Truyen3h.Co

keonhyeon | so bad

31 (end)

ahngelness





Khánh Huy chen chúc mãi vào được toà A2. Bước chân nó vội vã hơn hẳn thường ngày. Dù chẳng ai nói ra, nhưng cả nó và Hoàng đều ngầm hiểu với nhau ngày hôm nay sẽ là ngày vô cùng đặc biệt.

Tầm mắt Huy va thẳng vào cái màn hình to tướng với bức ảnh của nó. Nhìn lên trên phía cầu thang lại là tấm banner không thể sến hơn mà nó biết chắc người làm ra là người nó đang chờ đợi nãy giờ.

Huy bật cười, thì ra Hoàng chưa bao giờ quên cái ngày nó vụng về tỏ tình Hoàng trên confessions năm ấy.

Quanh đi quẩn lại, yêu nhau, tổn thương nhau, xa cách nhau, giờ chúng nó cuối cùng cũng chuẩn bị về được với nhau rồi.

Sơn Hoàng chẳng để nó mất công tìm kiếm, đã từ trong đám đông xuất hiện với bó hoa hồng to quá khổ trên tay.

"An Khánh Huy..." - Hoàng khẽ gọi.

Ai cũng bảo Hoàng bướng lắm, nhưng đâu ai biết vào lúc này, Hoàng run muốn chết! Dù gì cũng là lần đầu Nghiêm Sơn Hoàng đây đi tỏ tình người khác đấy nhé! Mà người khác ở đây lại còn là An Khánh Huy, người luôn nhìn Hoàng với ánh mắt cún con lúng liếng tình yêu, khiến Hoàng mềm nhũn cả người, đứng còn chẳng vững chứ đừng nói đến việc phải tỏ tình.

"Anh nghe". Khánh Huy tiến lại gần hơn, mắt nhìn Hoàng chăm chú, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Hoàng hít một hơi thật sâu, gom góp hết chút dũng khí còn sót lại trong suốt mười chín năm cuộc đời:

"Anh có biết tại sao ngày ấy cái trò tỏ tình trên confessions của anh lại có tác dụng với em không?

Không phải em dễ dãi đâu, tại em để ý anh từ trước cả khi anh biết đến em đấy.

Em chưa bao giờ nói với anh điều này, vì ngày trước em thấy việc thể hiện rằng mình yêu người ta hơn sao mà xấu hổ kinh khủng!

Anh cứ hay ghen, nhưng chắc anh không biết em cũng ghen phát điên lên được mỗi lần nghe mấy đứa con gái xì xào về anh. Đừng tưởng chỉ mỗi em có nhiều người thích đấy nhé!

Nhưng tới bây giờ em nhận ra rằng, so đo ai yêu nhiều hơn có cần thiết tới vậy không? Dù gì thì nếu em khóc, anh vẫn sẽ đau lòng. Nếu anh khóc, em cũng cảm thấy như ai đang rạch trái tim mình ra làm đôi.

Mình đều có thể đau lòng vì nhau như thế, cớ gì em lại phải suy tính chuyện mặt mũi khi để cho anh và thế giới biết em yêu anh nhường nào.

Em không thể nhớ nổi số lần sự vô tâm, không biết giới hạn của mình đã làm đau anh, nhưng em nhớ rõ lắm số lần em nhớ anh khi anh không còn bên cạnh.

Vắng anh, em nhận ra hoá ra cuộc sống của mình vốn dĩ tẻ nhạt như thế. Em nhớ anh mỗi ngày, nhớ cách anh giận dỗi em mỗi lần em chọc anh ghen tới nổi đoá cả lên, nhớ cách dù giận em tới mấy, anh cũng sẽ chạy tới ngay với em khi em cần.

Vì anh, em nhận ra mình đã quá sai khi cứ giữ khư khư cái quan điểm muốn làm người hùng của cả thế giới. Giờ em không muốn làm siêu anh hùng của ai hết, em chỉ cần một mình anh thôi.

