1.
Đêm đó, bầu trời của Seoul trút xuống từng đợt mưa trên lớp kính cường lực của căn hộ tầng mười bốn. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng va đập rì rầm của nước và mùi hương trà hoa cúc tỏa ra từ chiếc ly gốm đã nguội ngắt từ bao giờ, khoảng cách giữa hai con người ngồi trong phòng dường như kéo dài ra đến vô tận.
Seonghyeon ngồi tựa lưng vào mép sofa, đôi mắt thâm quầng nhìn chăm chăm vào tấm lưng mỏng manh của Keonho đang ngồi gập gối bên bệ cửa sổ. Ánh đèn đường vàng nhạt từ phía xa hắt lên khuôn mặt cậu, khắc họa nên một đường viền mơ hồ, nửa rõ nửa mờ. Cái nghiêng đầu, cách vai hơi nhô lên khi thở, hay từng nhịp ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt kính đọng nước của Keonho... tất cả đều tựa như một thước phim quay chậm được trích ra từ cuốn ký ức cũ kỹ của Seonghyeon.
Một cuốn phim mà chính Seonghyeon cũng không biết đâu là thật, đâu là do tâm trí mình tự thêu dệt nên.
"Anh lại đang nhìn em để tìm kiếm hình bóng của cậu ấy, đúng không?"
Keonho cất tiếng, giọng nhẹ tênh không một chút gợn sóng, nhàn nhạt như thể đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào. Cậu không quay đầu lại, ngón tay vẫn chậm rãi vạch một đường thẳng chia đôi vệt nước đang chảy dài trên ô kính. Seonghyeon im lặng, bàn tay anh siết chặt lấy thân ly gốm lạnh ngắt, khớp ngón tay trắng bếch. Sự im lặng của anh không phải là sự phủ nhận, mà là một lời thú nhận im lìm nhưng tàn nhẫn nhất.
Giữa hai người họ chưa bao giờ tồn tại những bí mật theo cách thông thường. Họ không giấu nhau việc Keonho bước vào cuộc đời Seonghyeon ngay sau khi người kia biến mất. Họ sống chung dưới một mái nhà, chung một chiếc giường, dùng chung một nhịp thở, nhưng luôn có một khoảng trống vô hình chen ngang giữa hai cơ thể.
Seonghyeon luôn tự thuyết phục mình rằng anh yêu Keonho. Cậu có đôi mắt cong vút khi cười, thói quen cuộn mình lại như một chú mèo khi ngủ đông, và phản xạ miết nhẹ vào gáy mỗi khi gặp phải điều bối rối. Nhưng mỗi lần những cử chỉ ấy xuất hiện, trong đầu Seonghyeon lại vang lên một tiếng còi cảnh báo mơ hồ. Anh bấu víu lấy từng chi tiết đó, vồ vập lấy chúng như một kẻ chết đuối bám vào chiếc phao sinh tồn, rồi tự thì thầm với chính mình: Đúng rồi, người ấy ngày xưa cũng như thế này.
Nhưng sự thật cay đắng mà Seonghyeon chưa từng dám đối diện với bản thân, đó là ký ức của anh về người cũ vốn dĩ đã rách tươm và sai lệch từ lâu.
Thời gian là kẻ lau chùi tàn nhẫn nhưng cũng là một họa sĩ dối trá. Seonghyeon thực chất không còn nhớ rõ tông giọng thật của người cũ trầm hay bổng, không nhớ chính xác ánh mắt người ấy nhìn anh vào cái ngày mưa năm đó là tha thiết hay chán chường. Ký ức trong anh là một chiếc khuôn đã méo xệch, được gọt đẽo bởi nỗi tiếc nuối và sự dằn dặt của bản thân. Và rồi, anh lấy chiếc khuôn méo xệch ấy, áp đặt một cách tàn nhẫn lên con người bằng xương bằng thịt của Keonho.
