Truyen3h.Co

keonhyeon | tira-miss-u

26

meomeomeozz



___



thực ra có nhiều lý do khiến eom seonghyeon không muốn đối diện với cái vẻ mặt bối rối ấy của ahn keonho.

nhưng lý do lớn nhất, có lẽ là vì cơn cồn cào khó chịu trong lòng mà chính bản thân em cũng chẳng gọi tên được lý do.

ahn keonho có biết không? hẳn là không biết.

ahn keonho,

thì cứ là ahn keonho thôi.

hoặc có chăng một mình seonghyeon ngốc nghếch nghĩ vậy.

"seonghyeon."

keonho nắm chặt lấy cổ tay người đối diện, thở hổn hển không ra hơi. phần vì vừa mới phải chạy mấy vòng quanh sân, phần vì bạn nhỏ kia chẳng hiểu tại sao tự dưng hôm nay đi nhanh một cách kì lạ.

"seonghyeon à."

"sao?"

"cậu lạ thật đấy, rõ ràng bảo trời lạnh lười lái xe mà lại tự mình đến đây để xin thầy cho tớ."

eom seonghyeon dù hai má đã đỏ ửng vì tiết trời giá rét, vẫn cương quyết không chịu thừa nhận bằng cách cúi gằm mặt cố vùng vằng bước tiếp. ahn keonho trông vậy thì lại càng thêm sốt ruột, liền theo phản xạ kéo mạnh một cái, vô tình không kiểm soát được lực mà suýt chút nữa khiến bạn mình ngã dúi dụi về sau.

...ai mà ngờ đâu thể lực của hai bạn chênh nhau dữ dội đến thế.

"a, ahn keonho!" seonghyeon thẹn quá hoá giận kêu lên một tiếng. "cậu—!"

nói chẳng được là lại bạo lực với người ta, ấy có chết không.

"t-tớ xin lỗi— tớ không cố ý!" ahn tiểu học vốn cũng không đoán trước được tình huống này, hoảng hốt hét toáng lên, lập tức luống cuống lấy tay đỡ bạn dậy.

tsk, eo con trai gì mà mềm thế.

"seonghyeon có sao không? hic, tay cậu buốt cóng vào rồi đây này. sao seonghyeon lại mặc phong phanh thế này ra ngoài? cậu vốn sợ lạnh cơ mà. hay choàng thêm áo của tớ nhé?"

thằng cún ngốc.

từ đầu đến cuối cứ mở miệng là quắn quýt lo cho em, trong đầu chỉ nghĩ đến em, chẳng bao giờ nó biết xót cho chính cái thân của nó. eom seonghyeon càng nghĩ càng tức mình.

nếu giả sử hôm nay em không được juhoon báo tin rồi chạy đến xin thầy kịp lúc, chẳng lẽ ahn keonho thật sự sẽ chấp nhận chịu phạt chạy quanh sân 20 vòng thật sao? hay nó nghĩ em không quan tâm tới nó, nên nó có thế nào đi nữa cũng chẳng đủ khiến em bận tâm? lúc nào cũng cười hề hề nói rằng mình không sao. cái gì mà không sao chứ, trần đời eom seonghyeon ghét nhất là những người nói dối.

"seonghyeon."

"gì."

"mất công đi đến đây rồi mà không chịu nhìn tớ lấy một cái à?"

"..."

thực ra khi ahn keonho thốt ra câu này, đến bảy phần chỉ là bông đùa cho sướng miệng thôi. nó biết thừa cái tính bướng bỉnh cứng đầu của eom seonghyeon không cho phép em nghe lời người khác dễ dàng, càng không dám tự mãn về vị thế của bản thân trong lòng em.

ấy vậy mà, nằm ngoài dự kiến của ahn keonho, mái đầu nâu óng xinh xinh kia chẳng biết vì cái gì mà cũng thực sự lén ngước lên nhìn.

bốn mắt chạm nhau, chẳng mấy chốc mặt mũi cả hai đứa đều đỏ lựng.

"dm, cậu đỏ mặt cái gì!" eom seonghyeon ngại muốn độn thổ, cố che đi vành tai nóng bừng dưới lớp khăn quàng. "cậu là người bảo tớ nhìn cơ mà???"

"x-xin lỗi, tại trông em eom đáng yêu quá nên—"

lại còn cười toe toét nữa...!

suốt cả quãng đường về nhà hôm ấy, ahn keonho đi chậm ơi là chậm; sau lưng vừa ấm áp lại vừa phảng phất mùi áo khoác của eom seonghyeon.

...tự dưng thấy mùa đông cũng chẳng lạnh lắm, hay thật.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co