I. ám
Ánh sáng lập lòe từ mấy cửa tiệm ven đường hắt ra đường lộ đã tối om . Tôi vẫn như mọi ngày, giống như một tên lang thang dạo bước qua từng con đường cũ. Phía xa xa trên chiếc ghế đá trước cửa hàng tiện lợi là bóng dáng một cặp đôi trẻ. Tôi đoán vậy. Có lẽ chàng trai kia là một người nghiện thuốc lá , cũng giống tôi vài năm về trước. Và cô bạn gái nhỏ của cậu ta trông như không để tâm về làn khói kia lắm . Ánh mắt cô vẫn long lanh nhưng mấy ngón tay đã trắng bệch vì siết chặt đã tố cáo cô nhóc.
"Từ nay anh không hút nữa nhé ! Anh sẽ không như anh trước kia nữa, em có thể yêu anh lại từ đầu được không ?" Cậu chàng dập tắt điếu thuốc trên tay , khẽ siết lấy tay bạn gái . Cô gái kia có lẽ hơi có chút bất ngờ . Cô mỉm cười, nhẹ gật gật đầu . Nụ cười đó làm tôi nhớ tới một người. Nhớ đến em , Seonghyeon của tôi. Điều đó bất giác làm tôi nhìn về phía xa kia . Tận cùng phía cuối con đường tối dài dằng dặc . Phải chi mà nơi góc tối kia có người đứng chờ tôi thì tốt biết mấy . Giống như cách em đã từng chờ tôi. Ahn Keonho mày thật khốn nạn! Tôi lại muốn hút thuốc rồi. Đã nói đã muốn buông bỏ nhưng tới giờ tôi vẫn chưa làm được. Tôi khẽ sờ vào gói thuốc còn nguyên trong túi quần . Lớp nilon vẫn còn , cứ như nó vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay em khi em đặt nó vào túi tôi. Đáng tiếc thật. Thằng nhóc Ahn Keonho năm ấy chưa từng... biết cách yêu em . Đúng hơn thì mọi thứ đều bắt đầu từ một chữ "tình".
Ngày ấy , cái ngày mà cả hai đứa vừa bước chân vào đời. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh ba thứ là học , làm và thuốc lá. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân đã trở thành một thằng nghiện thuốc lá. Mỗi ngày đối với tôi đều rối bời, chỉ còn cách là tìm đến thuốc lá. Và lúc đó em dần bước vào cuộc sống của tôi. Thời điểm tôi ghét em lắm , ghét cái nụ cười giả tạo lúc nào cũng treo trên khóe môi xinh đẹp đó. Em chưa bao giờ dành cho tôi nụ cười. Khi ấy tôi cảm thấy mình còn thua một con chó . Một chiếc lá ven đường cũng nhận được nụ cười đó . Còn tôi thì không . Tựa như mọi vật trên thế giới trừ tôi ra đều nhận được sự chú ý từ em .
Lần đầu tiên tôi nhận ra bản thân đã thích em . Nó không phải bất chợt mà là tôi đã thật sự thích em rất lâu rồi.
"Keonho đừng bỏ bữa nữa." Một câu nói rất nhẹ nhưng đã lâu rồi tôi chưa nghe lại được. Lúc ấy tôi cứ cắm cúi dồn đống cơm lạnh ngắt vào miệng. Thằng nhóc năm đó đâu biết rằng sau này sẽ chẳng còn ai nhắc nó đừng bỏ bữa nữa.
Tình cảm của chúng tôi cứ từ từ lặng lẽ lớn lên . Rồi cả hai ở bên nhau vào một ngày chả có gì đặc biệt. Không lời yêu , không hoa , không quà chỉ đơn giản là hai bàn tay vụn về siết chặt . Tôi khẽ thì thầm với em :
"Sau này anh muốn ăn sáng cùng em , được không?" Em chỉ khẽ gật đầu. Khóe mắt cong cong , tay nhẹ siết chặt hơn. Tình yêu của chúng tôi khá đơn giản. Em yêu tôi bằng bữa cơm nóng mỗi sáng , chăn gối được xếp gọn gàng, vài viên kẹo trên kệ giày.
