Truyen3h.Co

[keonhyeon] Vườn Địa Đàng

18

gosiin

8 giờ tối, Phòng tiếp khách Grand Hyatt.

Sự im lặng kinh hoàng bao trùm khán phòng trước khi vỡ òa thành một cơn thác loạn chưa từng có.

Trên màn hình LED khổng lồ, danh sách khách hàng của Eden Garden vẫn đang chạy không ngừng. Những cái tên quen thuộc trên bản tin thời sự, những gương mặt đạo mạo của giới chính trị, thẩm phán, tài phiệt... Tất cả bị phơi bày trần trụi cùng với những tội ác ghê tởm nhất: ấu dâm, thuê sát thủ, rửa tiền...

"Tắt ngay!" Phó Cục trưởng Cảnh sát gào lên, mặt ông ta đỏ tía tai, rút súng chĩa vào nhân viên kỹ thuật đang bất lực trước bàn điều khiển.

Ông ta cứ thế mà vùng vẫy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là công cốc. Các phóng viên được mời đến để đưa tin về sự kiện từ thiện đang điên cuồng chụp ảnh, phát trực tiếp cảnh tượng này. Mạng xã hội đang bùng nổ, các tin tức đua nhau lan truyền khắp các diễn đàn lớn nhỏ của Hàn Quốc.

Han SooJung đứng trên sân khấu, ánh đèn spotlight chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của bà. Nụ cười hiền hậu thường ngày đã biến mất, cơ mặt bà ta co giật vì giận dữ.

"Bà lừa dối chúng tôi! Bà nói mọi thứ đều được bảo mật tuyệt đối!" Một vị nghị viên lao lên sân khấu túm lấy cổ áo bà ta.

Han SooJung hất tay ông ta ra: "Im đi, một lũ vô dụng! Nếu tôi chết thì các người cũng đừng hòng sống sót!"

Bà ta rút từ trong ví cầm tay ra một chiếc điều khiển nhỏ, bấm nút.

Ngay lập tức, hàng chục nhân viên phục vụ, vệ sĩ và cả một số khách mời trẻ tuổi trong khán phòng đột ngột thay đổi thái độ. Họ rút ra những con dao găm, dùi cui điện và súng ngắn được giấu kín trong trang phục dự tiệc.

Họ là những hạt giống đã trưởng thành của Vườn Địa Đàng. Những kẻ đã bị tẩy não hoàn toàn, chỉ biết tuân lệnh Mẹ.

"Giết sạch những kẻ phản bội. Bảo vệ Mẹ rời khỏi đây!" Han SooJung ra lệnh.

Cuộc thảm sát bắt đầu.

Những con rối lao vào tấn công các quan khách đang hoảng loạn bỏ chạy. Tiếng la hét, tiếng súng nổ, tiếng đồ đạc vỡ nát vang lên hỗn độn. Khách sạn biến thành chiến trường đẫm máu.

Tầng hầm B1.

Seonghyeon rút USB ra khỏi máy chủ, đóng laptop lại. Nhiệm vụ hoàn thành.

Đột nhiên, cửa phòng máy chủ bị đạp tung. Hai gã an ninh to lớn lao vào.

"Mày làm cái trò gì thế hả thằng ranh?"

Seonghyeon không trả lời. Cậu ném thẳng chiếc laptop nặng trịch vào mặt gã đi đầu khiến hắn choáng váng rồi luồn qua người hắn chạy vụt ra hành lang.

"Đứng lại!"

Seonghyeon chạy thục mạng về phía cầu thang thoát hiểm. Một mình cậu không thể đánh lại hai gã này. Cậu cần Keonho.

"Keonho! Rút lui thôi! Bà ta thả chó cắn người rồi!"

Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió rít và tiếng chửi thề.

Trên tầng thượng, Keonho đang gặp rắc rối lớn. Ngay khi màn hình bên dưới phát sóng, đội an ninh của Phó Cục trưởng đã ập lên sân thượng. Trực thăng quần thảo trên đầu, đèn pha chiếu thẳng vào mặt anh.