Những thói quen mà Seonghyeon đinh ninh là "giống cậu ấy", thực ra lại chính là những thói quen mà Keonho đã hình thành trong suốt ba năm ở bên anh. Seonghyeon đã dùng một ảo ảnh rách rưới của quá khứ để biện minh cho tình cảm hiện tại, nhưng đồng thời lại gạt bỏ chính sự tồn tại độc lập của Keonho để lấp đầy sự trống trải trong lòng mình, anh biến Keonho thành bức tranh chắp vá của những nỗi hoài niệm dối trá.
"Anh biết không, Seonghyeon..." Keonho từ từ quay người lại.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nụ cười nửa miệng của cậu méo xệch, phản chiếu một sự mệt mỏi đã ngấm sâu vào từng tế bào. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh của Seonghyeon.
"Nhiều lúc em tự hỏi, nếu em gạt bỏ hết những thói quen này... Nếu em cắt đi mái tóc này, nếu em không còn mặc chiếc áo mà anh thích và trở thành một kẻ vô bổ và tồi tệ... thì khi nhìn vào em, anh sẽ thấy ai?"
Seonghyeon nghẹn đắng ở cổ họng. Anh mở miệng, nhưng từ ngữ như biến thành những viên đá nặng trịch dừng lại ở đầu lưỡi:
"Keonho à... anh..."
"Anh không cần phải dối lòng, và cũng không cần phải dỗ dành em," Keonho ngắt lời. Giọng cậu nhẹ hẫng nhưng lòng lại nặng trĩu như thể có tảng đá lớn đang từ từ nhấn chìm cậu. "Em biết ngay từ ngày đầu tiên bước vào căn hộ này, em chỉ là một thế thân. Em biết từng cái ôm từ phía sau của anh không dành cho em, mà là dành cho cái bóng đang đè nặng lên vai anh. Anh luôn né tránh ánh mắt em vì sợ sẽ phải đối diện với thực tại rằng em không phải là người đó."
Keonho buông hai chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Seonghyeon, gạt chiếc ly gốm sang một bên rồi cúi xuống. Đầu ngón tay lạnh ngắt của cậu chạm nhẹ lên gò má Seonghyeon, vuốt ve đường xương hàm đang bướng bỉnh siết chặt của anh.
"Anh luôn nhìn em bằng ánh mắt tội lỗi," Keonho thì thì thầm, từng chữ rơi xuống như giọt nước mắt đóng băng. "Anh nghĩ em là kẻ đáng thương, anh nghĩ em là nạn nhân tội nghiệp trong câu chuyện tình dở dang của anh, là kẻ không bao giờ nhận được một tình yêu trọn vẹn vì phải chia sẻ trái tim anh với một người đã chết."
Keonho dừng lại, đôi mắt chớp nhẹ, một giọt nước mắt hiếm hoi lăn qua vệt sẹo mờ nơi gò má, vệt sẹo mà Seonghyeon từng bảo "rất đẹp", nhưng thực chất chỉ vì người cũ cũng từng có một vết bớt ở đúng vị trí ấy.
"Nhưng anh nhầm rồi, Seonghyeon."
Seonghyeon ngước mắt lên, bàng hoàng nhìn vào chiều sâu thăm thẳm trong đôi mắt Keonho.
"Em biết rõ mình chỉ là bóng hình thay thế," Keonho tiếp tục, nụ cười của cậu lúc này tràn ngập sự cay đắng đến tột cùng. "Em biết từng cử chỉ dịu dàng anh dành cho em đều là sự vay mượn từ quá khứ. Em biết nếu em rời đi, anh có thể sẽ đau đớn, nhưng nỗi đau đó là vì anh mất đi một mảnh ghép hoài niệm, chứ không phải vì mất đi một con người tên là Keonho. Em biết tất cả... nhưng em vẫn chấp nhận ở lại."
Cậu cúi thấp hơn, trán tựa nhẹ vào trán Seonghyeon, hơi thở hai người hòa vào nhau nhưng lạnh ngắt.
