Truyen3h.Co

Keonhyeon| unknown #1

Đến đây thôi.

ylorable

Seonghyeon nghĩ mình ảo tưởng, nhưng hoá ra Keonho yêu em thật.

Vào một hoàng hôn cuối đông khi em đứng trước gian mì gõ của ông bác hàng xóm, hắn - Keonho đứng sau và gọi em rằng, "Sean! Ăn với anh nhé, anh trả tiền." Mặc dù có chút bối rối, em vẫn đồng ý.

Cuộc trò chuyện sau đó đến giờ vẫn còn làm em thổn thức, giữa làn khói của nồi nước lẩu thơm lừng, miếng thịt bò mọng nước, âm thanh bát đũa loảng xoảng và dáng vóc lao động của con người. Gió mùa đông luồn qua từng khe cửa, áp lên má em mấy vệt ửng đỏ. Keonho không nhìn em, ung dung thưởng thức miếng mì đầu tiên, rồi nhẹ tênh bộc bạch, "Anh thích em."

"Anh biết em cũng thích anh, em có muốn tụi mình trở thành người yêu không?" Sau húp thêm một muỗng canh ngon lành.

Như thể đấy chỉ là chuyện quá đỗi bình thường. Mà với hắn, có lẽ nó bình thường thật.

"Hả?"

Seonghyeon còn chưa động vào tô mì của mình, chỉ mới nhấp được một ngụm nước mát, tay xoa xoa vì lạnh. Điều này hơi quá sức với em.

Bởi trong thâm tâm em, người Keonho thích là chị gái của mình.

"Anh biết em đang nghĩ gì."

"Ăn đi." Keonho nói, nhìn em cười khoái chí.

Thời gian như ngưng động khi cả hai bước chung dọc ngõ nhỏ. Chân chạy theo trăng, ve sầu núp bóng kêu râm ran, đèn vàng rọi trên đỉnh đầu càng làm mái tóc nhuộm nâu của Seonghyeon thêm bắt mắt. Seonghyeon đồng ý lời tỏ tình trước khi Keonho kịp giãi bày thêm vấn đề khác.

Lúc đấy nó chỉ nghĩ là, thật à, Keonho thích nó, nó sẽ không từ chối đâu. Vậy là đồng ý không một chút gợn sóng, mà không hề biết về sau nó phải đau đáu rất nhiều.

Keonho đã từng thích chị của em, nhưng bị vã một cú đau điếng khi biết chị em vốn đã có người trong mộng, họ sẽ cưới không sớm thì muộn. Tuy nhiên, lúc đó hắn chỉ đặt tay lên ngực trái, thở phào, nghĩ may mà hắn chưa nói gì, nếu không hắn sẽ quê chết mất thôi.

"Xem như hên."

Keonho chưa từng để ý Seonghyeon, đến khi bắt gặp em nhiều lần trên hàng khán đài của sân vận động, lẫn trong những đứa bạn cùng lớp đến xem hắn tham gia giải bơi lội. Em không vỗ tay, cũng chẳng buồn bắt chuyện. Biết em là em trai của người kia nên lại càng không muốn để tâm.

"Em có sao không?"

Seonghyeon trượt chân trong một lần nọ, đống sách vừa mượn được trong thư viện rớt tứ tung, quan trọng hơn người đỡ em là Keonho.

"Không sao! Em cảm ơn."

Keonho thấy trong mắt em như ánh lên thứ ánh sáng nào đấy ngay khi biết người đỡ mình là ai, cuống cuồng nhặt lên từng quyển sách liền lách vội đi.

Seonghyeon ngỡ mình không sống qua chuyến vừa rồi, em và Keonho quá gần. Em thích Keonho, song chỉ một mình em biết. Seonghyeon không thể nào lộ liễu thứ tình cảm này của mình nhất là khi em biết người hắn thích là chị gái mình.

Thế nhưng có một điều mà em chưa biết, Keonho vốn đã từ bỏ từ lúc nghe về người chồng sắp cưới của người hắn (từng) thích rồi. Đối với hắn, hắn chỉ thích thôi, thích là loại cảm giác dễ buông bỏ nhất.

Hắn không lụy, nếu có, thì là lụy Eom Seonghyeon của sau này.

3 tháng sau đó hắn mới chấp nhận hắn để ý em.

