keonhyeon - tâm trí lang thang
17. Hai đồ ngốc
Buổi tập sáng hôm đó có gì đó sai sai, ai cũng cảm nhận được nhưng không ai nói ra. Keonho nhận ra ngay khi bước ra sân. Seonghyeon đang cúi buộc dây giày, ngẩng lên thấy cậu thì khựng lại, rồi cười. Một nụ cười rất nhỏ, rất ngại, hoàn toàn không giống mấy lần cười đểu hay chọc ghẹo thường ngày.
"Chào buổi sáng," Seonghyeon nói, giọng thấp hơn bình thường.
Keonho mất một nhịp mới trả lời được. "... Ừ. Chào."
Một đồng đội chạy ngang qua, liếc hai người rồi buông đại: "Sao trông hai đứa giống vừa giấu chuyện gì vậy?"
Cả hai phản xạ cùng lúc: "KHÔNG CÓ."
Quá nhanh. Quá to. Đáng ngờ vô cùng.
Trong lúc khởi động, họ lại đứng cạnh nhau. Không ai cố ý nhưng cứ đổi bài tập hay gom đồ là đường đi của họ lại trùng. Khi cùng với tay lấy áo tập, ngón tay chạm nhau. Seonghyeon rút tay về gần như ngay lập tức còn Keonho thì chậm hơn nửa giây đủ để cả hai đều nhận ra.
"... Xin lỗi," Seonghyeon nói nhỏ.
Keonho liếc sang. "Cậu lúc nào cũng xin lỗi mấy chuyện lạ."
Seonghyeon không đáp, chỉ quay mặt đi. Tai đỏ thấy rõ.
Buổi tập kết thúc sớm. Có người hò reo giờ tự do, ai muốn làm gì thì làm. Keonho định về luôn, nhưng chân lại tự động rẽ sang sân bóng rổ. Seonghyeon đang ném bóng một mình.
"Tưởng cậu về rồi," Seonghyeon nói.
"Để cậu khỏi né tôi à?"
"Tôi không có né."
"Hôm nay cậu ít nói thế."
"Hôm nay cậu nhìn tôi hơi nhiều."
Keonho cười khẽ. "Vậy là cậu biết."
Seonghyeon ném bóng mạnh hơn cần thiết. Bóng bật khỏi vành rổ, Keonho bắt được.
"Cậu ổn không?" cậu hỏi.
Seonghyeon nhún vai. "Chỉ là đang nghĩ thôi."
"Nghe nguy hiểm đấy."
"Im đi."
"Bắt tôi im đi."
Không ai cười nữa. Họ đứng đó, không nói gì thêm, cũng không rời mắt. Cho tới khi một giọng hét từ xa vọng lại: "NÀY—SAO HAI ĐỨA NHÌN NHAU GHÊ VẬY?!"
Cả hai giật mình quay đi cùng lúc, giả vờ bận rộn như vừa bị bắt quả tang.
Chiều muộn, gió ấm, ánh nắng nhạt dần Keonho đang thu dọn cọc tiêu thì nghe tiếng bước chân phía sau. Seonghyeon đứng đó, tay đút túi, vai hơi căng.
"Chuyện hôm qua," Seonghyeon mở lời, giọng không chắc. "Cái... lúc mưa ấy."
Keonho bước lại gần trước khi kịp nghĩ. "Cậu không cần phải nói đâu."
"Tôi muốn."
Seonghyeon nhìn xuống. "Khi tôi với tay về phía cậu... không chỉ vì tôi sợ."
Keonho im lặng một lúc. "Vậy vì sao?"
"... Vì là cậu."
Câu trả lời nhỏ, gọn, không giải thích thêm. Keonho đưa tay lên, dừng lại giữa chừng. Seonghyeon không lùi lại. Chỉ thế thôi, nhưng đủ làm tim cậu đập loạn.
"Vậy lần sau," Keonho nói khẽ, "cứ làm vậy đi."
Seonghyeon ngẩng lên, còn chưa kịp nói gì thì một giọng quen thuộc đã chen vào. Cả hai vội vàng tách ra, nhưng khi bước đi, vai họ vẫn chạm nhau. Không ai né tránh.
Buổi tập kết thúc hẳn. Trời tối. Seonghyeon đi được nửa đường thì điện thoại rung.
Keonho: Về chưa?
Seonghyeon: Gần tới.
Keonho: "Gần" thật hay là lang thang?
Seonghyeon bật cười, gõ lại: ... Kiểu lang thang đó.
Keonho: Biết ngay. Đi nhanh lên, không là tôi qua.
Seonghyeon đứng khựng lại một chút trước khi trả lời: Đùa à.
Một lát sau: Thử xem.
Seonghyeon bước nhanh hơn. Tôi về tới rồi.
Keonho: Ừ. Tốt.
Cậu định cất điện thoại thì lại có tin nhắn mới. Hôm nay được ở cạnh cậu, rất vui. Seonghyeon nhìn màn hình một lúc rồi trả lời: Ừ. Tôi cũng vậy.
Keonho: Nghỉ ngơi đi. Với lại... nếu cần thì cứ nhắn cho tôi.
Seonghyeon gõ rất chậm: ... được.
Tối đó, Seonghyeon nhận ra mình quên chai nước ở sân. Đáng lẽ nên kệ nhưng cuối cùng cậu vẫn quay lại. Sân bóng rất tối, chỉ có một ngọn đèn nhấp nháy và có người đứng đó.
"... Keonho?"
"Seonghyeon?"
Cả hai cùng ngạc nhiên. "Tôi quên đồ," họ nói gần như cùng lúc, rồi bật cười khẽ.
