Truyen3h.Co

[keonhyeon] Vườn Địa Đàng

8

gosiin

"Tín hiệu phát ra từ tòa nhà chung cư cũ đối diện, tầng 5, căn số 520!" Giọng nhân viên kỹ thuật vang lên gấp gáp qua bộ đàm.

Ahn Keonho không cần nghe đến lần thứ hai, ánh mắt căm hận của anh quay sang nhìn tòa nhà 5 tầng xám xịt nằm bên kia đường.

"Tôi đi với anh." Seonghyeon nói, tay vẫn nắm chặt lấy con dao phẫu thuật, khuôn mặt cậu lấm lem bùn đất.

"Cậu không có súng." Keonho nhíu mày, tay đè lên vết thương đang rỉ máu ướt đẫm áo.

"Anh đang chảy máu như vòi nước thế kia thì súng cũng vô dụng thôi. Đi!"

Seonghyeon không cho Keonho có cơ hội phản đối, cậu lao về phía tòa nhà trước. Keonho chửi thề một tiếng, nghiến răng chạy theo. Cơn đau bên sườn như muốn xé toạc cơ thể anh ra làm đôi nhưng adrenaline đang bơm mạnh trong máu giúp anh lờ đi tất cả.

Cánh cửa căn hộ 520 bị Keonho đạp tung.

Rầm!

Anh lao vào, súng chĩa về mọi hướng: "Cảnh sát đây! Không được cử động!"

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Căn phòng trống rỗng. Không có ai cả. Chỉ có một chiếc giá đỡ kính viễn vọng đặt ngay cạnh cửa sổ, hướng thẳng xuống sân chơi trường mầm non. Và trên một chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt một chai rượu vang đỏ đã mở nắp, một ly rượu còn uống dở và một đĩa than đang quay. Nhưng không có bất kì bản nhạc nào được phát. Kim than đã bị bẻ gãy, vạch một đường xước sâu hoắm lên mặt đĩa, tạo ra âm thanh chói tai.

"Hắn vừa mới rời đi thôi." Seonghyeon bước lại gần chiếc bàn, chạm tay vào chân ly rượu. "Còn ấm. Hắn đã ngồi đây quan sát chúng ta gỡ bom."

Keonho hạ súng xuống dựa lưng vào tường thở dốc. Máu từ vết thương đã thấm ướt một mảng lớn áo sơ mi trắng, loang ra cả áo khoác da bên ngoài.

"Anh..."

Keonho trượt dần xuống chân tường, mặt cắt không còn giọt máu, môi tím tái. Adrenaline đã hết tác dụng, cơn đau ập đến như trận sóng thần.

"Chắc bục chỉ khâu rồi..." Keonho cười méo xệch, tay ôm chặt lấy mạng sườn. "Seonghyeon... phiền cậu gọi xe..."

Trước khi kịp nói hết câu, tầm nhìn của Keonho tối sầm lại. Anh ngã gục xuống sàn nhà bụi bặm.

Bệnh viện Đại học Seoul, Phòng cấp cứu VIP.

Eom Seonghyeon đứng ngoài hành lang, hai tay cậu đan chặt vào nhau, mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ đang sáng trên cửa phòng phẫu thuật.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần cậu phải đứng ở đây. Và lần nào cũng là vì người đàn ông đó.

"Giáo sư Eom." Cục trưởng Cục Cảnh sát bước tới vỗ vai cậu. "Bác sĩ nói vết thương của Keonho không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu nhiều và vết thương bị rách toạc phải khâu lại. Cảm ơn cậu đã cứu con bé Kyung."

Seonghyeon cúi đầu chào ông, giọng khàn đặc: "Đó là việc tôi nên làm."

Cục trưởng thở dài, nhìn vào cánh cửa đóng kín. "Thằng Keonho nó cứng đầu lắm. Từ khi cái ngày đó trôi qua, nó luôn sống như thể ngày mai sẽ chết. Nó không biết cách yêu quý bản thân mình. Nhưng hôm nay, tôi thấy nó khác lắm."

Ông nhìn Seonghyeon với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Dù đang ôm con bé Kyung trong vòng tay, nó vẫn không rời mắt khỏi cậu. Ánh mắt đó... nhiều năm trước tôi cũng từng thấy một lần. Là ánh mắt của một người tìm thấy mỏ neo để giữ mình lại giữa cơn bão."

