#1. Vampire
Seonghyeon bật dậy trong một không gian kín, im ắng đến lạ.
Em chỉ nhớ, khoảng một vài tiếng trước em vẫn đang bị đám người hầu trêu ghẹo nhốt lại trong kho.
"Chỗ này là chỗ quái nào vậy !?"
Seonghyeon hoảng hốt chật vật tìm ánh sáng trong không gian chật hẹp còn tối tăm này.
Em vén chiếc rèm đen che khuất ánh sáng trước mặt, phía sau tấm rèm là một khu rừng u ám ,đầy những chú quạ đen và những chú rơi bay kín trời.
Em giật nảy mình nhận ra, bản thân đang được một chiếc xe ngựa đưa đi đâu đó. Em run rẩy bám vào thanh sắt, thứ đang giam giữ em không cho em trốn thoát.
"...sao mình lại va vào cái tình cảnh quái đản gì vậy hả trời !?" - Seonghyeon vo rối đầu than vãn.
Bỗng chiếc xe ngựa phanh gấp khiến em mất đà mà đập mạnh đầu vào thanh sắt cứng.
Dòng máu đỏ tươi tạo thành dòng lặng lẽ chảy xuống từ trán em.
"Má nó, phanh không có mồm à !?" - Seonghyeon dùng tay lau nhẹ vệt máu trên mặt, miệng lẩm bẩm chửi.
"Đã đưa con người ta vào cái chỗ hoang vu vắng vẻ này rồi còn làm tôi bị thương !"
Eom Seonghyeon vốn là con trai thứ của gia tộc Eom. Từ khi sinh ra, em đã có một vết bớt lớn phía sau lưng. Ngày Eom Seonghyeon chào đời là một ngày mưa lớn, bão giông kéo đến gây đến thảm hoạ ngập lụt vương quốc. Chính vì vậy dù là con trai gia giáo của hoàng tộc nhưng em bị đối xử chẳng khác nào kẻ hầu. Vết bớt lớn được người dân vương quốc truyền tai nhau, đó là dấu ấn liên kết của "Quỷ"
Tuy bị mọi người ghét bỏ là vậy, nhưng tính tình em rất bướng bỉnh, 6 tuổi em nhận thức được rằng sự tồn tại của bản thân là sai lầm. Cũng bởi vậy, em phải mạnh mẽ để không ai được phép xem thường .Dù có dấu ấn của "Quỷ", Eom Seonghyeon đây vẫn là con trai thứ của hoàng tộc, người mà không dễ dàng được đụng đến.
Em vốn đang cố kiềm máu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
"A!!"
Seonghyeon hét toáng lên, em vừa rồi cảm nhận được vết cắn rát ơi là rát từ cổ. Em theo phản xạ đẩy cái đầu trước mặt ra xa.
"Đau quá ! Làm gì vậy"- Seonghyeon chưa nhận thức rõ vì vẫn đang mê man trong giấc ngái ngủ vừa rồi. Miệng cứ thế quát người vừa bị em đẩy ra.
"Mày biết mình vừa làm gì không?"
Một giọng nói lạnh lẽo lên tiếng, khiến em liền câm nín rùng mình một cái nhẹ.
"C-Cậu cắn tớ mà" - Seonghyeon dù sợ cũng chẳng chịu thua, miệng cứ thế nhanh nhảu cãi lại.
Cậu ta không đáp lại, tay vươn ra nắm chặt tóc Eom Seonghyeon kéo mạnh ra sau.
"Câm miệng !"
"Cậu chủ, cậu đã thử bình máu mới xong chưa?"
Một người khác mở cửa, giọng điềm đạm lên tiếng.
Trước mặt ông ta, một Ahn Keonho đang điên cuồng gặm nhắm chiếc cổ. Mùi máu nồng nàn đến mức ông phải khẽ lấy tay che mũi.
"Cậu chủ, Ahn Keonho ! cậu không được phép làm vậy với người mới"
Quản gia bước đến dứt khoát xách hắn lên, hắn nhìn chiếc cổ trắng nõn vừa bị mình cắn đến đáng thương, mắt vẫn có chút lưu luyến.
"Tôi thích máu của cậu ta!" - Ahn Keonho giãy giụa trên tay quản gia
Seonghyeon nức nở ôm chiếc cổ đau nhói của mình. Seonghyeon nói cho cùng vẫn mới chỉ 12 tuổi. Bị bắt nạt như thế này quả là một cú sốc lớn.
"Sao lại khóc rồi?" - Ahn Keonho vừa được quản gia thả xuống đã liền chạy đến nhìn chằm chằm Seonghyeon
"Đ-đau..hức aaaaa đau" - Seonghyeon mếu máo khóc lóc, mè nheo với tên nhóc trước mặt.
Keonho bối rối khua tay múa chân, giọng non nớt hỏi
"Làm sao nó mới hết đau được..?" - Keonho chỉ vào Seonghyeon mắt lo lắng nhìn quản gia
Quản gia nhìn dáng vẻ của cậu chủ nhỏ bật cười. Ông đã chuẩn bị trước cho tình huống này.
"Nhóc con lại đây ông băng vết thương lại nào!"
Seonghyeon nghe vậy loạng choạng đứng dậy đi đến chỗ quản gia. Ông chuyên nghiệp sơ cứu rồi cẩn thận băng bó chiếc cổ xinh lại cho Seonghyeon.
Thuốc sát trùng nhiều lần chạm vào vết cắn khiến Seonghyeon không khỏi khẽ rên lên vài tiếng.
"Ưm.."
"Ông ơi, khóc nhè đau !!" Ahn Keonho giãy nảy lên khi nhìn bình máu yêu thích của mình đau. Hắn không muốn thấy đồ của mình đau dưới tay người khác.
"Tớ không phải khóc nhè!" - Seonghyeon đáp lại ngay, em không phải tên khóc nhè mà, cái thằng nhóc này đã cắn em đau muốn chết còn gọi em bằng cái tên gì thế này không biết.
_______
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co