Truyen3h.Co

Keonhyeon: Tử Chướng

Chương 21

sunnje

Vùng biển biên giới.

Trên mặt biển xanh thẳm, một chiếc du thuyền tư nhân màu trắng đang thả neo, từ xa nhìn lại, nó giống như một điểm ảnh trắng xóa bị hỏng trong hàng tỷ điểm ảnh.

Gió biển mang đến từng làn hương vị mặn mòi tươi mới, một người đàn ông đeo mặt nạ lặn bất chợt nổi lên từ dưới nước, khoe với những người trên bờ con bạch tuộc đốm xanh mà hắn vừa bắt được.

"Xem này, con này đẹp chưa, tao đoán chắc chắn ông chủ sẽ thích nó!"

"Damn! You are a lucky boy!" (Chết tiệt! Mày đúng là một thằng nhóc may mắn!)

Người đàn ông lên bờ cởi bộ đồ lặn ra, cẩn thận đặt con bạch tuộc đốm xanh con vào một chiếc lọ thủy tinh rồi vặn chặt nắp lại.

Bạch tuộc đốm xanh có nọc độc cực mạnh, nên chỉ có thể cho vào lọ để ngắm.

Hắn hăm hở mang món quà lên du thuyền, đi chân trần, khom lưng bước vào boong tàu.

Hai người bảo vệ đeo tai nghe đứng hai bên nhìn thấy hắn thì lập tức mở cửa.

Hắn vừa vào chưa đầy nửa phút, trên boong tàu bỗng vang lên một tiếng nổ súng.

Người bảo vệ đứng ở cửa vội vàng rút súng xông vào, chỉ thấy người đàn ông vừa bước vào đã nằm trong vũng máu, giữa trán có một lỗ đạn đang bốc khói.

"Ông chủ..."

Người đàn ông được gọi là ông chủ chỉ khẽ phất tay, người bảo vệ lập tức im lặng.

Sau đó, người đàn ông đặt khẩu súng xuống và cầm chiếc lọ thủy tinh lên.

Hắn bước qua xác chết, cổ áo màu mực hơi lật phật theo cơn gió, chiếc lọ thủy tinh khúc xạ ánh nắng tạo ra những dải màu sắc sặc sỡ, con bạch tuộc đốm xanh trong lọ dính chặt vào thành lọ không nhúc nhích.

Người đàn ông ngồi xổm xuống đất, vặn nắp lọ, cúi người nhẹ nhàng thả con bạch tuộc vào làn nước biển, động tác của hắn rất dịu dàng, dường như sợ làm kinh động đến sinh vật nhỏ bé này.

"Đi đi, nơi này không thuộc về mày."

Sau đó, hắn đứng thẳng người dậy, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ánh sáng lấp lánh trên mặt biển, chìm vào suy tư.

Nước biển nhẹ nhàng vỗ vào du thuyền, hai người bảo vệ khiêng xác chết ra khỏi boong tàu, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt sàn, mùi tanh nhẹ nhàng lan tỏa rồi bị gió biển cuốn đi.

Một lúc sau, một người phụ nữ bước nhanh đến, tiếng giày cao gót làm chim hải âu trên đầu kinh động.

"Ông chủ, có tin tức về U Minh Điệp rồi!"

Người đàn ông quay người lại, vẻ mặt không hề thay đổi.

"Nó ở đâu?" Hắn hỏi một cách hờ hững.

Người phụ nữ nghiêm nghị, ghé sát vào người đàn ông, thì thầm vài câu vào tai đối phương, sau đó cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Nghe xong, người đàn ông chỉ lặng im nhìn ra biển, một lát sau, hắn quay sang nói với người phụ nữ, "Đi thôi, chúng ta đi đón nó về nhà."

An Kiến Huy nằm trên giường, cơn buồn ngủ dữ dội kéo anh vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Khuôn mặt chồng chất vết thương của U Minh Điệp từ từ lớn dần trong tầm mắt của anh, từng sợi lông mi đều trở nên rõ nét.

Cậu ta bước về phía anh, An Kiến Huy vừa định mắng vài câu, đối phương đột nhiên giơ tay lên, chĩa nòng súng vào anh.