Có phải hay không dáng vẻ của người đang giữ trong mình một tình yêu, lần ngập ngừng hay ngại ngùng của em hắn chỉ được thấy một lần, và đó là với hắn. Những lần sau khi hắn bắt gặp em, tuyệt nhiên không thấy lại. Vì em bướng bỉnh, em kiêu kì, bước chân thẳng tắp vang vọng mặt sàn gỗ.

Có quá nhiều kẻ dòm ngó em.

Em có cá tính của riêng mình, gọn gàng, ngăn nắp, bận đẹp, học giỏi và xinh hơn tất cả những người hắn biết. Có lẽ tháng năm qua hắn chỉ mãi miết tìm một người chị dễ thương, nhỏ nhắn, quên bẵng đi tên xấu xa xinh xắn này ở rất gần mình.

"Kiêu thật."

"Ai kiêu cơ?" Seonghyeon hỏi anh.

"Em đấy!"

"Ơ?"

Không phải khoe đâu, em nó đang được hắn ôm gọn trong người đây.

Keonho áp tay lên mặt em, xoa nhẹ đôi mắt vẫn còn ươn ướt của đứa nhỏ ngồi trên người mình. "Ngốc."

Ngốc kinh khủng.

Hắn biết Seonghyeon thường xuyên lo ngại độ đáng tin trong việc hắn yêu em, liệu hắn có phải thương hại em hay xem em là người thay thế chị mình. Keonho thật sự phải vã bôm bốp vào mông em hết mấy cái rồi hô lên: "Anh hết thích chị em từ lâu rồi nhé, sau đấy anh mới thích em, yêu em dữ lắm mới chạy như trối chết để tỏ tình em đấy!"

Chiều nay khi hắn tan làm, tay cầm cốc Acai mới mua, định bụng tham khảo mấy mẫu giày ở siêu thị gần đó thì trông thấy chị gái Seonghyeon. Keonho không né, nên họ trò chuyện đôi chút. Dù sao cũng có quen biết, sẵn tính vốn dễ nói chuyện nên cười nói hết sức bình thường, ấy mà qua góc nhìn của Seonghyeon - người có trái tim mỏng manh, ít niềm tin về cuộc sống, hắn lại thành kẻ còn vấn vương tình cũ.

Keonho thở dài lần một. Cộng thêm hôm qua em tự nhiên lục thấy tấm ảnh hắn từng chụp chị gái, mà hắn còn chả có tí kí ức nào, Seonghyeon sớm đã buồn thiu ngồi vo tròn như cục cơm nấm mà hắn chẳng thèm dỗ rồi. Hắn cố ý đấy.

Nhưng mà nổ rồi.

Nhìn thấy Keonho nói chuyện vui vẻ với chị gái mình, mối lo của Seonghyeon lại ngày một dâng cao. Chuyện không ai ngờ, là Keonho đã dập trong phát một.

Nó còn chưa kịp phản ứng.

Keonho vừa thoát được chị gái đã tức tốc chạy vào con hẻm nơi em vừa quay đầu, hắn biết, hắn biết em đã quan sát hắn từ nãy đến giờ.

Keonho cười thầm, hắn còn tự tin lắm.

Nhưng ngay khi nắm được tay em, tâm hắn như chết đứng.

"Sean..."

Tình yêu của anh, khóc rồi.

Là lần đầu nhìn thấy em khóc.

Có người ngang qua tò mò, Keonho vội vàng kéo em đi, giấu em sau bờ vai vững chãi của mình. Đột ngột trời đổ mưa to, hắn nhanh nhạy cởi áo khoác chắn cho em, luôn miệng, "Về nhà đã nhé, đừng khóc."

Cửa đóng, quấn áo ướt nhẹp, người thì ướt mi. Seonghyeon hết cách ngăn lệ ngừng tuôn trên má mình, gấu áo thấm một mảng nước chẳng rõ nước mưa hay nước mắt, hộp bánh gạo vừa mua không còn thèm nữa. "Anh..."

"Im ngay." Keonho vừa đóng cửa đã chạy ngay đi kiếm khăn lau cho em, choàng qua đầu cái khăn màu đen, chừa em cái khăn màu hồng phấn. Vừa lau cho em vừa lèm bèm, "Ai cho khóc, em khóc anh khóc theo em bây giờ!"

"Nhưng mà-" "Nín."

Sao em nín được chứ. Eom Seonghyeon bắt đầu tức rồi. Thấy vậy, Keonho chụt hai phát lên má em. Làm em điếng người.