Em không muốn nói lời xin lỗi nữa.

Huy ơi, em yêu Huy lắm.

Cho em cơ hội được chính thức bước vào cuộc sống của anh một lần nữa nhé? Em hứa lần này có chết cũng không nói chia tay, sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình, cũng không làm anh phải cảm thấy thiếu an toàn nữa đâu.

Mình về với nhau nhé anh..."

Hoàng nói một hơi dài. Không gian xung quanh yên ắng như tờ. Có lẽ mọi người cũng đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Huy như Hoàng.

Hoàng bồn chồn nhìn Huy, dù biết rằng chắc Huy sẽ chẳng nỡ nói lời từ chối với mình đâu, nhưng Hoàng vẫn cứ lo lắng không thôi.

Như thể hiểu được lòng Hoàng, Huy nói gần như ngay lập tức:

"Anh đồng ý.

Anh chưa từng thôi yêu em suốt 2 năm qua. Những ngày làm bạn với sách vở, lắm lúc anh chỉ muốn bỏ hết tất cả mà bám lấy em cầu xin quay lại.

Anh cũng đã sai rất nhiều. Anh biết mình kiểm soát, thi thoảng lại thiếu tự tin về mối quan hệ chúng mình dù cho em đã bao lần nói yêu anh. Mỗi lúc như thế, anh sẽ nổi cáu với em, nhưng cáu em một thì anh giận bản thân mình mười. Anh ghét bản thân mình mỗi lần mất kiểm soát, rồi sau đó lại chọn im lặng với em.

Thời gian qua để Chip chịu khổ nhiều rồi. Anh thấy hạnh phúc lắm vì cái đồ lì lợm ngày trước giờ chịu xuống nước làm mọi thứ chỉ để anh cảm thấy an toàn và yên tâm hơn.

Nhưng mà anh không nhìn Chip vất vả được nữa đâu, nên là, anh đồng ý!"

Hoàng chỉ mới nghe tới chữ cuối cùng đã sà vào lòng người yêu (giờ không còn cũ), vùi mình trong cái ôm chặt cứng. Bó hoa hồng to tướng Hoàng ôm nãy giờ còn chưa kịp dúi vào người Huy đã nằm chỏng chơ trên sàn vì cái ôm quá đỗi đột ngột.

Tiếng hô hào chúc mừng vang vọng bên tai, nhưng Hoàng chẳng còn biết ngại ngùng là gì nữa. Hoàng chỉ biết An Khánh Huy đang ở đây rồi, nếu chẳng may trời có sập xuống, cũng có Huy sẵn sàng đỡ cho Hoàng.

Thế thì cần đếch vì phải ngại vì mấy cái này?

- end -

p/s: kết bài so bad cũng chính là kết thúc của con fic này rùi
cuối cùng thì cũng end con fic này hehe, 12h mới bắt đầu viết để 2r up luôn kkk
thời gian sắp tới chắc mình không có nhiều thời gian nữa nên end lun không sợ dở dang mng chờ lâu
cảm ơn mng vì đã ủng hộ chiếc fic này của mình, lúc đầu viết không nghĩ sẽ được ủng hộ đến thế, vẫn nhớ những cái vote cái cmt đầu tiên🙏🏻 biết ơn nhiều lắm ạ. thi thoảng lại thấy các bạn rec fic mình trên threads nữa thật sự là hạnh phúc!!!
không dám hứa trước nhưng hẹn mng ở extra và maybe các fic sau nhá. ai đọc tới đây rùi mà chưa follow tui thì fl ngay nhế!! (lại khều fl đấy). ai có thời gian thì có thể để lại một cmt cho tui nha thích đọc cmt của mng cực kì😆
special thanks to @ynnhyyii_o vì đã giúp sop des banner tỏ tình của em chip kkk yêu lắm
tặng mng bản full hd ở đây nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co