Trong lúc mơ mơ màng màng, An Kiến Huy nhận ra mình đang nằm mơ, nên không quan tâm đến khẩu súng đang chĩa vào mình.

"Nói đi, tại sao cậu lại lừa tôi?"

An Kiến Huy biết mình đang nằm mơ, nhưng vẫn muốn giữ đối phương lại để hỏi cho ra nhẽ.

Những khoảnh khắc cùng sống cùng chết có nhau kia, tất cả đều là giả sao?

"Tôi không lừa anh." U Minh Điệp trong mơ vẫn lạnh lùng như thường lệ, "Là chính anh tự lừa mình."

"Tại sao nhất định phải là cậu?"

Một cảm giác chua chát lan tỏa trong lồng ngực An Kiến Huy, cùng với hơi thở đều đặn lan đến tứ chi, mặc dù bọn họ chỉ quen biết nhau trong hai ngày ngắn ngủi, nhưng những gì đã xảy ra trong hai ngày đó đủ để anh khắc ghi suốt đời, thậm chí có lúc đối mặt với nguy hiểm, anh đều nhớ đến ánh mắt kiên nghị của đối phương khi giơ súng bắn hạ kẻ thù.

U Minh Điệp không trả lời anh, cơ thể biến thành những đốm sáng rồi từ từ biến mất trước mắt anh, cuối cùng chỉ còn lại một mình An Kiến Huy đứng trong bóng tối vô tận.

"Reng reng reng -"

An Kiến Huy giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại, chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh đã cầm điện thoại lên và bấm nút nghe.

"Alo? Tôi An Kiến Huy... Cái gì?"

Anh nhíu mày, nhìn kỹ lại, là điện thoại từ trung tâm chỉ huy, anh lập tức tỉnh táo.

"Chết mấy người?"

An Kiến Huy nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, sắc mặt dần trở nên u ám, "Tôi biết rồi, sẽ đến ngay!"

Anh vén chăn, nhanh chóng đứng dậy, đồng thời gọi điện thoại cho Hà Lạc.

"Tam Lý Đê, một vụ án mạng xảy ra ở thôn trong thành phố, cậu đưa người đến đó, chúng ta sẽ tập hợp sau 20 phút."

"Ơ? Lão đại, chẳng phải cục trưởng Thang bảo anh nghỉ hai ngày à?"

"Nghỉ cái quái gì, đây là vụ án hình sự nghiêm trọng!"

"Cái gì? Tình hình thế nào?" Hà Lạc hỏi.

"Một gia đình ba người bị sát hại."

Hiện trường vụ án nằm trong một thôn ở nội thành, trong làng, nhà nào cũng xây những căn nhà nhỏ hai tầng, một trong số đó có một ngôi nhà hai tầng đang được căng đầy dây phong tỏa, tiếng chó sủa vang lên liên tục, xung quanh là những người hiếu kỳ đang xem.

"Một gia đình ba người bị giết hại, trong nhà toàn là máu tươi, buổi tối đi ngủ chắc tôi sẽ gặp ác mộng mất!"

"Không biết là ai làm nữa! Một gia đình tốt như vậy, thảm quá!"

An Kiến Huy còn chưa đến hiện trường đã nghe thấy người dân bàn tán ở ven đường.

Anh không mặc đồng phục cảnh sát, vén dây phong tỏa chui vào, Phác Vũ Châu thấy anh đến, tiện tay đưa cho anh hai cái bọc giày, "Lão Lý đâu?"

"Trên xe Hà Lạc, chắc sắp đến rồi." An Kiến Huy đi bọc giày rồi bước chân vào sân.

Trong sân trồng hoa nguyệt quý, những bông hoa màu đỏ rực rỡ đặc biệt nổi bật, một con chó già bị xích ở chân tường, kéo căng dây xích sắt sủa điên cuồng về phía anh, trong góc có một chiếc bàn gấp nhỏ, bên cạnh bàn rải rác đầy vỏ lạc.

Trên bậu cửa sổ có một túi nilông trong suốt, lại gần nhìn thì thấy bên trong có hai khúc lạp xưởng.