Seonghyeon im lặng, ngón tay vô thức mân mê chiếc nhẫn bạc trơn đeo ở ngón út.

Hai tiếng sau, Keonho được chuyển về phòng hồi sức. Anh vẫn chưa tỉnh thuốc mê.

Seonghyeon ngồi bên giường bệnh nhìn gương mặt góc cạnh yếu ớt của Keonho. Cậu đưa tay lên định chạm vào má anh, nhưng rồi lại rụt lại.

Điện thoại của cậu rung lên, một tin nhắn từ số lạ. Seonghyeon mở ra xem thì chỉ có một bức ảnh.

Ảnh chụp Seonghyeon đang ngồi gục đầu bên giường bệnh của Keonho. Ngay thời điểm này.

Seonghyeon bật dậy lao ra cửa sổ nhìn xuống đường. Một chiếc xe hơi màu đen không biển số vừa lăn bánh rời khỏi cổng bệnh viện và hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Hắn ta đã ở đây. Kang HaeIn đã đến tận bệnh viện.

Điện thoại cậu lại rung lên.

"Một khung cảnh thật cảm động. Bức tượng Pietà của Michelangelo cũng không thể sánh bằng. Nhưng bác sĩ Eom à, em đang khóc cho ai? Cho người hùng rơm rác đó, hay cho chính số phận bi kịch sắp tới của chính mình?"

Seonghyeon siết chặt điện thoại đến mức khung viền phát ra tiếng răng rắc.

Cậu không sợ. Cậu không còn sợ nữa.

Nỗi khiếp đảm khi thấy cháu gái Keonho bị trói trên ghế bom và cơn đau đớn khi thấy anh ngã xuống vũng máu đã thiêu rụi mọi nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Giờ đây chỉ còn lại sự căm thù lạnh lẽo.

Seonghyeon quay lại nhìn Keonho đang ngủ say. Cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự tàn nhẫn đáng sợ:

"Ngủ ngon nhé, Keonho. Khi anh tỉnh lại, em sẽ không để anh phải làm tấm bia đỡ đạn nữa. Lần này đến lượt em."

Seonghyeon mở laptop, lật lại toàn bộ hồ sơ bệnh án và hồ sơ tâm lý của Kang HaeIn. Cậu rà soát từng trang một, khoanh đỏ những điểm bất thường mà đội điều tra trước đây bỏ sót. Cậu bắt đầu gõ một email gửi đến Cục Cảnh sát Quốc gia.

Nếu Kang HaeIn muốn chơi trò tâm lý, Seonghyeon sẽ cho hắn thấy thế nào là bậc thầy thao túng thực sự. Cậu sẽ lôi hắn ra khỏi bóng tối bằng chính cái tôi ngạo mạn của hắn.

Cậu sẽ dùng chính mình làm mồi nhử.

Ba ngày sau.

Phòng bệnh VIP của Ahn Keonho biến thành một trạm chỉ huy thu nhỏ. Dù bác sĩ đã ra lệnh nghỉ ngơi tuyệt đối nhưng Keonho dọa sẽ tự rút kim truyền dịch và trốn viện nếu không được cập nhật tình hình vụ án. Cực chẳng đã, Cục trưởng đành cho phép anh biến phòng bệnh thành nơi làm việc tạm thời.

Keonho ngồi dựa lưng vào gối, sắc mặt anh đã hồng hào hơn đôi chút nhưng vết khâu lần hai ở sườn vẫn khiến mỗi cử động mạnh trở thành cực hình.

"Giáo sư Eom đâu rồi?" Keonho hỏi Thanh tra Choi, mắt không rời màn hình camera giám sát giao thông.

"Anh ấy đang ở phòng họp báo." Choi ngập ngừng đáp, ánh mắt lảng tránh.

"Họp báo? Về cái gì?" Keonho nhíu mày, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Anh vơ lấy chiếc điều khiển tivi, bật kênh tin tức thời sự.

Trên màn hình LCD treo tường, dòng chữ chạy tít đỏ rực đập vào mắt anh: TRỰC TIẾP: CÔNG BỐ HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM KANG HAEIN.

Và đứng trên bục phát biểu, giữa rừng ống kính máy ảnh và micro là Eom Seonghyeon.

Cậu mặc một bộ vest đen chỉnh tề, tóc chải ngược gọn gàng để lộ vầng trán cao của mình. Đôi mắt sau gọng kính ánh lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo đến mức xa lạ.

