Truyen3h.Co

keonhyeon; trốn tìm

hide

seoy4nn_

w: r25, sản phẩm của trí tưởng tượng, sm, stockholm, sextoy, rape, bondage, double penetration, bdsm, cuntboy, bối cảnh các nhân vật đều đã ở tuổi trưởng thành.

Vui lòng cân nhắc trước khi xem. Nếu phát hiện truyện bị chia sẻ ra ngoài sẽ xoá ngay lập tức !

__________________________________

" Seonghyeon à, em ở đâu rồi ? "

Tiếng giày da cộp cộp vang vọng rõ nét trong căn hầm tối. Một cậu trai bảnh bao đang giữ một gương mặt nhẹ bẫng như thể đây chỉ là một lần cậu đang dạo quanh nơi này như tìm thứ gì đó quý giá mà mình lỡ làm mất.

Tiếng giày da nện xuống sàn bê tông mỗi lúc một gần, âm thanh đều đặn như nhịp gõ của chiếc đồng hồ đếm ngược ngày tận thế. Seonghyeon nép mình trong hốc tối sau những kiện hàng cũ nát, hơi thở cậu nghẹn lại nơi cổ họng, nóng rực và đứt quãng. Mỗi lần thanh âm ấy vang lên, lồng ngực cậu lại thắt chặt như có hàng ngàn sợi hư dây thép gai quấn lấy, rỉ máu. Cậu có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo của hầm tối đang mơn trớn trên làn da tái nhợt, nơi những vết thương chưa kịp đóng vảy từ đợt "thẩm vấn" trước đó vẫn còn đang râm ran đau nhức.

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu cũ kỹ mà Keonho xách theo, bóng dáng của hắn đổ dài trên tường, méo mó và khổng lồ như một con quỷ đang săn mồi.

- Seonghyeon à, đừng bướng bỉnh nữa. Em biết là anh không thích chơi trốn tìm mà, đúng không?

Giọng nói của Keonho vẫn dịu dàng đến đáng sợ, cái tông giọng trầm ấm ấy từng là thứ khiến Seonghyeon ngưỡng mộ, nhưng giờ đây nó chỉ còn là hiện thân của sự lệch lạc, của nỗi sợ, của sự đau đớn và cả nỗi tuyệt vọng đang bào mòn tâm trí cậu mỗi ngày. Trí não Seonghyeon bất giác bị kéo tuột về quá khứ – cái ngày mà mọi chuyện bắt đầu sụp đổ.

Cậu nhớ rõ gương mặt của Keonho khi ấy, khi cậu vừa thốt ra lời từ chối tình cảm một cách thẳng thắn. Không có sự gào thét, không có sự phẫn nộ tức thời. Thay vào đó, Keonho chỉ đứng yên, đôi mắt hắn trống rỗng nhưng chứa đựng một hố đen thăm thẳm có thể nuốt chửng mọi thứ.

- Ra là vậy... em không yêu anh vì anh chưa đủ tốt, hay vì em chưa thuộc về anh hoàn toàn?

Hắn đã hỏi bằng một giọng điệu bình thản đến rợn người, trước khi gậy điện và thuốc mê kết thúc tất cả quyền tự do, hay cũng chính là khi mà Seonghyeon một chân rơi vào ngưỡng cửa địa ngục.

Trở lại thực tại, Seonghyeon rùng mình khi cảm nhận thấy sự ẩm ướt ở thắt lưng. Vết rạch mà Keonho để lại vào tối qua bằng lưỡi dao mỏng dính - cái mà hắn gọi là "đánh dấu chủ quyền" bởi cậu đã không chịu hợp tác trong cơn phát tình bất ngờ của hắn ta - bắt đầu rỉ máu do cậu cử động quá mạnh. Cơn đau nhói lên khiến tầm nhìn của Seonghyeon nhòe đi. Hắn đã tra tấn cậu không chỉ bằng thể xác mà bằng cả sự dịu dàng bệnh hoạn; vừa đánh đập, vừa thì thầm những lời yêu thương vào tai cậu, vừa dùng kìm bóp chặt những đầu ngón tay cho đến khi chúng tím ngắt rồi lại nhẹ nhàng hôn lên đó, hay là những lần bị trói chặt cả thân thể rồi chịu sự dày vò của cái dương vật giả quá cỡ ở cả thân dưới bởi cậu không chịu ăn uống đủ đầy. Tất thảy chúng đều là sự nhục mạ đến vô cùng với con người của Seonghyeon.

Tiếng giày dừng lại ngay trước lối rẽ vào chỗ trốn của cậu. Tim Seonghyeon đập mạnh đến mức cậu ngỡ như hắn có thể nghe thấy nó.

"Anh đã cho em tất cả trái tim mình, Seonghyeon. Nhưng em lại ném nó xuống bùn. Vậy nên, anh đành phải giữ em lại ở đây, nơi em không thể nhìn thấy bất cứ ai ngoài anh, và cũng không ai có thể cướp em đi được."

