Truyen3h.Co

KEONHYEON | tìm em.

I.

homewth_keosua



...

Người ta thường nói biển cả có tiếng nói.

Từ tiếng sóng đến gió, âm thanh của đại dương bao lấy con người trong cái ôm ấm áp. Nhưng cũng có lời nói rằng biển chẳng nói gì cả, đó chỉ là khi con người mang những tâm sự của mình gửi xuống mặt nước, rồi tự nghe thấy câu trả lời để an ủi chính tâm hồn mình.

Đối với Anh Keonho, biển chưa từng là một bức tranh vô tri.

Biển là nhà, là ước mơ và tuổi thơ của cậu. Đó là nơi Keonho học cách nổi trước khi học cách chạy, là nơi cậu nhận ra mình yêu cảm giác cơ thể xé nước hơn bất kỳ điều gì trên thế giới.

Năm tuổi, lần đầu Keonho được cha đưa xuống mặt nước. Đứa trẻ nhỏ xíu đứng trước những con sóng cao hơn cả người mình, đôi mắt chìm trong sư rộng lớn của biển cả.

Cha cậu cất tiếng hỏi.

"Con có sợ không?"

Keonho lắc đầu, ngước khuôn mặt với nụ cười tưới tắn lên đáp lại.

"Con muốn xuống biển!"

Đó là lần đầu tiên Keonho biết mình và biển là một, cậu sinh ra để ở dưới nước.

...

Năm hai mươi ba tuổi, Ahn Keonho trở thành tuyển thủ bơi lội quốc gia. Tên của cậu xuất hiện trên các bảng thành tích, danh tiếng lên cao cùng những chiếc huy chương xếp kín trong tủ kính.

Mọi người gọi Kenho là "đứa con của biển". Chỉ có Keonho là chưa từng khoe khoang, cậu chưa bao giờ muốn nổi tiếng mà chỉ muốn được bơi, hòa mình vào dòng nước mát.

Thế là đủ.

Ở một nơi khác trong thành phố Seoul, cũng có một người sống vì thứ niềm đam mê của mình.

Đó là âm nhạc, là từng dòng âm thanh của cảm xúc.

Eom Seonghyeon, một nhạc sĩ trẻ tuổi tài năng. Với biệt danh là "Thiên tài", em có giọng hát trong trẻo cùng sự nhạy cảm trong âm thanh.

Seonghyeon có một thói quen kỳ lạ. Đó là mỗi khi bản thân cảm thấy bí ý tưởng, em sẽ đeo tai nghe và đi ra biển. Seonghyeon sẽ thoải mái ngồi hàng giờ chỉ để nghe tiếng sóng, không làm gì cả ngoài lắng nghe.

Tình cờ làm sao, biển cũng là nơi đưa Seonghyeon tìm thấy Keonho.

Chiều hôm ấy, Seonghyeon theo thói quen khi bí ý tưởng của mình mà đi ra biển, ngồi trên mỏm đá quen thuộc.

Tai nghe đã được đeo và mở sẵn một bản piano rất nhỏ, quyển sổ nhạc đặt mở ngay ngắn trên đùi.

Nhưng không hiểu sao, đã trôi cả tiếng đồng hồ và một nốt nhạc Seonghyeon cũng không thể viết nổi.

Em thở dài, đưa tay tháo xuống đôi tai nghe. Đúng lúc ấy, một bóng người từ ngoài khơi bơi vào.

Từng nhịp sải tay của cậu mạnh mẽ, đầy dứt khoát. Mặt nước như bị xé thành những đường trắng dài, ánh nắng chiều phủ lên bờ vai rắn chắc của người ấy.

Seonghyeon ngẩn người, không phải vì ngoại hình mà vì là lần đầu tiên, em thấy có người bơi như thể đang hòa vào dòng nước mát.

Không phải sự chinh phục, khoe mẽ mà đơn giả chỉ là cậu ấy thuộc về nơi đó.

Keonho bước lên bờ, từng giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống và lăn dài trên cơ thể săn chắc. Khi cậu vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt lạ đang nhìn về mình. Keonho nghiêng đầu, có chút cảm thán khi nhìn thấy khuôn mặt của người nọ.

Cậu cười ngại, cất giọng.

"...Xin lỗi."

Seonghyeon chớp mắt, có chút giật mình.

"Hả?"