"Chuyện gì thế này?" Keonho gầm lên, định ngồi dậy nhưng cơn đau ở sườn đã giữ chặt anh lại. "Sao không ai báo cho tôi biết cậu ta sẽ lên sóng truyền hình?"

"Giáo sư nói đây là cách duy nhất." Choi lí nhí.

Seonghyeon bắt đầu nói. Giọng cậu trầm ổn, rõ ràng, vang vọng qua hệ thống loa.

"Thưa quý vị, tôi là Eom Seonghyeon, cố vấn chuyên môn của Đội trọng án số 1. Hôm nay, tôi đứng đây không phải để cảnh báo về sự nguy hiểm của hung thủ, mà để đính chính một hiểu lầm tai hại của truyền thông."

Cậu dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào ống kính máy quay như thể đang nhìn xuyên qua màn hình để đối diện với Kang HaeIn.

"Các báo đài gọi hắn là Nhạc trưởng, là Thiên tài thao túng. Nhưng dưới góc độ tâm lý học, tôi khẳng định: Hắn không phải thiên tài. Hắn chỉ là một kẻ bắt chước thảm hại."

Cả hội trường xôn xao. Keonho nín thở, tay siết chặt thành giường.

Seonghyeon tiếp tục, từng lời nói như những nhát dao phẫu thuật sắc bén lách vào tâm trí kẻ thù: "Các vụ án mà hắn dựng lên thoạt nhìn tưởng như tinh vi nhưng thực chất đầy rẫy lỗi kỹ thuật sơ đẳng. Hắn cố sao chép phong cách của những tội phạm giết người hàng loạt nổi tiếng trong lịch sử, từ cách dàn dựng hiện trường đến những tín hiệu cố ý để lại, nhưng chung quy lại thiếu đi cái tôi sáng tạo. Hắn giống như một nhạc công hạng ba cố gắng chơi lại bản Concerto của Mozart nhưng liên tục lạc nhịp."

Cậu cầm lên một tập hồ sơ và giơ cao trước ống kính. "Hắn tự cho rằng bản thân mình đang thao túng nỗi sợ hãi của người khác. Nhưng thực chất, hắn mới là kẻ sống trong nỗi bất an triền miên. Hắn khiếp sợ sự lãng quên, sợ cái nhãn 'tầm thường' sẽ dán chặt vào bản thân. Vì vậy, hắn buộc phải tạo ra những vụ án ầm ĩ, phô trương để gây chú ý, giống như một đứa trẻ hư đập phá đồ chơi để thu hút sự chú ý của cha mẹ."

Seonghyeon nhoẻn miệng cười. Một nụ cười khinh miệt, đầy khiêu khích.

"Gửi đến D.C, nếu ngươi đang theo dõi buổi họp báo này: Ngươi không phải thiên tài, thậm chí còn chẳng chạm nổi đến mức trung bình. Ngươi chỉ là một gã Salieri nhuốm đầy đố kỵ và bất lực. Và bản giao hưởng mà ngươi ra sức tạo dựng, tiếc thay, nó cũng chỉ là một khúc dạo tẻ nhạt đến mức khiến người ta ngáp dài."

Phụt

Màn hình tivi tắt ngấm.

Không phải Keonho tắt. Là đài truyền hình ngắt sóng đột ngột vì nội dung quá khiêu khích, như thể họ cũng bị chấn động trước mức độ khiêu khích mà Seonghyeon vừa tạo ra.

Keonho ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Anh hiểu rồi. Seonghyeon đang dùng chính cái tôi của mình làm mồi nhử. Đối với một kẻ ái kỷ như Kang HaeIn, việc bị chê là ác độc hay tàn nhẫn là một lời khen. Nhưng bị chê là nhàm chán, tầm thường trước hàng triệu người xem... đó là sự sỉ nhục không thể dung thứ.

Keonho nghiến răng, mắt đỏ hoe vì giận và lo lắng. "Em muốn chết đến thế sao?"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Seonghyeon bước vào. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, đôi vai cậu chùng xuống. Cậu dựa lưng vào cửa thở hắt ra một hơi dài, tay run run tháo kính xuống lau đi vệt mồ hôi.

Keonho không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Seonghyeon bắt gặp ánh mắt nảy lửa của anh, cậu cười khổ: "Đừng mắng tôi. Tôi biết anh định nói gì."