An Kiến Huy quay đầu, bước vào trong nhà, một mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, sau đó cảnh tượng trước mắt khiến lông tóc anh dựng đứng.

Bên trái cửa phòng ngủ, một thi thể phụ nữ trung niên đang nằm, người phụ nữ đã tắt thở, mắt mở to, tay ôm cổ họng, vị trí cô ấy ôm bị một vật sắc nhọn cắt, thịt bị rách ra, mơ hồ có thể nhìn thấy khí quản màu trắng, động mạch cổ bị cắt đứt một nhát, máu bắn tung tóe khắp nơi, cái chết vô cùng thê thảm.

Tầm mắt nhìn vào trong, sống lưng anh càng lạnh hơn.

Bên cạnh đầu giường, một thi thể nam giới úp mặt xuống, lưng bị đâm trúng nhiều nhát dao, máu đã đông lại, đầu của người đàn ông đó hướng về phía giường, động tác như đang cố gắng bò lên phía trước, phía dưới cơ thể kéo lê một vệt máu kinh hoàng.

An Kiến Huy nhìn về hướng mà người đàn ông đang cố bò tới, một thi thể thiếu nữ nằm ngửa trên giường, nửa thân dưới bị lột trần, quần áo ở nửa thân trên có dấu hiệu bị xé rách, mắt mở to, đồng tử đã giãn ra, trên cổ có dấu vết ngón tay bóp nghẹt.

Rõ ràng phòng ngủ này là phòng của cô gái, trên tường treo những chiếc kẹp tóc và nơ hoa sặc sỡ, trong tủ quần áo toàn là những bộ đồ nhiều màu sắc của con gái, trên bàn có một chai nước ngọt đã uống dở.

On sàn nhà có nhiều dấu chân dính máu, có dấu hiệu xô xát.

"Người báo án là bạn trai của cô gái, tên là Tống Văn, đang làm ăn ở Ninh Châu, tối qua anh ta trở về để tổ chức sinh nhật cho cô gái, sáng nay đến thăm thì không ngờ vừa vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta lập tức gọi cảnh sát," Phác Vũ Châu nói.

"Người đâu?"

"Đã được đưa đi bệnh viện rồi, không chịu nổi cú sốc, ngất xỉu rồi."

Lúc này, Hà Lạc và Lý Xuyên đi bọc giày bước vào, khi nhìn thấy hiện trường cũng sững sờ, Thư Thư vừa đến lập tức lấy tay che miệng, sợ hãi không thốt thành lời.

An Kiến Huy: "Đừng đứng đực ra đó nữa, chọn vài người đến bệnh viện theo dõi Tống Văn, khi nào anh ta bình tĩnh lại thì lập tức lấy lời khai. Lập tức cho người tìm hiểu tình hình gia đình này, đặc biệt là xem bọn họ có thù oán hay tranh chấp kinh tế gì không."

Sau khi Lý Xuyên xem xét hiện trường, đưa ra phán đoán ban đầu. "Kết hợp với tình trạng vết máu và cứng tử thi, thời gian tử vong là khoảng 7 giờ tối qua. Dựa vào dấu vết xô xát và các vết máu nhỏ giọt tại hiện trường, kẻ giết người có thể đã bị cha của cô gái phát hiện khi đang cưỡng hiếp cô ấy, sau đó, cha của cô gái đã bị đâm liên tiếp 16 nhát vào lưng, nghe thấy tiếng động, mẹ của cô gái chạy tới và vừa đến cửa thì bị kẻ giết người dùng dao cắt cổ. Phán đoán ban đầu, cả hai người đều tử vong do mất máu quá nhiều.

Còn về cô gái...

Trên người cô ấy không có dấu hiệu chống cự, phán đoán ban đầu, có thể đã bị chuốc thuốc, cụ thể thì cần phải xét nghiệm thêm. Dựa vào dấu vết bóp cổ và các điểm xuất huyết nhỏ trên mặt, cô ấy bị bóp cổ đến chết, thời gian tử vong muộn hơn cha mẹ của cô ấy từ bốn đến năm tiếng."

Nghe tin này, tất cả mọi người đều thở dài, ai cũng đã đoán được cô gái đã phải trải qua mấy tiếng tra tấn khủng khiếp.

