10
Nhà hát bắt đầu nổ tung.
RẦM!
Tiếng động kinh hoàng vang lên như trời sập. Hàng chục khối bê tông nặng cả tấn từ trên trần nhà lao xuống, kéo theo mớ dây cáp thép quật vào không khí tạo nên những âm thanh vun vút rợn người.
"Nhảy xuống hố nhạc! Mau!"
Trong tích tắc sinh tử, Keonho không còn tâm trí quan tâm đến vết thương bên sườn. Anh dùng hết sức bình sinh lao tới ôm ngang hông Seonghyeon, cả hai cùng lăn tròn khỏi mép sân khấu, rơi tự do xuống khu vực hố nhạc nằm thấp hơn mặt sàn 3 mét.
Uỳnh!
Một khối bê tông khổng lồ rơi trúng vị trí Seonghyeon vừa đứng cách đó một giây, nghiền nát chiếc ghế và sàn gỗ thành vụn cám. Sóng xung kích hất văng hai người vào vách tường dưới hố nhạc.
Bụi thạch cao, bụi xi măng bốc lên mù mịt, dày đặc như một đám mây nấm nuốt chửng toàn bộ ánh sáng.
Trong bóng tối và sự hỗn loạn, Keonho theo bản năng cuộn tròn người lại, ép chặt Seonghyeon vào trong lòng mình, anh dùng tấm lưng rộng lớn và chiếc áo chống đạn để che chắn cho cậu khỏi những mảnh vỡ đang bắn tứ tung như mưa đá.
Đột nhiên một thanh sắt rơi xuống, quật mạnh vào vai trái Keonho. Anh gầm lên một tiếng đau đớn nhưng vòng tay ôm Eom Seonghyeon không hề nới lỏng dù chỉ một chút.
Tiếng đổ vỡ kéo dài khoảng 30 giây nhưng cảm giác như cả thế kỷ.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Một sự im lặng kinh hãi, xung quanh giờ chỉ còn tiếng những hạt bụi rơi lạo xạo và tiếng ho khù khụ đứt quãng.
"Keonho...?" Giọng Seonghyeon vang lên run rẩy và nghẹt thở vì bụi. "Anh... có sao không?"
Keonho không trả lời ngay được, anh đang cố gắng hít thở. Cú va đập và sức ép từ vụ sập khiến lồng ngực anh như bị đè bởi một tảng đá. Vết thương bên sườn nóng rực như lửa đốt, máu tươi chảy ra ướt đẫm cả áo sơ mi của Seonghyeon đang áp sát vào người anh.
"Chưa... chết được..." Keonho thều thào, nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn bụi đất. Anh nới lỏng vòng tay, cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng cánh tay trái đã tê liệt hoàn toàn.
Ánh đèn pin từ đội SWAT trên tầng 2 bắt đầu quét xuyên qua lớp bụi mờ ảo.
"Đội trưởng Ahn! Giáo sư Eom! Báo cáo tình hình!" Tiếng Thanh tra Choi hét lên đầy vẻ hoảng loạn qua loa cầm tay.
"Ở dưới hố nhạc... Còn sống!" Seonghyeon hét vọng lên.
Seonghyeon lồm cồm bò dậy. Cậu vội vàng kiểm tra Keonho. Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu thấy mặt anh trắng bệch, mồ hôi trộn lẫn với bụi tạo thành những vệt nhem nhuốc. Vai trái anh sưng vù, còn mạn sườn phải thì đẫm máu.
"Đồ điên này!" Giọng Seonghyeon nghẹn ngào, tay cậu run run sờ lên mạch cổ anh. "Anh định biến mình thành cái đệm thịt để đỡ đạn thật đấy à? Anh muốn chết thật à?"
Keonho khẽ cười, khoé môi anh run rẩy. Anh cố nhấc tay phải lên phủi bụi trên tóc Seonghyeon. "Thói quen nghề nghiệp thôi. Em không sao... là tốt rồi."