"Ahn Keonho! Thả con tin ra và đầu hàng ngay! Cậu đã bị bao vây!" Tiếng loa phóng thanh vang dội.

Park Minjae bị trói vào cột thu lôi, miệng bị nhét giẻ đang run như cầy sấy.

Keonho nấp sau ống thông gió, tay phải cầm nỏ, tay trái đau nhức. Anh nhìn xuống dưới, cửa sân thượng không mấy chốc sẽ bị phá tung.

"Keonho! Nghe em không?" Giọng Seonghyeon vang lên trong tai nghe.

"Nghe rõ! Nhưng anh đang hơi bận tiếp khách!"

Keonho hét lại, rồi anh bắn một mũi tên tẩm thuốc mê vào tên vệ sĩ đầu tiên vừa thò đầu qua cửa. Tên đó ngã gục ngay lập tức.

"Anh không xuống được bằng đường thang bộ đâu! Họ chặn hết rồi!" Seonghyeon la lên.

"Thế thì anh sẽ đi đường hàng không!"

Keonho nhìn chiếc trực thăng đang bay lơ lửng cách đó không xa. Anh hít một hơi sâu, quay sang nhìn Park Minjae.

"Này nhóc, muốn chơi trò nhảy dù không?"

Minjae lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi tèm lem. Keonho cắt dây trói chân, dựng hắn dậy dùng làm tấm khiên sống đi về phía mép sân thượng.

"Lùi lại! Không tao đẩy nó xuống!" Keonho hét lên với đám vệ sĩ đang ập vào.

Phó Cục trưởng cũng vừa chạy lên tới nơi, ông ta thấy cảnh đó thì mặt mày tái mét, gào lên: "Đừng bắn! Con trai tôi!"

Lợi dụng lúc họ chần chừ, Keonho rút một quả bom khói cuối cùng ra, ném xuống sàn.

BÙM!

Khói trắng bao trùm toàn bộ sân thượng. Anh lôi Park Minjae chạy về phía bãi đáp trực thăng. Chiếc trực thăng của một vị khách VIP nào đó đang đỗ sẵn ở bãi. Keonho đánh ngất viên phi công đang ngơ ngác, tống Park Minjae vào ghế sau rồi nhảy lên ghế lái.

"Xin lỗi nhé, lâu rồi không lái máy bay, hy vọng không đâm vào tòa nhà nào." Keonho lẩm bẩm, anh khởi động động cơ bằng tay phải.

Cánh quạt quay tít. Chiếc trực thăng lảo đảo bốc lên khỏi mặt đất. Keonho điều khiển cần lái bằng tay phải, tay trái cố gắng giữ cần ga. Cơn đau từ bả vai trái khiến anh muốn nghiến nát cả răng hàm.

"Seonghyeon! Em đang ở đâu?"

"Cầu thang bộ thoát hiểm phía Đông! Em đang chạy lên tầng 1! Nhưng bọn vệ sĩ của Han SooJung đang đuổi theo sát nút!"

"Chạy ra ban công tầng 3! Anh đón em!"

Ban công Tầng 3, Khu vực VIP Lounge.

Seonghyeon đạp tung cửa thoát hiểm, cậu lao ra ban công rộng lớn. Phía sau là mấy gã vệ sĩ với dao găm đang đuổi theo bén gót.

"Đứng lại!" Một gã phóng con dao về phía cậu.

Seonghyeon nghiêng người né, con dao cắm phập vào khung cửa gỗ. Cậu chạy đến lan can nhìn xuống độ cao 10 mét. Bên dưới là hồ bơi của khách sạn, nếu nhảy xuống mặt nước phẳng lặng ấy, cậu sẽ bị chúng tóm dễ dàng.

Bỗng tiếng cánh quạt vang lên ầm ầm. Chiếc trực thăng dân dụng màu trắng chao liệng vài vòng trên không trung rồi hạ thấp độ cao xuống ngang tầm ban công.