Seonghyeon ngỡ mình phải nghe hắn giải thích đủ thứ, rằng hắn không như vậy, hay hắn xin lỗi vì chỉ xem em như người thay thế, hay chúng mình dừng lại đi. Tuy nhiên, một lời than vãn cũng chẳng buồn phát ra.

Seonghyeon đã ôm mối lo lắng từ sau khi đồng ý quen Keonho, mặc dù hiểu do em nóng vội, song vì hắn quá tốt nên em dần chấp nhận. Thôi mình như thế cũng được, ít ra nó cũng được ở cạnh người mình thầm mến bấy lâu.

Em chưa bao giờ tin hoàn toàn vào tình yêu Keonho dành cho mình. Mặc cho không thể chối Seonghyeon rất hạnh phúc, song vì quá hèn nhát, Seonghyeon vẫn luôn tự đóng đinh cho mình: liệu Keonho có thật sự yêu em hay không.

Những lần Seonghyeon trò chuyện cùng hắn, hắn sẽ nhìn điện thoại nhiều hơn nhìn em. Hoặc khi nhắc đến chị gái, Keonho luôn lãng đi. Em còn tìm thấy ảnh chị gái của mình trong quyển sách luyện đề của hắn nữa.

"Giờ thì nói đi, em nghĩ gì." Keonho lên tiếng đánh tan đống suy diễn kéo dài của em.

"Anh còn yêu chị ấy." Seonghyeon run run nhìn thẳng vào mắt Keonho, tưởng hắn sẽ là cái dáng vẻ chột dạ do bị phát hiện, rốt cuộc hắn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Theo nghĩa... tích cực. Sao lại có cái điệu cười quái đản đó được chứ!

"Anh không." Keonho thẳng thắn, dõng dạc. Lau tóc cho em xong là nhanh chóng kéo em vào phòng để thay đồ. Seonghyeon lí nhí đi theo, âm thanh hức hức cũng đi theo đứa nhỏ đến tận cùng.

Keonho quăng cái khăn hồng trên đầu em xuống đất, cởi từng cúc áo cho em.

"Anh giữ hình chị ấy."

Keonho nhìn em, ậm ừ, lựa vội cái áo ấm, lau người rồi chồng lên cơ thể mềm nhũng của Seonghyeon, quen thuộc luồn tay em qua từng cánh áo. Đồ con nít bày đặt ấm ức.

"Anh vứt rồi, anh còn chả nhớ đến tấm hình đấy cơ, em mà không lục được anh cũng không biết đâu. Quần này em tự bận hay anh bận cho?"

Seonghyeon đỏ mặt, tai ong ong, giật lấy cái quần, "Em tự bận, anh cút đi."

"Ra ngoài đợi anh, anh cũng phải thay mà." Không đợi Seonghyeon ra khỏi, toàn bộ tư trang được Keonho gỡ bỏ, đằng sau Seonghyeon chưa kịp khép cửa thì ngượng đã càng thêm ngượng vì cơ thể cao ráo, cường tráng của người yêu mình.

Seonghyeon đồng thời chạy vào phòng tắm để thay nốt cái quần, nhìn bóng hình phản chiếu trong gương, đôi mắt đỏ lè vừa hạt mưa đập vô mặt, vừa chuyện tình cảm đập vô mắt. Em muốn chui xuống đất, quên đi.

Vậy mà ra ngoài nhìn Keonho ngồi bình tĩnh trên cái sô-pha, nó lại nấc lên tiếp.

"Lại đây." Keonho ngoắc em.

"Không."

Bướng thì thôi.

Keonho đem bánh gạo em mua vào bếp, hâm lại rồi bày ra bàn. Cốc Acai dính đầy nước mưa buộc phải bỏ. (Thật ra nắp của cốc Acai đã bung mà hắn không biết, cứ thế chạy trong mưa.) Seonghyeon vẫn còn đứng đấy, lúng túng, chưa biết nên làm gì. Cho đến khi Keonho áp sát trán người lên trán nó.

Em giật mình, đánh mắt định tách ra nhưng hắn đã nhanh hơn kéo em lại.

Keonho thở dài lần hai trong ngày, dùng tay trần luôn qua áo, mơn trớn vùng eo thon gọn, chẳng để đứa nhỏ nhúc nhích thêm một phút giây nào. "Anh không còn thích chị ấy, em nhớ cho rõ."