Một tiếng sấm vang rất xa. Seonghyeon khựng lại. Keonho nhận ra ngay, bước lại gần hơn một chút.
"Ổn chứ?"
"Ừ. Xa mà."
"Về cùng không?" Keonho hỏi.
"... Ừ."
Họ không nắm tay. Nhưng cánh tay chạm nhau, rồi không tách ra nữa. Tới chỗ rẽ, cả hai dừng lại.
"May mà cậu quên chai nước," Keonho nói.
"May mà cậu quên áo khoác," Seonghyeon đáp.
"Ngủ ngon."
"... Ngủ ngon."
Họ quay đi rồi cùng quay lại. Cả hai thấy nhau rồi cười lên. Thật ngốc nghếch.
Buổi sáng hôm sau thật sự kỳ lạ. Không phải kiểu ngượng ngùng hay căng thẳng, mà là cảm giác như trong không khí có điện. Mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, thứ gì đó vô hình lại kéo họ xích lại gần hơn một chút.
Seonghyeon đến sớm. Lại nữa. Cậu tự nhủ là trùng hợp nhưng bản thân cũng không tin lắm. Cậu chậm rãi dẫn bóng trên sân, tai đeo tai nghe, cố không nghĩ đến tối qua. Từ khóa là "cố", bởi vì ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, cậu đã biết là ai. Seonghyeon không quay đầu lại, chỉ khẽ cong môi.
"Cậu đến sớm thế," Keonho nói, giọng ấm áp theo cách khiến tim người khác loạn nhịp dù chẳng hề cố ý.
"Cậu cũng vậy mà."
Keonho bước lại gần hơn, đứng cạnh cậu, ánh mắt dõi theo từng nhịp bóng. "Đang tập cái gì mới à?"
"Không." Seonghyeon nhún vai, giả vờ thản nhiên. "Chỉ khởi động thôi."
"Cho tôi xem được không?"
Câu hỏi nghe rất bình thường, nhưng lại khiến Seonghyeon chậm nửa nhịp. Theo một cách rất ngu ngốc. Cậu cười khẩy để che giấu. "Có gì mà xem."
"Tôi biết." Keonho khoanh tay, nghiêng đầu. "Nhưng lúc cậu tập trung trông khác hẳn."
Bóng rổ rơi xuống sân một tiếng cộc khô khốc.
"Hả?" Seonghyeon lắp bắp.
"Không có gì." Keonho nói nhanh hơn bình thường, vành tai đỏ lên. "Cứ chơi đi. Tôi đứng đây thôi."
Giọng nói ấy dịu đến mức khiến Seonghyeon suýt làm rơi bóng thêm lần nữa.
Trong buổi tập, ai cũng cảm nhận được sự khác thường. Ánh mắt trao đổi của hai đội trưởng. Những tiếng thì thầm nửa đùa nửa thật. Và hai kẻ trong cuộc thì cố gắng giả vờ mình hoàn toàn bình thường.
Một người bên đội bóng đá huých nhẹ Keonho. "Hôm nay cậu cười nhiều thế?"
"Không có."
Bên kia, đội trưởng bóng rổ ghé sát Seonghyeon. "Từ khi nào cậu đỏ mặt ngay lúc khởi động vậy?"
"Im đi."
Mọi chuyện càng tệ hơn khi hai đội đổi chỗ đứng và Seonghyeon với Keonho lại đứng cạnh nhau, không hẳn là cố ý nhưng cũng chẳng hoàn toàn vô tình. Cả hai nhìn cọc tiêu, rồi nhìn nhau.
"Cậu đi trước đi," Seonghyeon nói nhỏ.
"Không, cậu đi."
"Không, cậu—"
"Hay đi cùng luôn?" một đàn em vô tư chen vào.
Cả hai cùng phản xạ quá nhanh. "KHÔNG."
Rất dứt khoát. Và thế là mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ. Keonho chỉ muốn biến mất khỏi mặt đất.
Vào giờ nghỉ cả hai ngồi cạnh nhau trên bức tường thấp, dính nhau tới mức đầu gối suýt va vào nhau. Keonho liếc sang, thấy Seonghyeon mồ hôi lấm tấm, tóc bết lại sau gáy. Đẹp một cách không công bằng.
"Cậu ổn chứ?" Keonho hỏi.
"Tại sao lại không?" Seonghyeon uống nước.
"Hôm nay cậu ít nói thế."
"Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi."
Keonho sặc nước. Seonghyeon cười nhẹ, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Keonho. "Cậu lộ liễu lắm."
Keonho quay đi, vì đúng là như vậy.
Một lúc sau, Keonho khẽ nói: "Tối qua cậu có quay lại nhìn."
Seonghyeon khựng lại. "... Cậu cũng vậy."
Lời nói buột miệng và ánh mắt cả hai chạm nhau. Cả hai đều ngượng ngùng và trước khi một trong hai định làm gì đó thì tiếng huấn luyện viên vang lên phá tan tất cả.
Sau buổi tập, khi sân gần như vắng người, cả hai lại đứng cạnh nhau. Keonho hỏi có muốn về cùng không, và Seonghyeon gật đầu trước cả khi nhận ra mình đang làm gì.
Hai người đi cạnh nhau, tay thỉnh thoảng va chạm nhẹ. Không ai nói gì. Đến ngã tư, ngón tay cả hai vô tình lướt qua nhau rồi lặp lại. Keonho khẽ nghiêng tay để ngón út chạm vào Seonghyeon như muốn hỏi. Seonghyeon do dự đúng một giây rồi móc ngón út mình vào.
Đúng là hai đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co