Cậu nhanh chóng xé một mảnh áo sơ mi của mình, ép lên vết thương ở mạn sườn anh để cầm máu. Máu nóng thấm ướt đầu ngón tay khiến lòng cậu đông cứng lại.
"Đau... không?"
Keonho khẽ hít vào, đôi mày anh nhíu lại. "Có chút... em đừng lo. Anh chịu được."
"Chịu được cái gì!" Seonghyeon gần như quát lên, mắt cậu đỏ hoe. "Anh tưởng anh là mình đồng da sắt à?"
Keonho định đáp lại bằng một câu đùa cho Seonghyeon bớt hoảng, nhưng môi anh chỉ mấp máy không ra tiếng. Hơi thở bắt đầu nặng và ngắt quãng hơn.
Nhìn thấy vậy, nỗi hoảng loạn bùng lên dữ dội trong lồng ngực Seonghyeon.
"Keonho, này... anh mau nhìn em." Cậu giữ lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.
"Đừng có nhắm mắt. Nghe rõ chưa? Anh mà nhắm mắt là em... em sẽ đánh anh thật đấy."
Một nụ cười rất mỏng hiện lên nơi khóe môi Keonho, yếu ớt như sắp tan vào bóng tối. "Ừ... anh... không ngủ... đâu."
Nhưng mi mắt anh vẫn rung lên mệt mỏi, cả cơ thể bắt đầu đổ nặng vào người Seonghyeon.
"Không được!" Seonghyeon siết chặt anh trong tay, gần như phát điên.
Cậu đưa tay lên áp chặt vào vết thương, gọi tên anh không ngừng, âm điệu run rẩy đến tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc đó, âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của Keonho và tiếng tim Seonghyeon đập loạn trong lồng ngực.
Đột nhiên, một tiếng cười khẽ bật ra.
Rất nhỏ. Rất mệt. Nhưng rõ ràng là cười.
Mi mắt Keonho nhướng nhẹ, đôi mắt đen mở ra với vẻ tỉnh táo hơn hẳn lúc nãy. Anh nhìn Seonghyeon đang hoảng loạn đến phát khóc rồi thở ra một hơi dài.
"Em lo cho anh vậy à?"
Seonghyeon sững lại một giây. Rồi mặt cậu tái đi vì tức giận.
"Anh... ANH ĐÙA GIỠN TÔI?!" Cậu giáng ngay một cái tát nhẹ lên mặt Keonho. "Sao anh không nhắm mắt lại rồi chết luôn đi?!"
"Ai da, nhẹ thôi!" Keonho bật cười, mặt nhăn lại nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thích thú. "Anh muốn xem phản ứng của em thôi mà."
Keonho cố nén cười nhưng khóe môi cứ cong lên.
"Kang HaeIn đâu?" Seonghyeon sực nhớ ra, quay phắt lại nhìn lên sân khấu phía trên đầu họ.
Bụi bắt đầu lắng xuống. Sân khấu tráng lệ ban nãy giờ chỉ là một đống đổ nát hoang tàn. Những khối bê tông chồng chất lên nhau như một nấm mồ khổng lồ.
Ở mép sân khấu gãy nát, một cánh tay thò ra khỏi đống gạch vụn. Cánh tay mặc áo vest trắng, bàn tay dập nát vẫn đang nắm chặt chiếc đũa nhạc trưởng.
Seonghyeon dìu Keonho trèo lên khỏi hố nhạc qua đống gạch vỡ. Đội cứu hộ cũng vừa đu dây xuống tới nơi.
Họ tiếp cận Kang HaeIn. Hắn bị một thanh dầm bê tông đè ngang phần thân dưới. Máu chảy ra từ miệng nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Đôi mắt hắn vẫn mở, vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà vỡ nát, nhìn những ngôi sao đêm bắt đầu lộ ra.
Hắn chưa chết. Nhưng cũng không còn cách nào sống sót với chấn thương như thế. Thấy Seonghyeon bước tới, khóe môi hắn giật giật, cố nở một nụ cười nhưng chỉ có máu trào ra.