Ánh mắt An Kiến Huy rơi vào một đôi giày da nam dưới đất. "Đôi giày đó không phải của hung thủ à?"

"Kích cỡ đôi giày này lớn hơn kích cỡ của cha cô gái, từ những vết máu vương vãi trên đó, đây hẳn là giày của hung thủ. Tuy nhiên, đôi giày này còn rất mới, chưa chắc đã thu được DNA," Phác Vũ Châu nói.

An Kiến Huy: "Tại sao hung thủ lại bỏ lại giày mà chạy?"

"Cái này..." Phác Vũ Châu suy nghĩ một lúc, "Có lẽ là sợ người khác nhìn thấy chân của mình dính máu, bất lợi cho việc chạy trốn."

"Tại sao không lau sạch vết máu rồi chạy?"

"Cái này... Tôi cũng không hiểu nổi," Phác Vũ Châu nói.

An Kiến Huy suy ngẫm một chút, "Có tìm thấy quần áo dính máu của hung thủ ở hiện trường không?"

"Đã tìm rồi, không thấy."

An Kiến Huy xoa cằm suy tư, "Rõ ràng có vấn đề ở đây, thế này đi, trước hết cứ đưa thi thể về, tìm xem có manh mối nào xác định danh tính hung thủ hay không. Ở một thôn đông người như thế này, đột nhiên xuất hiện một người lạ chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, Thư Thư, cô đi cùng tôi đến tìm trưởng thôn để trích xuất camera."

“Cô gái tên là Tào Chân, người đàn ông và người phụ nữ đã chết lần lượt là cha của cô ấy Tào Phong và mẹ cô ấy Vương Lôi.
Người dân xung quanh đều nói, gia đình Tào Phong hiền lành, tử tế, không có thù oán với ai, luôn được dân làng quý mến, nghe nói gia đình họ đã đến đây tị nạn hơn 30 năm trước. Gần đây bọn họ đang chuẩn bị đám kết hôn cho con gái, chúng tôi đã đến hỏi thăm các hộ dân xung quanh, nhưng không ai thấy có người chạy ra khỏi nhà cô gái vào thời điểm xảy ra án mạng.”

Thư Thư nói xong thì thở dài, trông có vẻ rất uể oải.

“Lão Lý phỏng đoán thời gian vợ chồng họ Tào tử vong là khoảng bảy giờ tối, còn cô gái thì muộn hơn 4-5 tiếng, tức là khoảng 11-12 giờ đêm, vào thời điểm đó, hầu hết mọi người trong thôn đều đã ngủ rồi.” Hà Lạc nói.

“Người ngủ, nhưng chó thì không,” An Kiến Huy xoa cằm suy nghĩ một lát, “Có khả năng nào kẻ giết người đã không rời đi ngay sau khi giết hại gia đình Tào Chân không?”

“Vậy hắn ở lại làm gì? Không sợ bị phát hiện sao?” Thư Thư hỏi.

Lúc này, Lý Xuyên mặc áo blouse trắng đi đến, đặt bản báo cáo khám nghiệm tử thi lên bàn. “Chúng tôi đã tìm thấy DNA của Tống Văn trên người Tào Chân, nhưng hai người bọn họ là quan hệ bạn trai bạn gái, nên không thể trực tiếp kết luận Tống Văn là hung thủ, ngoài ra, trong máu của Tào Chân có chất Gamma Hydroxybutyrate, hai người sắp kết hôn rồi, Tống Văn không đến mức phải dùng thuốc này với bạn gái của mình chứ?”

An Kiến Huy cảm thấy lời Lý Xuyên nói cũng có lý, hơn nữa có người nhìn thấy Tống Văn đến vào buổi sáng, vào nhà rồi mới phát hiện cả gia đình đã bị sát hại.
“Có tìm thấy DNA trên giày không?” An Kiến Huy hỏi.

“Không thấy.” Lão Lý tỏ vẻ bất lực. “Đôi giày còn quá mới, chỉ tìm thấy sợi vải tất chân, hiện tại manh mối hữu ích duy nhất là γ- Hydroxybutyrate.”