Còn tôi đơn giản chỉ là vài cái ôm , nụ hôn. Tôi cứ tưởng như vậy đã là yêu rồi .
Cả hai chúng tôi đều không giỏi ăn nói cho lắm . Nhiều lúc em im lặng một cách bất thường tôi cũng có dũng khí để hỏi rằng "Em ổn không?" . Em kể với tôi là em muốn làm rất nhiều thứ.
Từ đó chúng tôi có một cuốn nhật kí cho tình yêu nhỏ này. Từ cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, những việc muốn cùng nhau làm đều được ghi chép trong đó . Đôi lúc rảnh rỗi nó lại được dán thêm vài miếng hình dán nhỏ hay con vật được vẽ lộn xộn.
Nhưng em chưa bao giờ muốn vẽ ra một tương lai cho bản thân và cả tôi nữa. Mỗi khi tôi hỏi em về tương lai của hai đứa em lại lấp liếm cho qua. Tôi tôn trọng quyết định của em nhưng điều đó cũng âm thầm ghim sâu vào lòng tôi.
Và tôi biết, em ghét thuốc lá . Tôi hiểu nó xuất phát từ quá khứ của em. Đúng hơn là em sợ thuốc lá . Nhưng tôi vẫn không thể cai được. Hút thuốc cứ như đã ăn sâu trong máu tôi . Nói bỏ ngoài miệng nhưng nó đâu dễ như nói đâu. Tôi từng hỏi em rất nhiều. Hỏi rằng tại sao em ghét thuốc nhưng vẫn ở cạnh tôi , hỏi em có bao giờ hối hận khi yêu tôi chưa. Lúc nào em cũng siết chặt lấy tay tôi , khẽ thủ thỉ :
"Em yêu anh chứ có yêu thuốc lá đâu đồ ngốc này!" Rồi em nhét thêm vài viên kẹo vào túi áo tôi. Đã nhiều vào giữa đêm tôi thấy em đang co ro ngoài ban công . Tay em liên tục chà xát lên khắp cơ thể như cố chà sạch mọi thứ .
Khi em thấy tôi , không giải thích, không òa khóc em chỉ khẽ hỏi tôi.
"Em không sạch nữa anh có còn yêu em không?" Tôi im lặng, nắm tay siết chặt đến trắng bệch . Tôi ôm lấy cơ thể gầy guộc ấy , nhẹ vuốt ve .
"Đi ngủ rồi quên đi được không ?" Tôi biết chứ , làm sao mà em có thể quên đi cái quá khứ đó chỉ nhờ vài lời an ủi sáo rỗng của tôi chứ.
Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Tôi vẫn tỉnh giấc như mọi ngày. Một ngày chủ nhật thật tuyệt vời nếu như cuộc điện thoại ấy không đến. Mới sáng sớm tôi đã không thấy Seonghyeon đâu . Tôi cứ nghĩ rằng em đi chợ hay đi ra cửa hàng tiện lợi nên cũng chẳng để tâm mấy. Bữa sáng em nấu cho tôi đã nguội ngắt , bên cạnh là tờ giấy note nhỏ ghi dòng chữ : "Keonho của em nhớ ăn sáng nhé!". Tôi thẩn thờ đưa từng ngụm cháo vào miệng . Mí mắt giật liên tục mấy cái , tôi có linh cảm rằng sắp có một chuyện kinh khủng xảy ra. Và linh cảm ấy đã đúng.
"Reng , reng !" Âm thanh chuông điện thoại chói tai vang lên .
"Chào anh ! Anh có phải người nhà của cậu Eom Seonghyeon không ?
Mời anh nhanh chóng đến..."
Chiếc thìa trên tay tôi rơi xuống mặt sàn. "Choang." Đầu óc tôi ong ong chẳng còn nghe rõ lời nói từ đầu dây bên kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co