Huy vẫn chưa thật sự bước ra được từ trauma trong quá khứ, nên mới có cách phản ứng như vậy. Mình cho là đây là chi tiết cần thiết, để nếu sau này hai em thật sự quay lại, thì Huy sẽ đủ tin tưởng Hoàng hơn.
À mà kkk yên tâm là đọc fic mình chỉ có HE nhá, trước khi làm writer thì mình cũng chỉ là reader thui. Luôn mong hai đứa nó real nên trong fic mặc định là đến được với nhau chứ không day dứt lắmm
Lâu lắm rồi mới viết wall of text luôn như này, ước gì được đọc cmt của mọi người ọ🫣
Chắc là sẽ beta lại trong tương lai vì hôm nay up vội do lỡ hứa với mng🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co