Keonho mở cửa kính buồng lái, hét lên: "Nhảy!"

Nhưng hai gã sát thủ đã ập tới. Một tên tóm được áo Seonghyeon kéo giật lại. Seonghyeon ngã ngửa ra sau. Gã giơ dao lên định đâm xuống.

Vút!

Một mũi tên từ cây nỏ của Keonho bay vút tới găm thẳng vào vai, hắn rú lên vì đau nhức, Seonghyeon thuận thế vùng dậy đạp vào bụng tên còn lại rồi lấy đà nhảy vọt qua lan can. Cậu nhảy về phía chân càng đáp của trực thăng.

Hai tay Seonghyeon bám chặt vào thanh kim loại lạnh ngắt, cơ thể lơ lửng giữa không trung.

"Bám chắc vào!" Keonho gào lên, anh kéo cần lái bốc đầu trực thăng lên cao, tránh khỏi tầm đạn của những kẻ bên dưới.

Seonghyeon treo mình lủng lẳng dưới bụng trực thăng, gió quất vào mặt cậu đau rát. Cậu cố gắng dùng sức tay đu người lên, móc chân vào càng đáp rồi trèo vào khoang sau nơi Park Minjae đang bất tỉnh vì sợ hãi.

Vừa vào được bên trong, cậu nằm vật ra sàn, thở như sắp chết.

"Anh... lái xe... đã tệ... lái máy bay... còn tệ hơn..." Seonghyeon nói đứt quãng qua tai nghe.

"Còn sống là may rồi! Em phàn nàn cái gì!" Keonho cười lớn, mồ hôi ướt đẫm trán. "Nhìn xuống dưới đi. Mẹ của em đang cố chạy trốn kìa."

Seonghyeon nhìn qua cửa kính. Dưới sân khách sạn vô cùng hỗn loạn, một chiếc xe limousine bọc thép được hộ tống bởi hai xe SUV đen đang xé rào chắn lao ra đường lớn.

Đó là xe của Han SooJung.

"Để bà ta chạy thoát thì công sức đêm nay đổ sông đổ biển hết. Em thắt dây an toàn chưa?" Ánh mắt Keonho sắc lại.

"Rồi. Anh định làm gì?"

"Chúng ta đi săn sói đầu đàn."

Keonho đẩy cần lái. Chiếc trực thăng nghiêng 45 độ lao vút đi trong bầu trời đêm Seoul, đuổi theo đoàn xe đen dưới mặt đất.

Cuộc truy đuổi cuối cùng bắt đầu. Luật pháp, quy tắc bây giờ đều không còn ý nghĩa gì cả.

11 giờ tối, Bầu trời đêm Seoul.

Chiếc trực thăng gầm rú xé toạc màn đêm, bay là là thấp ngay trên dòng xe cộ đang lưu thông trên đường cao tốc Olympic.

Trong buồng lái, Ahn Keonho nghiến chặt răng hàm, anh mơ hồ cảm thấy vị sắt trong miệng. Cánh tay trái của anh đã hoàn toàn mất cảm giác, treo lủng lẳng vô dụng. Anh đang lái cỗ máy sắt khổng lồ này chỉ bằng tay phải và đầu gối để giữ cần lái khi cần đổi tay gạt cần số.

"Bọn họ đang hướng về cầu Mapo!"

Seonghyeon hét lên qua tai nghe, tay chỉ xuống đoàn xe đen bên dưới. "Đây không phải đường đi đến sân bay Incheon. Có lẽ bà ta định đến sân bay tư nhân ở Yeouido!"

"Yeouido nằm ngay bên kia cầu. Nếu để bà ta qua được cầu, chúng ta có thể sẽ mất dấu!" Keonho gào lại, mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt anh cay xè.

Từ cửa sổ trời của hai chiếc SUV hộ tống bên dưới, những tên vệ sĩ nhô người ra, chĩa súng tiểu liên bắn xối xả lên trời.

Pằng! Pằng! Pằng!

