tháo
hai đứa nó một lớn một bé đứng dưới trời khuya rét,tuyết rơi dày cộm và cái lạnh âm ỉ
một lớn một nhỏ,keonho cúi xuống nhìn thẳng vào mắt seongheon,em ngước lên nhìn vào nó
giọng keonho cất lên,chứa đầy sự u uất,mệt mỏi,bức bối
"seonghyeon,cậu có thể thôi cái tính trẻ con đi không , tớ không rảnh,không đủ kiên nhẫn để ngày nào cũng nghe cậu lải nhải bên tai,cậu lớn rồi không phải trẻ con"
"keonho,tớ-tớ chỉ muốn tốt cho cậu.."
"tch-cậu lúc nào cũng lôi những điều đó ra nói ,nhai đi nhai lại tớ nghe chán rồi"
"tớ làm tất cả,cũng vì tớ thương cậu mà.."em nói giọng run run ,mắt ươn ướt,uất ức tủi thân
"khóc,lại khóc"keonho vò đầu
"cậu phiền quá đấy seonghyeon,cậu luôn khóc vì những điều nhỏ nhặt nó chẳng có gì để cậu phải khóc"
"..."em đưa tay lên lau những giọt nước mắt vừa rơi,nén lại những đau buồn vào,em nhẹ giọng
"tớ xin lỗi..keonho"
"tớ sẽ không như thế nữa,không làm cậu phiền lòng nữa"em nói tay nhỏ nắm khẽ vạt áo keonho
keonho đảo mắt,nó gạt nhẹ tay em ra,thở dài
"đấy không phải những gì tớ muốn nghe,seonghyeon"
"tớ hết tình cảm rồi,tớ chán mối quan hệ này rồi,tớ không muốn dỗ dành nữa sean à,tớ mệt"
"hả..keon-ho.."em đơ ra vài giây,tai ù đi trước những thông tin vừa nghe được
"cậu,đừng giỡn .."
"không giỡn,thật đấy,nếu thương tao,thì cậu tha cho t đi"keonho quay ngoắt sang chỗ khác chẳng muốn nhìn em nữa
"..."
"vậy,cậu..tớ hiểu,được rồi"
"sống tốt nhé,keon của tớ"em nhìn nó cười,nụ cười nhẹ những chứa cả ngàn nỗi đau
"được,tạm biệt"keonho quay đi,đến phút cuối nhưng nó vẫn không ngoảnh lại
seonghyeon ngồi sụp xuống nền tuyết lạnh đầu gối co lại,em nức nở nhưng không ồn ào,bao nhiêu sự tủi thân mất mát dồn nén bấy lâu tuôn hết ra từ mắt
"tớ ghét kẹo..hức-tớ-tớ thương kẹo mà..kẹo mệt tớ sót lắm.."
"tớ phải làm sao đây kẹo ơi..tớ mệt quá"
"kẹo còn chẳng quay lại nhìn tớ lần cuối..hức-chắc do tớ đáng ghét lắm,kẹo nhỉ.."
chóp mũi em đỏ ửng,trái tim em lạnh,lạnh buốt như tuyết rơi ngoài trời
em tự trách bản thân chưa tốt,không xứng đáng với những thứ tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co