05.
Mình không thích trai bóng rổ
Mình không thích trai bóng rổ
Mình thật sự không thích trai bóng rổ
Nghiêm Sơn Hoàng đang cố gắng tìm cách ngăn bản thân hoá thú khi nhìn Khánh Huy trên sân bóng rổ cùng đội tuyển. Rõ ràng là lần cuối cùng nó thấy Huy ở chỗ này là nó khó chịu lắm cơ mà? Sao giờ lại thành ra như này rồi?
- Nghĩ gì mà đần thối hết cả mặt rồi?
Cái lí do cho sự bức bối của Hoàng xuất hiện, ném cho nó một trai nước mát dù chính mình là người đang nhễ nhại mồ hôi vì luyện tập.
- Đang nghĩ xem sao m chơi dở thế?
Khánh Huy nghe xong liền bĩu môi, đúng là người này chẳng bao giờ nói được câu nào ấm lòng cả. Thấy huấn luyện viên gọi tập trung, nó vỗ vào vai Hoàng một cái rồi chạy đi luôn.
Ôi ước gì Sơn Hoàng thật sự chỉ đang nghĩ tại sao Khánh Huy chơi dở thế. Nó vừa nhăn mặt vừa lấy tay nghịch nghịch chai nước lúc nãy Huy đưa cho.
Được một lúc nó bỗng thấy hơi choáng, chắc tại sân ngoài trời lại đang nắng gắt giữa trưa nên nó thấy vậy. Mặc dù nó đã được người kia dúi vào hàng ghế ít nắng và mát nhất có thể trong cả sân, nhưng đầu óc nó lại đang càng quay cuồng rồi. Và thế là, người nó đổ sập trên băng ghế trống.
Lần tiếp theo nó mở mắt, nó đã thấy ngay một cặp mắt cún con trong veo đầy lo lắng đang nhìn nó. Khánh Huy thấy nó tỉnh rồi thì toan định thay khăn mát chườm trên trán nó lại thấy đôi mắt hững hờ của người kia đang nhìn mình chằm chằm. Thật sự là Nghiêm Sơn Hoàng mà cất đi vẻ ất ơ bất cần thì trông cuốn vãi l luôn. Đôi tay nó đang vươn tới khựng lại ở giữa không trung. Hoàng nhìn nó nhếch mép một cái, rồi quay nghiêng người sang bên kia nhắm mắt ngủ tiếp.
Khi Hoàng ngất ở ngoài sân, người hoảng nhất là An Khánh Huy. Thật ra hôm qua lúc Hoàng đòi đi xem vì có cả anh Châu Huân là Huy đã phản đối rồi, nó đưa ra một tỉ lí do, nào là nắng, không có ai chơi cùng, rồi tốn thời gian. Cuối cùng cũng không thể thuyết phục được con trâu lầm lì chẳng chịu nghe ai. Và rồi con trâu đấy quyết định tự nhiên lăn ra ngất đùng một cái, làm Khánh Huy tưởng hồn nó lìa rồi chứ, Sơn Hoàng được nó chăm bẵm cẩn thận gần tháng nay mà đột nhiên lại đổ gục giữa nắng, ai mà không lo cho nổi. Anh Huân khi nãy đang bận nói chuyện với cô y tế giờ mới ngó vào xem mặt mũi thằng oắt con cố chấp kia như nào thì đã thấy nó thở đều đặn chìm trong giấc ngủ sâu rồi. Bên cạnh vẫn thấy một bóng dáng to cao, cứ cẩn thận từng li từng tí thay khăn chườm cho người kia, rồi lại im lặng ngắm người trên giường ngủ quên trời quên đất. Hoá ra hôm đó, một người say nắng, còn một người say tình.
Từ cái hôm Khánh Huy đưa nó về cùng Châu Huân, bố mẹ Sơn Hoàng cứ không ngừng nhắc tới cái tên của An Khánh Huy.
- Nào rủ bạn qua ăn cơm một bữa nhé con, bạn tốt như vậy, mình phải đối xử tốt chứ
- Vâng ạ, để con bảo bạn
Nó ậm ờ đáp qua loa rồi xỏ giày đi tới trường. Về cơ bản là tại vì từ sau hôm đó, Khánh Huy cứ như đang sợ nó có thể ngất bất cứ lúc nào nên bám nó như sam. Nhưng mà Nghiêm Sơn Hoàng này là ai cơ chứ? Một thằng con trai tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, đẹp trai phấp phới làm say đắm lòng người như này cơ mà, mà sao cái tên kia cứ chăm nó như thể trẻ lên ba không bằng, thế là nó dỗi.
- Nè ăn đi, tiramisu ở tiệm m thích đấy
- Thôi m với anh Huân ăn đi, sáng t ăn no rồi
Huy ngậm ngùi cất tạm hộp bánh đi. Tới trưa, theo thói quen, nó lấy con tôm từ trong khay của Hoàng ra, thành thục lột vỏ rồi để lại thì nghe thấy người kia lên tiếng:
- T không thích ăn tôm, đừng có bóc.