Mới mấy ngày trước phát hiện ra chất này trong cơ thể tài xế xe buýt, điều này khiến An Kiến Huy phải đặc biệt lưu tâm. “Chỉ cần đã mua, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, chúng ta sẽ điều tra theo manh mối này.”

“Gần đây có mấy đồn cảnh sát nhận được trình báo về việc có người rao bán thuốc mê/thuốc lắc trên mạng.” Lý Xuyên lấy ra một cuốn tạp chí nhỏ bằng lòng bàn tay từ túi áo blouse trắng và đưa cho An Kiến Huy. “Cậu xem trang cuối cùng là gì?”

An Kiến Huy lật đến trang cuối, thấy một tờ giấy nhỏ chật kín những quảng cáo, chữ chi chít khiến anh đau đầu, một dòng chữ nhỏ lọt vào mắt anh: [Thần dược khiến phụ nữ nghe lời!]

Ngoài ra, còn có một quảng cáo khác khiến An Kiến Huy chú ý: [Đàn ông kéo dài thời gian không còn là mơ!]

Mấy cái này là cái quái gì vậy?

“Cái này anh lấy ở đâu?” An Kiến Huy hỏi.
“Tôi nhờ bạn làm ở đồn cảnh sát lấy được.” Lý Xuyên nói. “Trên đó có số liên lạc, thử gọi xem sao?”

An Kiến Huy lập tức lấy điện thoại ra, nhưng gọi đi không có ai nghe máy.
Ngay sau đó, điện thoại của anh nhận được một tin nhắn rác: [Đêm khuya cô đơn? Bạn có đang phiền muộn vì không có nơi giải tỏa ham muốn? Chúng tôi có vô vàn bộ phim, mỹ nữ các nước khác nhau để bạn tùy ý chọn lựa, hay các buổi trị liệu giúp bạn giải phóng bản chất giới tính…]

An Kiến Huy nhìn chằm chằm vào một đoạn tin nhắn dài trên điện thoại, vẻ mặt dần dần mất kiểm soát. “Đổng Húc đâu? Lập tức bảo cậu ta tra số này! Đám người này thật là quá coi thường pháp luật rồi!”
Hà Lạc tò mò ghé lại xem. “Lão đại, ‘trị liệu giúp giải phóng bản chất giới tính’ là ý gì vậy?”

“Cậu hỏi tôi? Sao tôi biết được?” An Kiến Huy thu điện thoại lại, chột dạ nói.

“Có phải là ý về đồng tính không?” Thư Thư chớp chớp mắt, dùng đôi mắt to tròn vô tội nhìn An Kiến Huy.

Lông mày của An Kiến Huy giật giật, anh nhìn Thư Thư với ánh mắt lạ thường,
Tại sao cô lại biết cả chuyện này?

**

“Loại thuốc này vẫn đang được bí mật lưu hành, những tạp chí này đều là lừa đảo!”

Trong miếu Bảo Hoàng, người cung cấp thông tin, Nốt Ruồi Ca vừa nói chuyện, vừa nhìn ngang ngó dọc. “Tôi có một người bạn có lẽ biết được kênh phân phối này.”

An Kiến Huy: “Bớt nói nhảm, mau dẫn tôi đi.”

Điện thoại của anh có một đống tin nhắn rác, anh đã nhịn lâu lắm rồi.

“Nếu anh cứ thế này mà đi, chắc chắn bọn họ sẽ đề phòng, phải thay đổi cách đi.”
Nốt Ruồi Ca nói, vẻ mặt dần trở nên hèn mọn.

**

Cách quán KTV Hào Ca chưa đầy 500 mét có rất nhiều quán net và tiệm massage chân, những nơi này đàn ông rất đông, nhu cầu cũng nhiều, An Kiến Huy nghĩ, lần sau dẫn người đến đây xới đất có lẽ sẽ đào ra được không ít bùn.

Đang suy nghĩ, một nam sinh mặc áo sơ mi trắng bước ra từ cửa một quán net gần đó — Nghiêm Sơn Hoàng, đang đeo balo.

Nếu An Kiến Huy không nhớ nhầm, khi Nghiêm Sơn Hoàng bị Hắc Cẩu bắt cóc, cậu ta cũng mặc chiếc áo này, lúc đó áo dính máu trông rất kinh hoàng, nhưng cậu ta có vẻ không hề bị ám ảnh gì, giặt sạch rồi lại mặc tiếp.