Đạn găm vào thân trực thăng tạo ra những tiếng keng keng chói tai. Một viên đạn làm vỡ kính chắn gió phía trước, mảnh thủy tinh bắn vào mặt Keonho tạo nên một vết cắt dài trên má.

"Seonghyeon! Cúi xuống!" Keonho hét lên, đẩy đầu trực thăng chúi xuống.

"Anh định làm gì thế?" Seonghyeon hoảng hốt bám chặt vào ghế.

"Chơi trò cảm tử!"

Keonho không bay cao nữa. Anh hạ độ cao xuống cực thấp, bay sát sạt ngay trên nóc những chiếc xe hơi đang hoảng loạn phanh gấp trên đường. Chiếc trực thăng lướt qua ngay trên đầu đoàn xe của Han SooJung như một con đại bàng đang truy lùng con mồi của mình.

"Cầm lấy!" Keonho ném cho Seonghyeon khẩu súng ngắn của mình. "Bắn nổ lốp xe dẫn đường!"

Seonghyeon chưa bao giờ bắn súng từ trực thăng đang bay với tốc độ 200km/h như thế này. Tay run run, cậu mở cửa kính bên hông, nhoài người ra, gió quất vào mặt như dao cắt.

"Tập trung... Nhịp điệu..."

Seonghyeon lẩm bẩm, tưởng tượng tiếng cánh quạt là nhịp Metronome.

Đoàng! Đoàng!

Hai phát đạn trượt.

Keonho điều chỉnh trực thăng nghiêng sang phải để tạo góc bắn tốt hơn. "Tin vào bản thân em! Bắn đi!"

Seonghyeon hít sâu, nín thở.

Đoàng!

Viên đạn thứ ba găm trúng lốp sau của chiếc SUV đi đầu. Chiếc xe mất lái, loạng choạng rồi lật nghiêng, trượt dài trên mặt đường, tóe lửa chắn ngang lối đi của chiếc Limousine phía sau.

Chiếc Limousine bọc thép phanh cháy lốp, đâm sầm vào đuôi chiếc SUV đang bốc cháy, quay ngang giữa cầu Mapo.

"Trúng rồi!" Seonghyeon hét lên.

Vui mừng chưa được bao lâu, hệ thống cảnh báo của trực thăng rú lên inh ỏi.

Bíp! Bíp! Bíp!

"Động cơ quá nhiệt! Chúng ta trúng đạn vào thùng nhiên liệu rồi!" Keonho nhìn đồng hồ đo nhiên liệu đang tụt về số 0. Khói đen bắt đầu bốc lên từ đuôi trực thăng.

"Chúng ta phải hạ cánh ngay bây giờ!"

Keonho nhìn xuống cầu Mapo. Hiện tại không có chỗ đáp, bên dưới chỉ có dòng sông Hàn đen ngòm hoặc mặt cầu đầy xe cộ.

"Giữ chặt vào! Hạ cánh cứng!"

Keonho kéo cần lái lần cuối, cố gắng hướng chiếc trực thăng lao xuống phần đường đi bộ rộng rãi ở giữa cầu, tránh xa đám đông người dân.

RẦM!!!

Chiếc trực thăng va mạnh xuống mặt đường bê tông, càng đáp đã gãy nát. Nó trượt đi một đoạn dài khoảng 50 mét, cánh quạt chém vào lan can cầu tóe lửa như pháo hoa rồi dừng lại ngay trước mũi chiếc Limousine của Han SooJung khoảng 10 mét.

Khói bụi mù mịt.

Bên trong trực thăng, Seonghyeon ho sù sụ, đầu đập vào thành ghế chảy một ít máu. Cậu quay sang gọi anh: "Keonho! Keonho!"

Keonho đã gục trên bảng điều khiển. Anh từ từ ngẩng đầu lên, mặt mũi đầy máu nhưng vẫn khoé môi vẫn nhếch mép cười: "Đáp đất an toàn..."

