Truyen3h.Co

Keonhyeon | Vờn

20

ngaydongnhoem

Sáng hôm sau,Hoàng bị những tia nắng sớm làm tỉnh giấc trước,cuối xuống vẫn thấy chú cún bự vẫn đang cuộn mình nằm nép vào người cậu,trông có yêu không cơ chứ,Hoàng chuyển mình định bụng dậy nấu bữa trưa cho Huy và mình vừa mới động người cục bông trong lòng đã phụng phịu nhíu mày,vòng tay ôm Hoàng chặt hơn không có ý định bỏ cậu ra.
"Bỏ tay ra nào em còn đi nấu cơm"
"Hong..chịu.."
"Còn sớm mà"
"Quá giờ trưa rồi ông ơi"
"Ra cho tôi còn đi làm đồ ăn"
"không thì nhịn đói nhé"
"Ừm như thế cũng được"
"Ngủ thêm tí nữa đi.."
"Tí nữa đi ăn trưa luôn"
"Hết cách"
Vì đã tỉnh giấc,nên Hoàng không ngủ tiếp mà chỉ để Huy nằm trong lòng mình ngủ,còn cậu thì lướt điện thoại.

Ngủ thêm được một lúc thì con lười Huy cũng chịu dậy vscn rồi 2 đứa nhót đi tìm quán ăn.

Trong lúc đang ngồi ăn,Hoàng tự dưng hỏi Huy
"Thế Huy đã hết giận em chưa?"
"..."
"Trả lời đi ơ"
"Hơi hơi"
"Nma chưa bỏ qua hoàn toàn đâu"
"Chưa hết giận hôm qua còn ở đợ nhà bố mày làm gì hả thằng đểu?"
"Em cũng đâu có đuổi anh đi?"
lý lẽ gì đậy?nma cũng có lý.Hoàng làm gì đuổi Huy đi,Huy đây chỉ là thả trôi cơ thể tới đâu thì tới,Hoàng cho Huy ngủ ở giường là Hoàng kéo Huy vào mà?chứ Huy ngủ đâu chạ được.Còn ôm là Hoàng cũng tự nguyện mà? Hoàng ôm rồi Hoàng phải chịu thôi.

Cả hai đi dạo 1 vòng siêu thị để mua đồ thì bỗng cả hai gặp Huyền cũng đang đi mua đồ.
"Ơ Hoàng cũng ở đây à?"
"À ừ t đi mua chút đồ"
"Sao có cả Huy nữa..?"
"À tại.."
"Huyền lại vấn đề gì với cả tớ?"
"Hôm qua đúng thật,tớ có ngủ nhờ nhà Hoàng một hôm"
"Tớ với Hoàng chưa đủ rõ ràng hả?"
"Nói tào lao cái gì vậy Huy?"
Huyền cũng không chịu thua bắt bẻ lại.
"Tớ nhớ không lầm,cậu với Hoàng đã là gì của nhau mà nhỉ?"
"Huy thì thích nhất trò mập mờ mà"
"Cứ nhấp nhả cho người ta hạnh phúc xong lại dày vò người ta"
"Huy giỏi nhất mấy vụ này mà ha.."
"Hoàng nè,đừng phí thời gian với những người không xứng"
"Không đáng đâu.."
"Thôi tớ về trước nhé,nào tớ và Hoàng lại ra thư viện ngồi nhỉ,có mấy bài trên lớp tớ vẫn chưa hiểu lắm.."
"À ừ"
nói rồi cô nàng nghoảnh bước đi luôn để lại Huy với sự bực tức,cổ nói không sai cậu giận dỗi Hoàng tới nay gần 1 tháng rồi,để mặc cho Hoàng cứ chạy theo cậu để thoả mãn cái tôi cao ngưởng của mình,cậu lại quay về đúng với những ngày đầu.Hống hách và ngang ngược cậu tận hưởng việc Hoàng cứ mải chạy theo cậu để nịnh bợ cầu xin hoà giải cậu lại nghĩ đó là hình phạt thích đáng dành cho Hoàng.

vì quá ngượng nghịu huy chỉ biết nắm lấy tay Hoàng mà kéo đi,nhưng có lẽ Hoàng thật sự đã phát nổ,từ lâu cậu đã cảm thấy khó chịu,lại còn thêm Huyền châm dầu vào lửa sự thất vọng tràn về ồ ạt,cậu hất tay huy ra nhìn thẳng vào mắt huy mà hỏi.
"Đủ chưa?"
"Em lại nói cái gì khó hiểu vậy?"
"Anh giả ngốc à?"
"Cái huyền nó còn nói rõ ra như vậy rồi"
"Thấy em chạy theo cầu xin anh như vậy,anh vui lắm đúng không?"
"Một tháng vừa qua e khác gì con chó đi cầu xin sự thương hại từ anh đâu?"
"Thà anh cứ lạnh nhạt với em đi"
"Nhưng đằng này lại còn cứ gieo hy vọng rồi lại đạp người ta xuống hố"
"Anh chỉ đang giải toả cái tôi của mình thôi"
"Từ đầu em cũng đâu đáng để bị như này?"
"Anh là cái thá gì mà đc quyền phạt em?"
"Vả lại ngay từ ban đầu anh cũng đâu có muốn nghe em giải thích"
"Anh vẫn nghe em giải thích mà? vậy đó giờ em vẫn chưa thấy mình có lỗi à?"
"Em làm anh tổn thương đó"
"Bao nhiêu đó 1 tháng vừa qua em chạy theo cầu xin anh,vẫn chưa đủ để chuộc lỗi à?"
"Em đã hạ thấp cái tôi của mình xuống rồi?nhưng anh cũng đâu có hạ cái tôi của anh xuống để bọn mình làm hoà đâu"
"Anh nói như vậy làm em thấy ấm ức lắm"
"Dù sao thì em cũng đã cố gắng hết sức để đến với người em thương rồi mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co