"Kết thúc... tệ quá..." Hắn thì thầm, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, hòa lẫn tiếng bọt khí trong phổi bị dập. "Không có... tiếng vỗ tay..."
Seonghyeon đứng lặng nhìn hắn từ trên cao.
Ánh mắt Kang HaeIn tối dần. Hắn cố nhấc chiếc đũa chỉ huy lên vẽ một đường vòng cung yếu ớt trong không khí lần cuối, rồi cánh tay buông thõng xuống.
Chiếc đũa lăn lóc trên sàn nhà đầy bụi.
"Xác nhận nghi phạm đã tử vong." Nhân viên y tế đặt tay lên cổ Kang HaeIn nói.
Keonho thở hắt ra, cảm giác gánh nặng ngàn cân vừa được trút bỏ. Anh quay sang nhìn Seonghyeon. Cậu vẫn đứng đó nhìn hắn, khuôn mặt vô cảm nhưng đôi vai đang run lên nhè nhẹ. Đó là phản ứng sốc chậm.
"Đi thôi. Vở kịch hạ màn rồi." Keonho nắm lấy tay cậu siết nhẹ.
Seonghyeon quay sang nhìn anh. Lúc này, sự kiên cường giả tạo của cậu đã hoàn toàn vỡ vụn. Cậu nhào tới ôm chầm lấy Keonho, vùi mặt vào hõm vai đầy bụi bặm của anh.
Nhưng Keonho chưa kịp vòng tay ôm lấy cậu thì cơ thể anh đã lảo đảo. Cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng cộng với việc mất máu quá nhiều khiến chân anh khuỵu xuống.
"Keonho!" Seonghyeon và Thanh tra Choi cùng lao tới đỡ lấy anh.
"A... Chắc tôi phải nằm cáng thật rồi." Keonho lầm bầm, mắt anh díu lại.
Bên ngoài nhà hát, xe cứu thương, xe cảnh sát và phóng viên vây kín. Ánh đèn flash chớp nháy liên hồi. Khi Keonho được khiêng ra trên cáng, các phóng viên nhao nhao lao tới.
Seonghyeon đi bên cạnh cáng, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Keonho, tay kia lạnh lùng gạt phăng mọi micro chĩa vào mặt mình.
"Tránh ra! Cản trở người thi hành công vụ tôi sẽ kiện từng người một!" Seonghyeon quát lên với vẻ hung dữ mà chưa ai từng thấy ở vị giáo sư nho nhã này.
Cánh cửa xe cứu thương đóng lại, ngăn cách họ với thế giới ồn ào bên ngoài. Trong không gian chật hẹp của xe cứu thương, nhân viên y tế bắt đầu cắt áo của Keonho để xử lý vết thương. Máu đã thấm đỏ cả băng gạc cũ.
Seonghyeon ngồi co ro ở góc xe nhìn chằm chằm vào vết thương hở miệng của anh. Cậu cảm thấy buồn nôn.
"Này..." Giọng Keonho yếu ớt vang lên giữa tiếng còi hú inh ỏi.
Seonghyeon ngẩng lên. Keonho đang đeo mặt nạ thở oxy nhưng đôi mắt anh vẫn mở, và đang nhìn cậu một cách chăm chú.
"Đừng có... làm cái mặt đưa đám đó nữa..."
"Anh im ngay! Anh cứ thích làm anh hùng rơm. Anh có biết nếu thanh sắt đó rơi chệch vài centimet nữa là anh gãy cổ không?"
"Anh biết..." Keonho cười, anh đưa tay trái lên nắm lấy tay cậu. "Nhưng mà... đáng."
"Đáng cái gì mà đáng?"
"Bảo vệ được thế giới của anh." Keonho thì thầm, mí mắt bắt đầu sụp xuống do tác dụng của thuốc giảm đau liều cao mà y tá vừa tiêm. "Em là... thế giới của anh mà..."
Lần này Eom Seonghyeon đã không rơi một giọt lệ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co