"Đến đây. " Keonho nói, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

Seonghyeon chần chừ một giây nhưng vẫn bước lại gần.

Keonho bỗng vươn tay trái ra túm lấy vạt áo vest kéo mạnh cậu cúi xuống. Và trước khi Seonghyeon kịp phản ứng, Keonho đã hôn cậu.

Răng của họ va vào nhau một cái cốp đau điếng. Seonghyeon rên lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, cậu cảm nhận được vị tanh nồng của máu tươi ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Môi cậu dường như bị rách ra dưới sự thô bạo của đối phương.

Keonho hôn như một kẻ điên, như một con thú bị thương đang cố gắng đánh dấu lãnh thổ lần cuối cùng. Không có sự dịu dàng hay kỹ thuật, chỉ có sự chiếm hữu trần trụi và nỗi sợ hãi tột cùng đang tìm lối thoát. Anh cắn lên môi dưới của Seonghyeon, mút mạnh lưỡi cậu như muốn nuốt chửng lấy hơi thở, lấy đi sự điềm tĩnh đáng ghét của người này.

Bảy năm xa cách, sự nhớ nhung kìm nén và cơn giận dữ khi thấy cậu liều lĩnh lao bất chấp nguy hiểm, tất cả dồn nén vào nụ hôn tàn nhẫn này.

Seonghyeon ban đầu cứng đờ người vì sốc. Hai tay cậu chống lên vai Keonho theo phản xạ định đẩy ra. Nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy truyền từ cơ thể nóng hổi của anh sang mình, khi nghe tiếng anh gầm gừ đau đớn trong cổ họng vì vết thương ở sườn bị tác động, sự kháng cự của cậu tan biến.

Seonghyeon nhắm mắt lại, tiếng thở dài đầu hàng bị nuốt chửng trong nụ hôn.

Cậu không đẩy anh ra nữa. Thay vào đó, hai cánh tay thon dài của cậu vòng qua cổ Keonho. Cậu chủ động cúi người thấp xuống hơn nữa, ép sát cơ thể mình vào anh để giảm bớt áp lực lên vùng bụng và sườn của Keonho.

Cậu hé miệng đón nhận sự xâm nhập thô bạo đó, thậm chí còn vụng về đáp trả lại bằng sự khao khát cũng bị kìm nén bấy lâu nay. Một tay cậu luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của anh, siết nhẹ như một lời an ủi không lời giữa cơn bão cảm xúc.

Họ hôn nhau trong sự tĩnh lặng của phòng bệnh, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề và tiếng môi lưỡi va chạm. Một nụ hôn của hai kẻ đã từng chia ly, đầy rẫy tổn thương và chưa sẵn sàng tha thứ cho nhau, nhưng lại không thể cưỡng lại lực hút của đối phương.

Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc vật lộn sinh tử.

Không khí trong phòng nóng rực. Seonghyeon lùi lại một chút, tâm trí rối loạn. Cậu đưa tay lên chạm vào đôi môi sưng đỏ, rớm máu của mình, đôi mắt sau lớp kính mờ đi vì hơi nước, cậu nhìn Keonho với ánh mắt phức tạp, vừa giận, vừa tủi thân, lại vừa có chút khó xử.

Ngực Keonho phập phồng kịch liệt. Đôi mắt đục ngầu của anh dán chặt vào khuôn mặt của người cũ như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.

Anh vẫn nắm chặt cổ tay Seonghyeon không chịu buông.

"Lần sau..." Keonho thì thầm, giọng khản đặc, kéo tay cậu buộc cậu phải cúi xuống lần nữa, cho đến khi trán họ tựa vào nhau.

Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt Seonghyeon.

"... Nếu em còn dám mang mạng sống của mình ra làm trò đùa, tôi sẽ dùng cái còng số 8 kia xích chặt em vào giường bệnh này đấy. Eom Seonghyeon, em nghe rõ chưa?"

Seonghyeon trừng mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Lời đe dọa của anh nghe thật vô lý nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy những tia máu điên cuồng kia, cậu biết anh ta không hoàn toàn nói đùa.

Cậu dùng hết sức bình sinh giật mạnh cổ tay mình ra khỏi cái nắm tay như gọng kìm của Keonho.

"Anh điên rồi." Seonghyeon rít lên qua kẽ răng, giọng run rẩy không che giấu được. Cậu lảo đảo lùi lại vài bước khiến lưng đập vào cạnh bàn.