Rồi tới chiều, nó cũng lại đang quen tay, cầm bình nước của bạn cùng bàn đi lấy thêm nước thì lại bị người kia giật lại, lắc đầu rồi cất vào trong ba lô.
Rốt cuộc Nghiêm Sơn Hoàng bị làm sao nhỉ? Hay hôm nọ lúc ngất đập đầu vào đâu rồi?
Thành thật mà nói, với một người sống độc lập như Hoàng, nó chẳng quen có người quan tâm nó kiểu đó nên thành ra nó cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cứ thế tận hưởng thì có vẻ trơ trẽn quá, thế là nó cứ né tránh vậy thôi, vả lại nó không thích người khác cưng chiều nó quá, nó sợ bản thân sẽ ỷ lại.
Còn Khánh Huy thì sao? Trong gia đình nó, nó được dạy bảo để thể hiện tình cảm thì phải quan tâm, chăm sóc người khác. Nó chăm Sơn Hoàng không phải để đòi hỏi sự đáp lại, mà bởi vì nó muốn. Nó thích nhìn ánh mắt lấp lánh của người kia khi thấy nó mang đúng món mình thích, nó thích nhìn cái má lúm hiện lên mỗi lần người kia ngủ dậy mà không bị ánh nắng làm phiền, nó thích cái vẻ tự hào ngốc nghếch của người bạn này mỗi khi giải xong một bài toán. Và nó cực kì, cực kì, cực kì khó chịu khi đột nhiên người này lại tránh xa nó như vậy. Mặc dù khi nó mới chuyển tới, Sơn Hoàng có thái độ với nó thật, nhưng chưa từng từ chối sự bày tỏ của nó, hay nó có làm gì sai không nhỉ?
Hôm đó Khánh Huy quyết định bảo Sơn Hoàng về trước rồi kiếm đại một cái cớ để ở lại. Hoàng cũng chẳng ý kiến, nghe vậy thì gật đầu rồi dọn sách vở mà vác cặp đi luôn. An Khánh Huy đã chính thức trở thành thanh niên hài hước trái tim nhiều vết xước, quá tan vỡ. Nó canh cho Hoàng đi ra trước vài phút rồi mới lững thững theo sau, hỏi Hoàng thì chắc chắn nó sẽ tìm đủ lí do để biện minh cho hành động của mình, chứ chắc chắn sẽ không đồng ý rằng mình đang dỗi nên thôi nó thà đi quan sát còn hơn.
Ra tới cổng trường, bước chân của Khánh Huy bỗng khựng lại, nó thấy Sơn Hoàng ra tới cổng liền mở rộng vòng tay đón một đứa con gái vào lòng. Con bé kia cũng xinh xắn, cười tươi chẳng kém thằng bạn cùng bàn của nó. Rồi Hoàng thản nhiên đón lấy cốc acai trên tay cô gái kia, và hai người tự nhiên bước đi tiếp, thi thoảng còn nghe tiếng khúc khích cười. Ai cười thì cười chứ tim Khánh Huy lệ đổ hai hàng rồi. Hoá ra không phải nó làm gì sai mà người kia tìm được hạnh phúc mới rồi à? Bóng dáng cô độc của nó lững thững trải dài theo ánh chiều tà, chẳng còn vương hơi ấm nào của những phút cuối ngày.
Nếu mà Nghiêm Sơn Hoàng thấy hạnh phúc, thì nó lùi lại một chút vậy.
Ngày qua ngày, nó vẫn đến ngồi cạnh Hoàng, vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, chỉ là khoảng cách trong lòng càng ngày càng xa. Mỗi lần nó nhìn vào mắt người kia, trong tâm trí nó liền lặp lại cái khoảnh khắc ánh mắt trìu mến của Hoàng nhìn người kia, cả cái má lúm lúc ẩn lúc hiện khi cười kia nữa. Đã bao giờ Nghiêm Sơn Hoàng nhìn nó dịu dàng như thế chưa? Đã bao giờ Nghiêm Sơn Hoàng cười với nó như thế chưa? Hay tất cả chỉ là nó ngộ nhận vị trí của bản thân?
Sơn Hoàng ngây ngô chẳng hề hay biết người bên cạnh đã thấy những cảnh tượng chiều hôm đó, nó chỉ đơn giản nghĩ cuối cùng con cún con này cũng biết điều, chịu để lại cho nó tí không gian để thở rồi. Thi thoảng nó sẽ thấy sự lạnh lùng là lạ này có sai sai, nhưng mỗi sáng, nó vẫn sẽ thấy con cún con kia cười tươi chào mình, vậy thì chắc không sai đâu nhỉ?
Người khóc kẻ cười, là do một người quá vô tâm, hay do kẻ còn lại đã quá ảo tưởng vị trí của bản thân mình trong trái tim người kia?
End chap 5.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co