"Mặt tôi dính gì sao?"

Em im lặng rồi khẽ bật cười.

"Không"

"..."

"Chỉ là vừa nãy, anh bơi đẹp lắm."

Keonho gãi đầu, vành tai đỏ lên.

"Ồ...tôi cảm ơn."

.

Cả hai đã quen nhau đơn giản như vậy đấy.

Một người yêu biển và người kia thì yêu âm nhạc. Giữa hai thứ tưởng như chẳng liên quan, nhưng lại được gắn kết một cách kì lạ.

Những ngày sau đó, Seonghyeon thường mang đàn guitar ra biển. Em ngồi sáng tác, mắt thì nhìn đến Keonho đang tập bơi - cậu là niềm cảm hứng của em.

Từ hôm đó, mỗi buổi sáng khi Keonho đang tập bơi thì Seonghyeon sẽ ở đó, viết rồi hát để Keonho cho cảm nhận.

Rồi đến một hôm, Seonghyeon bất giác hỏi.

"Này Keonho"

"Sao?"

"Nếu sau này không bơi nữa thì anh sẽ làm gì?"

Keonho im lặng hồi lâu rồi đưa mắt hướng về mặt biển, chậm rãi cất tiếng.

"Tôi chưa từng nghĩ."

"Vì sao?"

"Vì tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình không được bơi."

Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt em rung động như từng cơn sóng vỗ vào bờ.

.

Mùa hè năm ấy, Keonho sau những tháng ngày bên Seonghyeon thì đã tỏ tình em.

Không có hoa hay nến. Nó là một buổi chiều đầy gió, hai con người ngồi trên bãi cát. Keonho sau khi bơi xong đã lên bờ, ngồi xuống bên cạnh Seonghyeon mà nói.

"Này"

"Hửm?"

"Nếu sau này anh có một căn nhà."

"Ừ?"

"Anh muốn nó nhìn thẳng ra biển."

Seonghyeon bật cười và gật gù hiểu ý.

"Thế rồi?"

"Anh muốn trong nhà có một phòng thu."

"..."

"Để sáng anh đi bơi thì sẽ có người chờ và hát cho anh nghe."

"Nếu già quá không đi nổi thì hai ta cùng ngồi nghe sóng nhé?"

Seonghyeon tròn mắt rồi nở nụ cười hạnh phúc, khóe mắt đỏ lên.

"Đây là lời cầu hôn của anh à, Keonho?"

"Ừm"

"Không có nhẫn?"

"Tiền anh để mua kính bơi hết rồi."

Seonghyeon bật cười thành tiếng, đưa tay đấm vào vai cậu.

"Đồ ngốc!"

Một lúc sau, Seonghyeon nhẹ tựa đầu lên vai Keonho. Chất giọng cất lên như tiếng thì thầm.

"Được."

"Em đồng ý"

Từ ngày đó, thế giới của Keonho không chỉ có biển mà có thêm một người tên Eom Seonghyeon.

Còn thế giới của Seonghyeon giờ không chỉ có âm nhạc, nó có tiếng nước vỗ vào bờ vai người mình yêu.

Thế nhưng con người luôn nghĩ rằng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi, cho đến khi định mệnh quyết định lấy đi thứ họ yêu nhất.

.

Ngày diễn ra trận chung kết quốc gia.

Khán đài của nhà thi đấu chật kín người, Seonghyeon len lỏi trong dòng người và yên vị ngồi ở hàng ghế đầu. Trên cổ em vẫn đeo chiếc dây chuyền hình vỏ sò mà Keonho làm tặng. Em mỉm cười sau chiếc khẩu trang đen, hai cánh tay giơ cao tấm bảng.

[ Hôm nay nhớ phá kỷ lục nhé, Ahn Keonho! ]

Ở đầu bên kia bể bơi, Keonho nhìn thấy tấm bảng mà bật cười, ánh mắt yêu chiều nhìn về phía người yêu rồi giơ ngón cái đầy tự tin.

Tiếng còi xuất phát vang lên cũng là lúc Keonho lao xuống nước như một mũi tên uy lực.

Từng nhịp bơi của cậu gần như hoàn hảo khiến khán giả phải đứng cả dậy mà hét lên cổ vũ.

Huấn luyện viên hét khản cổ, đầy phấn khích.

"Cố lên!"

Mười mét cuối, Keonho cố gắng tăng tốc. Cậu vươn người và đưa tay chạm vào thành.