Tiếng cười khẽ của Keonho vang lên, lọt qua những kẽ hở của kiện hàng. Seonghyeon siết chặt lấy mảnh sắt vụn tình cờ nhặt được, mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng. Cậu biết, nếu bị bắt lại lần này, cái giá phải trả sẽ không còn là những vết rạch hay những cái tát nữa. Keonho sẽ bẻ gãy đôi chân này, để cậu mãi mãi chỉ có thể bò dưới chân hắn, trở thành một con búp bê vỡ vụn trong cái lồng giam mang tên "tình yêu đơn phương" của hắn.

Trong bóng tối đặc quánh, con mồi đang run rẩy chỉ còn biết cầu nguyện, trong khi kẻ săn mồi đã bắt đầu khẽ huýt sáo một giai điệu cũ, tiến gần hơn một bước cuối cùng vào nơi cậu đang ẩn náu.

Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy căn hầm còn đáng sợ hơn cả tiếng bước chân.

Seonghyeon nín thở, hai mắt nhắm nghiền, cầu mong một phép màu nào đó sẽ khiến kẻ thủ ác rời đi. Nhưng không, một mùi hương quen thuộc – mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi kim loại lạnh lẽo – đột ngột xộc thẳng vào khứu giác.

-  Tìm thấy em rồi.

Một bàn tay to lớn, vững chãi như gọng kìm bất ngờ túm lấy tóc Seonghyeon từ phía sau kiện hàng, giật mạnh khiến đầu cậu ngửa ra sau, va vào vách tường cứng nhắc. Cơn đau điếng người xộc thẳng lên đại não khiến cậu không kịp hét lên, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Keonho từ từ hiện ra khỏi bóng tối, gương mặt hắn dưới ánh đèn dầu vẫn đẹp đẽ, thanh tú, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia nhìn của một kẻ tâm thần đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật bị hư hỏng.

Hắn không giận dữ. Hắn mỉm cười. Một nụ cười khiến máu trong người Seonghyeon như đóng băng.

- Em muốn chạy? Sau tất cả những gì anh đã dạy cho em về lòng trung thành?

Keonho lôi xệch cậu về phía giữa căn hầm, nơi có một chiếc ghế sắt đóng đinh xuống sàn.

- Có vẻ như nỗi đau của ngày hôm qua vẫn chưa đủ để em khắc cốt ghi tâm rằng: Em là của anh.

Hắn ấn mạnh Seonghyeon xuống ghế, dùng những sợi dây thừng thô ráp siết chặt cổ tay cậu vào thành sắt cho đến khi da thịt hằn lên những vết đỏ tím tái. Seonghyeon vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể vốn đã suy kiệt vì bị bỏ đói và những trận đòn trước đó khiến cậu chẳng khác nào một chú chim nhỏ gãy cánh dưới nanh vuốt đại bàng.
Keonho chậm rãi đi tới chiếc bàn gỗ đặt ở góc phòng, nơi những dụng cụ kim loại sáng loáng được xếp ngay ngắn. Hắn chọn ra một chiếc kẹp sắt dài và một lọ cồn.

- Em nhớ không? Ngày đó ở trường, em đã dùng đôi tay này để nhận thư tình của kẻ khác ngay trước mặt anh.

Hắn cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, vuốt ve một cách trìu mến nhưng đầy đe dọa.

- Anh đã tự nhủ rằng, nếu em không dùng đôi tay này để chạm vào anh, thì có lẽ em cũng không cần đến sự vẹn nguyên của chúng nữa.

Nói đoạn, hắn kẹp chặt lấy đầu ngón tay trỏ của cậu. Một cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền vào da thịt, rồi đột ngột, một lực ép cực mạnh nén xuống.

- A... AAA!"

Tiếng hét xé lòng của Seonghyeon vang vọng khắp căn hầm tối tăm, nhưng chỉ đổi lại được cái nhìn đầy hưởng thụ của Keonho. Hắn từ từ tăng thêm lực, tiếng xương ngón tay rạn nứt khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

- Đừng khóc, em yêu. Đây chỉ mới là sự khởi đầu cho bài học tối nay thôi.

Keonho thì thầm, kề sát môi vào tai cậu trong khi tay kia bắt đầu đổ dòng cồn lạnh buốt lên những vết thương hở trên ngực cậu, tạo nên một sự cộng hưởng của nỗi đau thể xác đến tột cùng.

"Anh sẽ gột rửa sạch sẽ những dấu vết của kẻ khác trên người em, bằng chính sự đau đớn này, Seonghyeon yêu quý của anh."

Cơn đau từ ngón tay truyền thẳng về đại não như một dòng điện cao thế, khiến toàn thân Seonghyeon co giật dữ dội trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo. Tiếng hét của cậu không còn là tiếng người, nó khàn đặc, vỡ vụn và tuyệt vọng, tan biến vào những bức tường đá ẩm mốc chẳng bao giờ biết hồi đáp. Keonho vẫn đứng đó, điềm tĩnh như một vị bác sĩ đang thực hiện một ca phẫu thuật quan trọng nhất cuộc đời mình. Hắn hơi nghiêng đầu, quan sát những giọt mồ hôi li ti lăn dài trên trán con mồi, rồi nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi với một sự nâng niu đầy bệnh hoạn.