Họ đá tung cửa buồng lái, lồm cồm bò ra ngoài. Cửa chiếc Limousine phía đối diện bật mở, Han SooJung bước ra.

Bà ta không còn vẻ ngoài sang trọng quý phái của một phu nhân nữa. Chiếc váy dạ hội đỏ rách tươm, mái tóc búi cao rũ rượi, khuôn mặt lấm lem tro bụi. Dù vậy, đôi mắt bà ta vẫn rực lên sự điên cuồng và ngạo nghễ.

Xung quanh bà ta, bốn gã vệ sĩ còn sống sót lập thành hàng rào người, súng chĩa về phía Keonho và Seonghyeon.

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ hai đầu cầu Mapo. Họ đã bị bao vây. Nhưng Han SooJung dường như không quan tâm đến điều đó.

"Khá lắm!" Bà ta vỗ tay, những âm thanh bốp bốp vang lên lạc lõng giữa tiếng gió sông gào thét. "Đứa con hoang đàng đã chặn được Mẹ. Một màn trình diễn xuất sắc."

"Hết đường trốn rồi, Han SooJung!" Keonho quát, anh đứng che chắn trước mặt Seonghyeon.

"Đầu hàng đi!"

"Đầu hàng?" Bà ta cười khanh khách, tiếng cười ma quái quấn lấy không khí lạnh buốt. "Ta là kẻ đã tạo ra các ngươi. Ta nắm trong tay linh hồn của giới thượng lưu ở cái đất nước này. Các ngươi nghĩ còng số 8 tầm thường ấy có thể giữ được ta sao?"

Nói rồi bà ta rút từ trong ngực áo ra một khẩu súng ngắn mạ vàng nhỏ xíu.

Bà ta chĩa vào Seonghyeon.

"Seonghyeon à, lại đây với Mẹ. Con thấy đấy, thế giới này thối nát lắm. Chỉ có Mẹ mới hiểu con, chỉ có Mẹ mới biết cách thỏa mãn con quái vật trong con."

"Con đang cố phủ nhận bản chất của mình sao, Seonghyeon?" Bà ta hạ giọng thấp xuống nhưng trong không gian tĩnh lặng hiện giờ, nó vang vọng như tiếng ma quỷ. "Con quên rồi à? Đêm hôm đó, con đứng trước xác con mèo, trên tay con cầm dao rọc giấy. Con đã nói rằng con tò mò, con muốn biết bên trong nó có gì cơ mà?"

Seonghyeon khẽ rùng mình. Ký ức đó, thứ mà cậu đã chôn sâu dưới hàng tấn lớp đất của lý trí bỗng chốc bị đào xới lên một cách tàn nhẫn. Hình ảnh con mèo hoang bị xe cán chết, và cậu bé 10 tuổi với sự tò mò bệnh hoạn đã đứng nhìn nó không chớp mắt.

Bà ta chỉ vào Keonho, người đang nắm chặt tay Seonghyeon, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.

"Hãy giết gã cảnh sát vô dụng kia đi. Hắn là xiềng xích của con, là kẻ đang cố gắng nhốt con vào một cái lồng đạo đức giả tạo. Giết hắn và con sẽ được tự do. Con sẽ trở thành người kế thừa vĩ đại nhất của ta. Ta sẽ cho con tất cả: quyền lực, vật chất, sự thấu hiểu mà không ai trên đời này có thể cho con..."

Keonho cảm nhận được bàn tay Seonghyeon trong tay mình lạnh ngắt và cứng đờ. Anh siết chặt hơn: "Seonghyeon, đừng nghe bà ta. Em không phải người như vậy..."

Sự im lặng chết chóc kéo dài khoảng 5 giây, Seonghyeon từ từ rút tay ra khỏi tay Keonho, bước lên một bước che chắn trước mặt anh. Cậu đưa tay lên tháo cặp kính vỡ nát rồi ném nó xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo.