Rồi bất ngờ, một tiếng RẮC khô khốc vang lên từ chính bả vai trái của Keonho.

Nó đau, không giống bất cứ cơn đau nào Keonho từng trải qua. Nó mang cảm giác như có một ai đó đang cắm thanh sắt xuyên qua xương.

Toàn bộ cánh tay của Keonho mất cảm giác sau khi cậu được tuyên bố thắng lợi, cơ thể chìm dần xuống nước.

Từ khán đài, Seonghyeon sợ hãi mà đứng bật dậy, chiếc bảng cổ vũ cũng theo đó mà rơi xuống sàn.

"KEONHO!"

.

Mùi thuốc sát trùng luôn khiến Keonho cảm thấy ghét bỏ. Nó không giống mùi clo trong bể bơi, không mang vị mặn của biển. Nó lạnh lẽo khiến con người ta tỉnh táo trong thực tại tàn khốc.

"Bác sĩ..."

Huấn luyện viên khàn giọng, sự lo lắng nhuốm đầy khuôn mặt của người đàn ông trung niên.

"Cậu ấy liệu...còn có thể thi đấu không?"

Cả căn phòng im lặng, người bác sĩ khoác trên người chiếc áo blouse cúi xuống xem lại kết quả MRI thêm một lần nữa rồi thở dài.

Ông tháo kính, nhìn về người thanh niên trẻ tuổi đang thất thần nằm trên giường bệnh.

"Vai trái của cậu ấy bị tổn thương quá nặng"

"Dây chằng rách, sụn khớp cũng bị ảnh hưởng."

Từng lời nói đều như vết dao đâm vào trái tim của chàng trai trẻ, đôi mắt cậu trống rỗng.

"Nếu cố tiếp tục bơi..."

"...có thể sẽ mất hoàn toàn khả năng vận động của cánh tay."

Keonho nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa như thể những lời ấy đang được nói với một ai khác.

Không phải mình, không phải Ahn Keonho.

"Ý bác sĩ là..."

Seonghyeon bên cạnh khẽ hỏi.

"...không còn cách nào nữa sao?"

"Có..." - vị bác sĩ đáp "đó là cậu hãy dừng bơi."

Chỉ hai chữ nhưng lại giống như bản án chung thân cho chàng tuyển thủ trẻ tuổi.

Đêm hôm ấy, Seonghyeon đẩy xe lăn đưa Huy ra bờ biển. Cả hai người không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn ra mặt nước đầy gợn sóng.

Biển vẫn như cũ, sóng vẫn xô vào bờ nhưng chỉ có người đứng trước biển là đã không còn là người của ngày hôm qua.

"Keonho"

"..."

"Ra viện rồi mình đi du lịch nhé?"

"..."

"Mình đi thật xa."

"..."

"Đi nơi nào không có bể bơi."

Keonho bật cười cay đắng, một tiếng cười khô khốc.

"Em đang thương hại anh à?"

Seonghyeon giật mình, mím môi.

"Không..."

"Seonghyeon, em nhìn anh xem"

Huy cười, lắc đầu.

"Không bơi."

"Không thi đấu."

"Không huy chương."

"Anh còn có thể là cái gì nữa chứ?"

Seonghyeon đau lòng quỳ xuống trước mặt Keonho, đôi bàn tay nắm lấy bàn tay vẫn còn lạnh ngắt.

"Anh là Ahn Keonho"

"Là người Eom Seonghyeon đây yêu"

"Thế là đủ rồi"

...

Keonho im lặng cúi đầu, nơi bờ vai rộng lớn từng mạnh mẽ tạt nước giờ lại run lên.

Lần đầu tiên kể từ hôm nhập viện Keonho khóc, cậu khóc như một đứa trẻ bị đánh mất đi ước mơ nhỏ bé của mình.

Những tháng sau đó, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn - Ít nhất là nhìn từ bên ngoài. Keonho tập vật lý trị liệu ở bệnh viện, Seonghyeon vẫn tham gia những buổi sáng tác ở phòng thu.

Mỗi sáng, Seonghyeon sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng dù bản thân nấu ăn cũng không giỏi. Buổi tối thì Keonho sẽ ngồi đợi em về.

Họ vẫn cười, vẫn ôm nhau và ngày ngày ra bờ biển.

