Truyen3h.Co

keonhyeon | within

2

phqnf00

(........)

"Anh xin lỗi mà, bữa nay trong rừng không hiểu sao có nhiều thú lắm, anh săn được cả đống để sau nhà kìa" Huy buông em ra mặt hí hửng mà khoe chiến tích với vợ mình

Huyền giọng nhỏ nhẹ trả lời "Anh đừng có mà tham lam quá, có ngày trả nghiệp đó"

Huy không để ý lời em nói, mà cố chấp bảo "Mà không biết khi nào con thú ấy nó xuất hiện nhỉ, anh nôn săn lắm rồi đấy"

Em khẽ thở dài giọng đầy bất lực "Nói chả biết nghe gì cả, đúng là cứng đầu ghê"

Dứt câu Huyền vội đi làm nốt bữa cơm đang dở dang của mình cho chồng

"Em sao thế vợ, anh mà săn được là cả bản làng này phải nể anh đó"

"Sao mà trẻ con thế không biết"

"Đây vào ăn cơm đi này" Em lớn giọng kêu thằng chồng mình vào

Huyền nhanh chóng bày món ăn, chén đũa lên bàn. Mùi hương của đồ ăn khiến cho bụng Huy đánh trống mà vội chạy vào

"Bữa nay em làm món gì vậy, đống thỏ anh săn được để ngoài sau em có lấy vào làm không đấy" Huy tò mò nhìn mâm cơm vợ chuẩn bị

Em cầm đôi đũa gõ lên đầu chồng mình mà mắng "Anh ác vừa thôi, em không bao giờ ăn mấy con anh đem về đâu. Với cả mâm cơm bữa nay chỉ có rau xào với đậu hủ chiên thôi"

Huy ôm đầu bĩu môi nói với vợ "Aiss đau anh, nhưng mà tại sao lại không mần thịt đống thỏ đó, em biết là anh phải săn cực lắm không hả"

Cậu cười hì hì chọc chồng mình "Ai cần, em còn muốn anh đừng có mà đi nữa ấy"

"Vợ đúng là quá đáng"

(....)

Cả hai cùng ngồi ăn cơm, trò chuyện với nhau. Có một người nhỏ ngồi nghe một người lớn dưới ánh đèn vàng hất lên sự ấm áp làm cho cảm giác lúc này trong thật bình yên, giản dị mà hạnh phúc

Mong sau cuối cùng dù cho như thế nào chúng ta vẫn còn nhau

Đột nhiên "Cộc Cộc" tiếng cửa vang lên
Huy từ từ đứng dậy bước đi ra. Khi mở cánh cửa ra khiến Huy không khỏi bất ngờ

"LÀ CẬU SAO"

ý là mình muốn cho truyện diễn biến nhanh nên hơi ngắn mụt tí hihi. Nhưng nếu nhanh quá sợ mng đọc kh hiểu. Mà mình nghĩ cái kết sẽ làm cho mọi người hiểu khúc đầu ák

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co