Nghiêm Sơn Hoàng không để ý đến An Kiến Huy, cậu đứng ở cửa quán net, giống như đang đợi ai đó.

An Kiến Huy đi tới. “Đang đợi người à?”

Nghiêm Sơn Hoàng liếc nhìn An Kiến Huy. “Ừm, đợi người giao hàng cho tôi.”

An Kiến Huy giật mình. “Người giao hàng gì?”

“Đồ ăn.”

An Kiến Huy: “…”

An Kiến Huy không ngờ Nghiêm Sơn Hoàng lại còn biết nói đùa với mình.

“Sao lại đợi ở đây?”

“Vào quán net tra tài liệu.”

“Người ta đến đây để chơi game, cậu lại đến tra tài liệu?”

“Ai quy định máy tính ở quán net chỉ có thể chơi game?”

An Kiến Huy nghe giọng điệu của một học sinh giỏi, gen học sinh dốt của anh lại trỗi dậy. “Mấy đứa học sinh giỏi như cậu, còn có nhân tính không vậy?”

Đang nói chuyện, tai nghe bỗng vang lên tiếng động.

Hà Lạc: “Lão đại, em đã sẵn sàng rồi, giờ chuẩn bị vào trong.”

“Được, cậu tự cẩn thận một chút, giữ liên lạc.”

An Kiến Huy lập tức móc điện thoại ra gọi điện thoại cho Phác Vũ Châu. “Chó Châu, Hà Lạc đã sẵn sàng, bắt đầu từ bây giờ, cứ mỗi năm phút lại gửi vị trí của cậu ta cho tôi.”

Nghiêm Sơn Hoàng đã nhận được đồ ăn mà mình đặt, tiện mồm hỏi một câu. “Anh đang làm nhiệm vụ à?”

“Ừm.”

“Vậy tôi không làm phiền nữa.”

Nghiêm Sơn Hoàng xách đồ ăn lên lầu, đột nhiên bị An Kiến Huy gọi lại. “Cậu ăn cái này cho bữa trưa à?”

Nghiêm Sơn Hoàng: “Tiện.”

“Trùng hợp đúng giờ cơm rồi, tôi cũng chưa ăn, hay chúng ta ăn chung đi?” An Kiến Huy hỏi.

Nghiêm Sơn Hoàng nhún vai. “Tôi chỉ gọi một suất, không đủ chia đâu.”

“Ai bảo là tôi muốn ăn của cậu?” An Kiến Huy chỉ vào quán lẩu Tứ Xuyên bên cạnh.

“Tôi mời cậu ăn.”

Nghiêm Sơn Hoàng định nói không cần, nhưng chưa kịp mở lời đã bị An Kiến Huy kéo vào quán.

“Chúng ta chia đều đi.” Nghiêm Sơn Hoàng nói.

“Cậu vừa mới tốt nghiệp, có bao nhiêu tiền? Để dành mà mua sữa AD canxi đi, bà chủ, gọi món! Ở đây có món gì bổ não không?”

Bà chủ vui vẻ cầm menu chạy đến. “Có chứ, ăn gì bổ nấy, óc heo nướng là bổ nhất, lấy hai suất nhé?”

“Được, lấy hai suất, cậu gọi thêm món gì thì gọi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Hà Lạc. “Lão đại, em đến rồi.”

“Tôi sẽ ở dưới hỗ trợ cậu, chú ý an toàn, có tình huống gì nhớ phát tín hiệu.”

“Yên tâm đi lão đại.”

Lúc này, ở một phía khác, Hà Lạc vừa gọi điện thoại, vừa vẫy tay với người chỉ điểm là Nốt Ruồi Ca. “Anh đi đi, đừng để người ta nhìn thấy.”

Nói xong, cậu cúi người bước vào tiệm cắt tóc, một lúc sau, một người phụ nữ từ lầu hai đi xuống.

“Cậu muốn cắt tóc à?” Người phụ nữ hỏi.

“Tôi đến để thông đường ống.” Hà Lạc đáp.