Chỉ có một điều, Keonho không bao giờ nhìn về phía đại dương quá lâu nữa.

Mỗi lần nghe tiếng còi xuất phát trên tivi, cậu sẽ lặng lẽ đứng dậy tắt Tivi và đi về phòng.

Có lần, khi Seonghyeon vô tình mở cửa. Em thấy cậu đang ngồi dưới sàn, ôm lấy chiếc túi đựng kính bơi đầy quen thuộc. Keonho nhìn nó và khóc không thành tiếng.

Ba tháng sau, vào một đêm mưa. Seonghyeon tan sớm ở phòng thu nhưng lại không về nhà. Em đi đến một tiệm bánh, tìm kiếm chiếc bánh kem vừa mắt để đem về làm bất ngờ cho Keonho. Khi ngồi trong xe mỉm cười nhìn hộp bánh xinh xắn, ở ngã tư phía trước bỗng có một chiếc xe tải đã mất phanh lao tới.

...

Lúc Seonghyeon tỉnh lại, mọi thứ đều trắng xóa. Bác sĩ đang nói điều gì đó, y tá cũng nói. Còn cha mẹ em thì khóc nhưng kì lạ.... Seonghyeon lại không thể nghe thấy, không có âm thanh gì bên tai em cả.

Seonghyeon nhíu mày rồi cất giọng.

"Mọi người đang nói gì vậy?"

Không ai trả lời, họ đều quay sang nhìn em đầy lo lắng. Đó là lúc Seonghyeon nhận ra rằng chính bản thân cũng không thể nghe thấy giọng nói của bản thân.

"Giọng con...giọng con đâu?"

"Con đang nói mà? Vậy tại sao con lại không thể nghe thấy? Con bị làm sao vậy?"

Bác sĩ cầm bút, viết lên một tấm bảng nhỏ rồi hướng về phía Seonghyeon.

>: Cậu bị tổn thương thần kinh thính giác.

> : Khả năng hồi phục rất thấp, có lẽ là bất khả thi.

Seonghyeon nhìn từng con chữ, một thứ gì đó trong mắt em vụn vỡ.

Cậu chỉ vào cổ họng mình rồi cất tiếng dù bản thân lại chẳng thể nghe.

"Vậy... con sẽ mãi như này sao?"

Vị bác sĩ im lặng rất lâu rồi gật đầu, đó là khi Seonghyeon phải chấp nhận thực tại.

Hai tay Seonghyeon buông thõng, một giọt nước mắt lặng lẽ rồi kéo theo là những giọt khác.

Khi Keonho biết tin và chạy đến bệnh viện, Seonghyeon đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ. Theo cảm giác, em quay người nhìn về cậu.

Seonghyeon khẽ cười, rồi giơ điện thoại. Keonho đi lại gần, nhìn vào trên màn hình chỉ có một dòng.

>: Từ hôm nay em không còn nghe thấy biển nữa rồi, Keonho.

Keonho chết lặng, anh đau khổ mà ôm chầm lấy Seonghyeon.

Cậu ôm em thật chặt, đến mức chính mình cũng đau.

Lần này người khóc không chỉ có Keonho, là cả hai.

.

Đêm đó, Keonho và Seonghyeon trở về căn nhà nhỏ. Keonho mở cửa, theo thói quen chờ đợi Seonghyeon bước vào trước mình.

Nhưng em lại không di chuyển, cứ vậy đứng rất lâu ngoài hiên. Seonghyeon nhìn chiếc chuông gió, nó đang rung. Những chiếc vỏ sò va vào nhau liên tục tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc mà giờ đây....Seonghyeon không thể nghe thấy.

Ngày trước, Seonghyeon luôn mỉm cười nói rằng tiếng chuông gió giống tiếng biển.

Còn hôm nay, nó vẫn rung nhưng Seonghyeon lại chẳng thể mỉm cười được nữa.

Seonghyeon đưa tay khẽ chạm vào nó, môi mấp máy nói lên như thì thầm.

"Xin lỗi."

"Em xin lỗi điều gì?"

Seonghyeon cúi đầu, viết lên lòng bàn tay Keonho từng nét chữ chậm rãi.

> Em không thể cảm nhận được biển cho anh nữa rồi.

Keonho siết chặt bàn tay ấy, muốn nói rằng không phải nhưng ngay cả chính cậu...cũng không thể an ủi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co