- Em biết không Seonghyeon, anh đã từng mơ về việc chúng ta cùng nhau già đi trong một ngôi nhà có vườn hoa hồng trắng.

Keonho thong thả nói, tay hắn lướt qua bộ sưu tập "đồ chơi" trên bàn, ngón tay dừng lại ở một cây kim dài dùng để khâu da.

- Nhưng mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt em, anh chỉ thấy sự bài xích. Tại sao em lại chọn cách trốn chạy thay vì đón nhận tình yêu của anh? Tại sao em lại khiến anh phải trở thành con quái vật này?

Hắn đột ngột đâm mạnh cây kim vào bắp tay Seonghyeon, không phải để khâu, mà để kéo lê một đường dài trên làn da trắng ngần. Máu bắt đầu rỉ ra, kết thành từng dòng đỏ thẫm tương phản gay gắt với ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn dầu.

Seonghyeon quằn quại, hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực cậu phập phồng như muốn nổ tung. Mỗi lần cậu định thốt lên lời cầu xin, Keonho lại dùng bàn tay đeo găng da bịt chặt miệng cậu, ép cậu phải nuốt ngược những tiếng nấc nghẹn vào trong. Keonho tiến lại gần hơn, hơi thở nồng mùi hưng phấn của hắn phả vào cổ Seonghyeon, nơi những mạch máu đang đập liên hồi vì sợ hãi. Hắn lấy ra một chiếc kẹp khác, nhưng lần này là loại có gai nhọn ở đầu. Hắn đặt nó lên vai cậu, ngay vị trí xương quai xanh thanh mảnh – nơi mà trước đây hắn từng khao khát được đặt nụ hôn lên đó nhất.

- Hôm đó, lúc anh tỏ tình ở sân thượng, em đã nói rằng chúng ta không cùng một thế giới.

Keonho cười khẩy, đôi mắt hằn lên những tia máu của sự ám ảnh.

- Vậy thì nhìn xem, bây giờ chúng ta đang ở chung một thế giới đấy thôi. Một thế giới chỉ có anh, có em, và nỗi đau này. Không ai có thể can thiệp, không ai có thể phán xét."

Hắn siết chặt chiếc kẹp gai. Đôi vai Seonghyeon run rẩy kịch liệt, những chiếc gai nhọn đâm xuyên qua lớp biểu bì, găm sâu vào thịt mềm. Cảm giác đau đớn không chỉ dừng lại ở bề mặt mà nó như thấm vào tận tủy xương. Seonghyeon cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi, những mảng tối và sáng nhảy múa trước mắt. Thế nhưng, Keonho làm sao có thể để cậu buông xuôi dễ dàng như vậy. Hắn nhanh chóng rút chiếc kẹp gai r, rồi nhoài người về trước mà hôn lấy từng nơi rỉ máu trên cơ thể của Seonghyeon như đang tận hưởng một món tráng miệng ngọt ngào.

- Seonghyeon của anh, Seonghyeon quý giá của anh, em đừng khóc như vậy mà em yêu. Anh xót lắm.

Keonho dùng tay miết lên từng nơi đang chảy dòng máu đỏ tươi trên cơ thể Seonghyeon mà lấy làm thích thú. Máu đỏ nhuộm đẫm tay hắn ta, rồi bất giác, hắn đưa lên miệng và liếm sạch hết những giọt đọng trên ngón tay. Xong xuôi, hắn lấy ra năm sáu quả trứng rung thô ráp to bằng ngón tay cái, ịn đẫm từng chiếc qua vết thương còn chảy máu trên người Seonghyeon sau đó chầm chậm nhét từng quả một vào cửa sau của cậu.

- Ưm....a....Keo..Keonho.... Đừng

Nỗi đau cộng thêm sự kiệt sức khi nãy của Seonghyeon khiến cậu không tài nào thốt nổi lên lời, chỉ biết nằm yên rên rỉ mà mặc cho Keonho tha hồ chơi đùa với hậu huyệt của mình. Nhìn Seonghyeon vừa bị tra tấn bằng kìm kẹp giờ lại thêm những món đồ chơi mới xuất hiện ở trong người mà ướt đũng, Keonho bất chợt mỉm cười.

Sau đó, hắn lấy ra chiếc khoá trinh tiết mà từ từ mặc vào cho Seonghyeon. Keonho vừa mặc, vừa đê mê mà ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật đang sưng tấy lên của mình với mấy sợi dây diện đủ màu đung đưa ra ngoài. Hắn lại cân nhắc một chút, vơ lấy một cái dildo cỡ vừa mà trực tiếp nhét vào nơi bím nhỏ đang mấp mé rỉ tinh kia. Xong, mới thoả mãn mà rời đi, để lại Seonghyeon với thân xác bị hành hạ đang chịu đựng từng đợt sóng tình dồn dập tấn công.

- K..Keonho...đ..đồ..chó..ch..chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co