"Em tỉnh táo đến mức tàn nhẫn với chính bản thân mình. Em tự giam mình vào chiếc lồng đóng bằng quá khứ của anh, tự biến mình thành một bóng ma lảng vảng trong căn nhà này, chỉ để đổi lấy chút hơi ấm thừa mứa mà anh vô tình trút xuống. Người không được yêu vốn dĩ rất đáng thương... Nhưng người biết rõ mình không bao giờ được yêu đúng nghĩa, biết mình chỉ là một món đồ chơi xoa dịu nỗi đau của kẻ khác, mà vẫn bấu víu không chịu rời đi... kẻ đó không đáng thương, kẻ đó là một kẻ điên."
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Tiếng mưa bên ngoài dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho tiếng nhịp tim dồn dập và đứt quãng của hai kẻ đang tự xé nát nhau bằng sự thật.
Seonghyeon đưa tay lên, định nắm lấy cổ tay Keonho, định nói một lời xin lỗi hay một lời giải thích, nhưng bàn tay anh dừng lại giữa không trung, run rẩy và bất lực. Anh nhận ra mình không thể, anh không có quyền vỗ về một người mà chính anh đã đẩy vào vực sâu của sự tha hóa tâm lý. Sự thật tàn nhẫn nhất không phải là việc Seonghyeon có yêu người cũ hay không, hay việc Keonho có thể thay thế được ký ức đó hay không.
Sự thật tàn nhẫn nhất là thứ tình yêu giữa họ đã bị nhiễm độc ngay từ cội rễ. Nó được nuôi dưỡng bằng sự dối trá của một tâm trí tự lừa gạt và sự cam chịu lệch lạc của một trái tim khao khát được thuộc về. Seonghyeon sợ hãi việc phải đối mặt với một Keonho, một con người có những góc cạnh, những khuyết điểm thực tế nên anh trốn vào vỏ bọc của quá khứ. Còn Keonho lại sợ hãi việc bị bỏ rơi đến mức thà sống như một bản sao nhạt nhòa của kẻ khác, còn hơn là quay trở lại với sự cô độc tuyệt đối.
"Bây giờ thì anh trả lời em đi, Seonghyeon," Keonho lùi lại một bước, cậu đứng đó, giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối trong phòng khách. "Nếu một ngày anh nhận ra, tất cả những ký ức về người đó thực ra chỉ là do anh tự vẽ ra... thì tình cảm anh dành cho em suốt ba năm qua là cái gì? Là tình yêu dành cho cậu ấy, hay là tình yêu dành cho em? Hay... anh chẳng yêu ai cả, ngoài chính cái nỗi buồn cao thượng mà anh tự tạo ra cho bản thân?"
Seonghyeon gục đầu vào hai bàn tay. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy mình hoàn toàn trắng tay. Ký ức về người cũ vỡ tan tành như một tấm kính, tiết lộ bên trong chỉ là khoảng trống hoác. Mà con người thật của Keonho, người đang đứng trước mặt anh mà anh cũng chưa từng một lần thực sự chạm tới.
Keonho nhìn Seonghyeon bất lực trong đống đổ nát do chính mình tạo ra. Cậu không khóc nữa, dứt khoát quay lưng đi về phía phòng ngủ, để lại một câu nói cuối cùng tan vào tiếng mưa đêm:
"Chúng ta đều là những kẻ tha hóa, Seonghyeon. Anh gieo rắc tổn thương vì anh yếu đuối, còn em nhận lấy tổn thương vì em hèn nhát. Và cay đắng nhất là... ngày mai khi trời sáng, em vẫn sẽ ở đây để làm tách trà hoa cúc cho anh, và anh vẫn sẽ nhìn em rồi tự hỏi đó là em hay là cậu ấy."
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại nhẹ nhàng. Seonghyeon ngồi một mình trong phòng khách, giữa bóng tối mịt mùng và mùi trà đã lạnh ngắt. Anh nhận ra họ đã rơi vào một vòng lặp vô tận của sự dằn dằn, một ngục tù không có song sắt, nơi cả kẻ cai ngục lẫn tù nhân đều biết rõ lối ra, nhưng không một ai muốn là người bước ra trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co