0
seonghyeon đã dùng hết cản đảm cả đời để tỏ tình với bạn cùng phòng, em nghĩ điều ấy là tốt cho cả hai, cho em và cả cho nó. Với em tình cảm của hai người là thứ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ và nó chỉ thiếu một lời tỏ tình để chấm dứt sự mập mờ giữa cả hai.
nếu ahn keonho không dám thì để em kết thúc mói quan hệ mập mờ này một cách trọn vẹn bằng lời tỏ tình của mình.
nhưng em đã sai.
"ahn keonho cho nhau cơ hội hạnh phúc được không?"
"nói gì đấy, sến vl"
nó nhăn mặt tỏ vẻ không mấy hứng thú, nó nghĩ đây là trò đùa rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại tiếp tục ván game còn dang dở. em thì không đùa, em kéo nó ra lấy hết can đảm nói thêm một lần nữa.
"tao không đùa, tao thích mày, mình cho nhau cơ hội được không?"
"mày điên à? tao đéo đùa đâu?"
nó gắt lên với em, thái độ này em chưa từng thấy ở nó, seonghyeon vẫn rất bình tĩnh nhưng đâu đó nơi đáy mắt đã dâng lên chút tuyệt vọng không thành lời.
"tao không đùa, tao thích mày thật đấy"
ahn keonho trợn mắt, tay nó hất tay em ra phủi phủi vài cái như vừa chạm phải thứ gì đó dơ bẩn, nó dùng ánh mắt đầy khó chịu thậm chí mang chút miệt thị nhìn em như thể đăng nhìn muốn điều gì nhơ nhuốc, seonghyeon chưa bao giờ cảm thấy tệ đến vậy.
"eom seonghyeon, mày tờm vãi, cút xa tao ra, thằng lệch pha"
seonghyeon như chết lặng, suốt những ngày sau đó em đều cố gắng tránh mặt keonho nhưng chằng hiểu sao trái tim lại chằng mạnh mẽ được nữa, em lần nữa thật sự tin vào thuyết "mưa dầm thấm lâu".
em chọn theo đuổi nó đến cùng dù cho keonho luôn bày ra vẻ mặt khinh miệt, ánh mắt lạnh toát của nó như muốn giết em đi cho rảnh nợ.
một lần nữa khi bị keonho từ chối, em đến công viên tự mình tâm sự với hơi men và vỏ lon rỗng.
em lại nhớ keonho rồi.
chẳng hiểu sao em mãi chưa thể quên dù nó đã phũ với em cả vạn lần.
em lấy máy vô thức nhắn cho keonho trong cơn say.
ahn keonho thật tệ, em ước gì mình chưa từng có tình cảm gì với nó.
từ khi nó từ chối, em chưa có đêm nào ngon giấc, ahn keonho như cơn ác mộng dai dẳng quấn lấy em từng giây từng phút, hành hạ em đến mức chì muốn biến mất khỏi thế gian.
nhưng điều ngược đời luôn luôn diễn ra, em vẫn thích ahn keonho dù nó có từ chối, có mắng chửi em cả vạn lần nữa.
seonghyeon cười gượng, nước mắt từng dòng tuôn ra không có điềm dừng, em chẳng còn sức đứng dậy được.
vậy đấy, giá mà keonho cũng dịu dàng và hiểu cho em như anh juhoon thì có lẽ em đã chẳng phải đau như lúc này.
seonghyeon biết bản thân cố chấp nhưng em chẳng thể từ bỏ, từng kỉ niệm trước đây dường như vẫn dày vò em từng ngày, chúng không cho phép em quên ahn keonho một cách dễ dàng như thế.
khốn nạn!
em đã vô tình đọc được từ này trong đoạn chat của anh martin và keonho, thú thật thì em biết đọc trộm là hành vi không mấy tốt đẹp nhưng những thứ liên quan đến ahn keonho luôn cuốn hút em.
và đúng như em đoán, sau khi đọc trái tim em lại lần nữa vỡ thành trăm mảnh.
ahn keonho thật tệ, sao nó có thể quên mọi thứ khi chính những kỉ niệm của nó và em vẫn luôn dày vò em đến chết đi sống lại nhỉ? nó thật sự muốn vứt hết những kỉ niệm em coi như báu vật à?
em không cho phép, seonghyeon không cần biết điều gì sẽ xảy ra nếu em tiếp tục cố chấp nhưng chỉ cần ahn keonho không quên hay nói cách khác là không được phép quên thì có đau đến đâu seonghyeon cũng cam lòng.
buồn cười thật những điều em làm chẳng khác nào dâng tim cho người mình yêu bóp nát.
kệ đi, mưa dầm thấm lâu đến đâu hay đến đó.
....
đọc hơi khó chịu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co