Giờ thì ngay cả tai cũng mang một màu riêng biệt, mà Keonho vẫn tiếp tục nhâm nhi. "Anh không phải loại người thiếu thốn tình yêu đến mức phải đi tìm một người nửa vời, chỉ để lấp đi khoảng trống trước đó. Anh cũng không phải kiểu cố chấp vì một người."

Keonho xoa nhẹ lưng em, tiếp xúc da thịt có chút bạo dạn. "Anh có em rồi," chỉ vậy, chỉ để an ủi em, để đứa nhỏ của mình thôi bận tâm bởi những điều không đáng.

"Em nói chuyện với anh anh cứ nhìn điện thoại thôi." Seonghyeon nín khóc rồi, giọng khàn khàn vấn đáp hắn.

"Nếu không nhìn điện thoại anh sẽ ăn em mất." Dễ thương quá. Nói rồi lại thơm em thêm cái, lên cái mũi cao thanh tú.

"?"

"Đồ điên."

"Em nhắc đến chị ấy anh toàn né tránh."

"Anh không muốn em nhắc đến chị ấy vì anh biết em vẫn còn bận tâm, tụi mình đang bên nhau, không cần để ý mấy vấn đề xưa lắc đâu."

Keonho nhéo eo (rất-nhẹ) làm em rít lên, "Do em cứ bận tâm mãi dù anh đã khẳng định anh yêu em không phải vì thương hại em rồi. Lúc anh còn thích chị ấy, anh cũng đã biết em thích anh đâu."

"Nhưng mà, tất cả đều là lỗi của anh, nhé." Keonho thương lấy đôi mắt đỏ hoe, toàn bộ ruột gan đều vì người trước mặt mà nhộn nhào, "Anh xin lỗi, đã làm cho em lo lắng về mối quan hệ này."

"Sao lại khóc nữa rồi?" Hắn bàng hoàng lau nước mắt cho em, dỗ cái con người bướng như Seonghyeon không hề dễ một chút nào.

"Đồ điên. Tại em nữa, tại em không tin anh."

"Ừ, tại em luôn ha ha." Keonho có hơi ngây ra sau khi em nói thế, nhưng nghĩ em cũng nhận ra nhiều thứ rồi nên mới như vậy, hắn thuận theo em.

"Đồ điên."

"Vâng, anh điên."

Hắn kéo em qua bàn ăn, nơi tô bánh gạo một lần nữa bị nguội đi sau màn dỗ người dai dẳng. Seonghyeon ngán đồ nguội, mà Keonho đã tốn thời gian công sức như vậy, đành chịu.

Chuyện sau đó trôi qua êm đẹp hơn, Seonghyeon nằm ườn trên sô-pha do đã khóc mệt, Keonho ôm em lên ngồi trên người mình, giữ nguyên tư thế cho đến tối muộn.

"Em thức rồi thì vô phòng ngủ." Phát giác thấy em cựa quậy, hắn nói.

Nhưng Seonghyeon chỉ nhìn hắn thật lâu.

"Anh yêu em thật à?"

"Thật." Keonho có thể cười rất giòn tan vì một câu này, tay vô thức ôm chặt người trong lòng hơn. "Đồ con nít."

"Đồ điên." Seonghyeon đấm thùm thụp vào lưng hắn, không biết giấu cái dáng vẻ xấu hổ lúc chiều đi đâu. Mọi thứ đều do em phức tạp hoá.

"Không sao, không phải do em, nên lần này thôi anh không cho phép em hành động như hồi chiều nữa đâu." Như đọc được suy nghĩ của em vậy.

"Em biết rồi."

Seonghyeon ngẩng đầu, chạm khẽ môi mình lên môi hắn, nhẹ bẫng, tựa lông chim, xong lại vùi mình vào cổ của người. Xem như xin lỗi.

Keonho trông dịu dàng hẳn, không nói không rằng, đứa nhỏ chưa kịp định hình bị kéo phắt ra nhường cho một nụ hôn. Nóng bỏng, mà cũng đầy quyến luyến.

Keonho yêu em, không phải ảo tưởng.

Nếu có, nếu em dám nghĩ như vậy, hắn sẽ dập lửa bằng những đợt hôn đê mê, chỉ đến khi em không thở nổi, chỉ đến khi em chấp nhận rằng bản thân mình đã và luôn được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co