Người phụ nữ nghe đúng ám hiệu, nhiệt tình khoác tay Hà Lạc, dẫn thẳng cậu lên lầu.

“Anh đẹp trai chắc là lần đầu đến đây đúng không?” Người phụ nữ cười rạng rỡ, mắt không ngừng đánh giá Hà Lạc.
“Chỗ chúng tôi có đủ mọi loại dịch vụ, anh đẹp trai muốn loại nào?”

“Cái gì cũng có à?” Hà Lạc híp mắt cười cười. “Có thịt ăn không?”

Người phụ nữ nũng nịu vỗ vào ngực Hà Lạc. “Còn phải hỏi nữa à? Đương nhiên là có rồi!”

Người phụ nữ dẫn Hà Lạc vào một căn phòng để chờ, rồi rót một ly trà đặt lên bàn. “Anh đẹp trai uống ngụm trà đi, tôi đi gọi các em gái đến.”

Nói xong, người phụ nữ đóng cửa đi ra ngoài.

Hà Lạc cầm ly trà lên ngửi, không có mùi vị đặc biệt, nhưng cậu không dám uống.
Một lát sau, người phụ nữ dẫn theo vài cô gái, đứng thành một hàng để Hà Lạc chọn.
Hà Lạc theo An Kiến Huy đi càn quét đã chứng kiến đủ mọi cảnh tượng, nhưng tự mình chọn gái thì đây là lần đầu, cậu tùy tiện chọn một cô gái trông khá nhỏ nhắn, thầm nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra cũng dễ đối phó.

“Anh đẹp trai có mắt thẩm mỹ thật, cô ấy là phần hồng đầu bảng của chúng tôi, Ngọt Ngào!”

“Vậy ở đây có đầu bảng tím, xanh, lục, vàng, cam, đỏ không?”

“Ôi, anh nói đùa rồi!”

Người phụ nữ đẩy nhẹ Hà Lạc. Hà Lạc nhỏ giọng hỏi người phụ nữ. “Ở đây của các cô có nước nghe lời không?”

Người phụ nữ nũng nịu cười. “Ôi, anh đẹp trai thật là hư!”

“Có hay không?”

“Tôi đã nói rồi, chỗ chúng tôi cái gì cũng có, tôi đi lấy cho anh ngay đây.” Người phụ nữ nói xong, liếc mắt với Ngọt Ngào phía sau. “Phục vụ cho tốt.”

Ngọt Ngào lập tức đi tới, ngồi phịch xuống đùi Hà Lạc. “Anh trai, anh làm nghề gì?”
Hà Lạc chỉ cảm thấy máu lập tức dồn lên não.

Người phụ nữ đặt tay lên ngực Hà Lạc, ánh mắt tràn ngập sự quyến rũ. “Sao cơ ngực của anh lại lớn thế?”

Trái tim Hà Lạc thắt lại, cậu nói. “Ha ha, bình thường thích tập thể dục!”

“Ồ? Vậy Ngọt Ngào giúp anh tập thể dục nhé?”

Mặc dù biết mình đến đây để làm gì, nhưng dù sao nam nữ vẫn là khác nhau, khuôn mặt của người đàn ông trong trắng 27 năm này lập tức đỏ bừng. “Đừng, đừng vội, đợi, đợi một chút!”

“Đã đến đây rồi, còn đợi gì nữa?” Người phụ nữ bổ nhào vào trong lòng Hà Lạc, nhét một quả nho vào miệng cậu. “Ngon không?”

Hà Lạc “phì” một tiếng, nhổ quả nho ra. “Cô nhét cái gì vào miệng tôi đấy?!”

Hà Lạc vừa nói, mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên mờ ảo, cậu thầm nghĩ trong lòng: “Không hay rồi, mình trúng chiêu rồi!”

Không ngờ mình thông minh nhất thời, lại bất cẩn như vậy!

Không lâu sau, người phụ nữ dẫn Hà Lạc vào phòng lúc nãy đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hà Lạc ngủ gục trên ghế, lập tức lộ ra bộ mặt thật.

“Đi, gọi Xà Ca đến, nói với anh ấy có một thằng ngu trúng chiêu rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co