Không còn lớp kính che chắn, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Han SooJung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, có thứ gì đó chao đảo dữ dội trong nơi sâu thẳm nhất của đôi mắt đó. Sự tự tin giả tạo, lớp vỏ bọc lạnh lùng nứt toác ra. Nó để lộ một sự tổn thương trần trụi của đứa trẻ năm xưa từng bị người phụ nữ này thao túng và định hình.

Sự hưng phấn bệnh hoạn trong ánh mắt Seonghyeon mà Han SooJung mong chờ đã không xuất hiện, chỉ còn lại một sự lưỡng lự mỏng manh, đau đớn đến tột cùng. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy nhưng rõ ràng:

"Bà nhầm rồi, tôi không phải quái vật. Chính bà, chính sự dẫn dắt méo mó của bà đã biến điều đó thành nỗi ám ảnh tội lỗi trong tôi suốt bao năm qua. Sự tò mò ngây ngô của một đứa trẻ cô độc đã bị bà bóp méo thành mầm mống của cái ác."

"Những năm qua, tôi đã cố gắng sống như một người bình thường, thậm chí là một người tốt. Tôi đi dạy, truyền đạt kiến thức cho người khác. Tôi tham gia các dự án nghiên cứu, viết sách, với hy vọng những hiểu biết của mình có thể giúp ích cho xã hội. Tôi đã tư vấn cho những nạn nhân, những người mang tổn thương tâm lý, giúp họ tìm lại ánh sáng trong cuộc sống. Tôi đã làm tất cả để xây dựng một cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc đời đối lập hoàn toàn với những gì bà mong muốn. Và tôi làm tất cả những điều đó không phải để chối bỏ quá khứ. Tôi làm vì chính bản thân mình, vì những người tôi yêu thương và vì niềm tin rằng con người có thể thay đổi, có thể vượt qua bóng tối để hướng tới ánh sáng."

Han SooJung tiến thêm một bước, giọng điệu mê hoặc: "Không, Seonghyeon à. Đừng cố gắng làm một người thiện lương trong khi con được sinh ra từ bóng tối. Ta đã nhìn thấy đôi mắt đó của con. Đôi mắt trống rỗng, vô cảm. Đó là đôi mắt của một kẻ đứng ngoài lề đạo đức xã hội. Nó giống hệt ta..."

Mặc kệ lời Han SooJung nói, Seonghyeon bước tới gần hơn, bất chấp nòng súng đang chĩa vào mình.

"Bà chỉ là một người Mẹ thất bại, vì không thể cứu được con trai ruột của mình nên đã điên cuồng tìm kiếm những đứa trẻ khác, bóp méo tâm hồn chúng, biến chúng thành những bản sao lệch lạc để tự an ủi bản thân. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho bà."

"CÂM MỒM! TAO KHÔNG THẤT BẠI!"

Không nhịn được trước những lời trần trụi ấy của Seonghyeon, bà ta gào lên, ngón tay siết cò súng.

"Seonghyeon!" Keonho lao tới.

Đoàng! Tiếng súng nổ.

Nhưng người ngã xuống không phải là Seonghyeon. Bà ta rú lên một tiếng đau đớn, khẩu súng trên tay văng ra xa. Máu tươi bắn ra từ cổ tay phải của bà. Một phát súng bắn tỉa từ trên cao, chuẩn xác đến từng milimet đã vô hiệu hóa mối đe dọa cuối cùng. Viên đạn của bà ta đã bay lệch lên trời. Đám vệ sĩ toan nổ súng đáp trả thì...

Pằng! Pằng! Pằng!

Tiếng súng liên thanh vang lên từ hai phía đầu cầu. Đội đặc nhiệm SWAT đã ập tới và bắn hạ toàn bộ đám vệ sĩ. Trực thăng cảnh sát chiếu đèn pha chói lòa xuống hiện trường.

"Cảnh sát đây! Bỏ vũ khí xuống!"