Cậu đưa mu bàn tay lên quệt mạnh ngang miệng như muốn xóa đi dấu vết của nụ hôn vừa rồi. Nhưng hành động đó chỉ khiến vết rách trên môi cậu nhói lên và vị máu tanh lại một lần nữa nhắc nhở cậu về sự mất kiểm soát vừa xảy ra.

Keonho bị đẩy ngược trở lại gối. Cú va chạm khiến vết thương ở sườn anh đau điếng. Anh nhăn mặt rên lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, tay phải vô thức ôm lấy mạn sườn đang băng bó.

Tiếng máy theo dõi nhịp tim bên cạnh đột ngột kêu nhanh hơn: Bíp-bíp-bíp-bíp.

Seonghyeon vội vàng lao đến bên giường nhưng lần này cậu cố giữ một khoảng cách an toàn. Cậu cúi xuống kiểm tra lớp băng gạc trên người anh.

"Đáng đời. Ai bảo anh cử động mạnh như thế. Muốn bung chỉ ra rồi lại đi khâu lại lần thứ ba chỉ trong vòng một tuần hả?"

Cậu nhìn thấy một vệt máu tươi nhỏ bắt đầu thấm qua lớp băng trắng toát.

Mặt Seonghyeon tái mét, cậu luống cuống định bấm chuông gọi y tá.

"Không sao." Keonho nắm lấy tay cậu, ngăn lại. Lần này cái nắm tay nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ là giữ hờ lấy mấy ngón tay đang run rẩy của cậu. "Chỉ rỉ máu chút thôi. Đừng làm ầm ĩ."

Keonho ngước nhìn cậu. Anh nhìn vào mắt cậu rồi lại nhìn xuống đôi môi sưng đỏ của cậu.

"Đau không?" Keonho hỏi, ngón tay cái khẽ miết lên mu bàn tay người kia.

Câu hỏi đầy quan tâm đó trái ngược hoàn toàn với hành động thô bạo ban nãy, nó khiến Seonghyeon cảm thấy uất ức trào dâng. Cậu giật tay lại như phải bỏng.

"Không liên quan đến anh."

Seonghyeon quay lưng lại. Cậu không thể tiếp tục ở trong cái không gian ngột ngạt này thêm một giây nào nữa. Cậu cần không khí, cần thời gian để sắp xếp lại mớ cảm xúc đang nổ tung trong đầu.

"Tôi đi rửa mặt."

Nói rồi, Seonghyeon chạy vào phòng vệ sinh khép kín trong phòng bệnh, đóng sầm cửa lại và khóa trái.

Keonho nằm một mình trên giường bệnh rộng thênh thang. Căn phòng trở lại sự im lặng vốn có, chỉ còn tiếng máy móc kêu đều đều.

Anh nhắm mắt lại, đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Nó cũng đang rát, và vẫn còn vương lại mùi vị của Seonghyeon, cả vị máu của cả hai.

Anh biết mình vừa làm một chuyện điên rồ. Anh đã phá vỡ cái ranh giới mỏng manh mà cả hai cố gắng duy trì từ lúc gặp lại. Nhưng anh không hối hận. Có lẽ, bảy năm qua, họ chưa từng thực sự buông tay nhau.

"Lần này sẽ không để em chạy thoát nữa, bằng bất cứ giá nào." Keonho lầm bầm vào khoảng không, khóe môi nhếch lên một nụ cười đau đớn.

Trong phòng vệ sinh.

Seonghyeon chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Một Eom Seonghyeon vô cùng thảm hại. Tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe và đôi môi sưng tấy, rớm máu.

Cậu vặn vòi nước lạnh, vục mặt vào làn nước mát lạnh để làm dịu đi cái nóng đang bốc lên trên mặt.

Cậu đã đáp lại nụ hôn của Keonho.

Sự thật đó khiến Seonghyeon muốn đập đầu vào tường. Cậu đã tự hứa sẽ giữ khoảng cách, lần này hai người sẽ chỉ là đồng nghiệp. Nhưng đứng trước sự tấn công dồn dập của Keonho, bức tường phòng ngự của cậu sụp đổ nhanh chóng như lâu đài cát trước sóng biển.

Cậu vẫn còn yêu anh ta. Yêu đến mức không chừa đường lui cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co