Han SooJung ôm cổ tay đầy máu, lảo đảo lùi lại phía lan can cầu. Bà ta nhìn quanh: Những đứa con trung thành của bà ta đã chết hoặc bị đám cảnh sát khống chế. Đế chế Vườn Địa Đàng đã sụp đổ. Những bí mật đen tối mà bà ta dày công xây dựng đã bị phơi bày dưới ánh sáng.

Bà đã thua, thua hoàn toàn. Bà ta nhìn Seonghyeon lần cuối.

"Con đã thắng rồi, Seonghyeon." Bà ta thì thầm, nụ cười méo xệch trở lại trên môi. "Nhưng con sẽ không bao giờ quên được ta đâu. Ta sẽ mãi tồn tại trong đầu con, là giọng nói thì thầm trong bóng tối, là cơn ác mộng cào xé từng giấc ngủ. Ta là vết sẹo vĩnh viễn khắc sâu vào não con, nhắc nhở con rằng con đến từ đâu..."

Nói rồi, bà ta ngả người ra sau.

"KHÔNG!" Seonghyeon lao tới.

Nhưng quá muộn. Han SooJung đã rơi tự do xuống dòng sông Hàn đen ngòm bên dưới. Chiếc váy đỏ tung bay như một cánh bướm đêm gãy cánh rồi chìm nghỉm vào dòng nước lạnh lẽo. Dòng sông từng chút nuốt chửng lấy bà ta.

Cậu đứng chết lặng bên lan can, tay vẫn vươn ra trong không trung một cách vô thức như muốn nắm lấy thứ gì đó vừa tuột khỏi tầm tay. Seonghyeon không cảm thương cho người phụ nữ kia, mà cậu ngỡ ngàng trước cái kết quá đỗi đột ngột của một cơn ác mộng kéo dài hàng chục năm. Gió lạnh thốc vào người làm khô đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cậu.

Keonho đi tới. Anh không nói gì, chỉ dùng cánh tay còn lành lặn kéo mạnh Seonghyeon, ôm chặt cậu vào lòng.

"Kết thúc rồi..." Giọng Keonho khản đặc như tiếng thì thầm kiệt quệ của một người vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân trên vai. Anh gục đầu lên vai cậu. "Tất cả kết thúc rồi, Seonghyeon à."

Seonghyeon run rẩy trong vòng tay anh. Một sự trống rỗng to lớn hiện diện trong tâm trí cậu, nhưng đồng thời cũng là một sự nhẹ nhõm vô hạn. Sợi dây rối cuối cùng đã bị cắt đứt vĩnh viễn. Cái bóng ma đã ám ảnh, định hình con người cậu suốt bao nhiêu năm qua giờ đây đã biến mất. Ánh sáng đến quá đột ngột khiến cậu cảm thấy chới với.

Tiếng bước chân rầm rập, tiếng trao đổi qua bộ đàm ồn ào vang lên xung quanh. Đội SWAT và cảnh sát hình sự ập tới vây quanh họ, những ánh đèn pin loang loáng quét qua quét lại. Thanh tra Choi là người chạy đến đầu tiên, mặt mũi lấm lem khói bụi, anh thở hổn hển: "Đội trưởng! Giáo sư! Hai người có sao không? Ơn trời, tôi đã sợ..." Cậu ta định nói tiếp nhưng lại nghẹn lời khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của cả hai.

Keonho khó nhọc giơ tay lên ra hiệu dừng lại.

"Cho chúng tôi 5 phút." Mắt anh vẫn nhắm nghiền, gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Seonghyeon. "Chỉ 5 phút thôi..."

Giữa cầu Mapo lộng gió, bên cạnh xác chiếc trực thăng còn bốc khói nghi ngút và những đám cháy nhỏ đang được đội cứu hoả dập tắt, hai người đàn ông đầy thương tích đứng dựa vào nhau. Những khớp xương trắng bệch của Seonghyeon bám chặt vào lưng áo khoác của Keonho.

Bầu trời phía Đông bắt đầu chuyển màu, hửng lên những vệt sáng màu hồng cam nhạt. Một ngày mới đang đến trên thành phố Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co