Truyen3h.Co

[Keonhyeon] Wrong Way.

1.

thyunahorat_yj

Fic được tui triển khai sau khi nghe bài Sorry Justin bieber ><.
Lần đầu làm chuyện ấy nên còn non nớt.. mạnh dạn thả góp ý cho tui nhé hêh

────୨ৎ────

[Sorry]

You gotta go and get angry at all of my honesty.

You know I try, but I don't do too well with apologies.

Mưa bắt đầu từ lúc gần chiều, không phải kiểu ào xuống rồi tạnh mà cứ lặng lẽ rơi, mỏng nhưng dai, bám vào từng góc phố như một lớp sương ẩm không chịu tan. Thành phố tối sớm hơn thường ngày, đèn đường bật lên khi trời vẫn còn chưa hẳn đã tối, ánh vàng phản chiếu lên mặt nước loang lổ thành những vệt dài bị xe cộ cắt ngang liên tục. Seonghyeon đứng dưới mái hiên hẹp trước một tiệm tiện lợi, không hẳn là để trú mưa, chỉ là cậu dừng lại ở đó từ lúc nào mà chính cậu cũng không nhớ rõ. Trong tay là lon nước lạnh vừa lấy ra từ tủ, lớp nhôm đọng hơi nước, lạnh buốt đến mức đầu ngón tay tê đi, nhưng cậu không uống, chỉ giữ nó như một cái cớ để không phải làm gì khác.
Điện thoại rung lên trong túi áo, kéo cậu ra khỏi trạng thái lơ đãng. Một lần, rồi thêm một lần nữa, nhịp rung quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết là ai. Seonghyeon không lấy ra ngay. Cậu nhìn dòng xe ngoài đường, nhìn một chiếc taxi dừng lại rồi lại đi, nhìn hai người dưới chung một chiếc ô cười với nhau rất nhỏ, nhìn mọi thứ trôi qua như thể chúng không liên quan gì đến mình. Khi điện thoại ngừng rung, cậu mới chậm rãi rút ra. Màn hình sáng lên, tên người gọi hiện rõ, không có gì bất ngờ—Keonho. Một cuộc gọi nhỡ, rồi thêm một cuộc nữa ngay phía dưới, thời gian cách nhau chưa đến một phút. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình, dừng lại đúng vị trí nút gọi lại, nhưng rồi không nhấn. Màn hình tối đi, để lại khuôn mặt cậu phản chiếu mờ mờ trên đó, nhạt nhòa và không rõ ràng.

"Em không bắt máy à?"

Giọng nói vang lên phía sau không lớn, nhưng đủ gần để khiến cậu nhận ra người đứng đó đã có mặt từ lúc nào. Seonghyeon không quay đầu ngay. Cậu đứng yên thêm một giây, như thể đang tự chuẩn bị cho chính mình, rồi mới chậm rãi xoay lại. Keonho đứng cách cậu một khoảng vừa đủ, không mang ô, tóc ướt, vài sợi dính lên trán, áo khoác sẫm màu vì nước mưa. Trông anh không có vẻ gì là vội vã, nhưng cũng không hẳn là bình thản.

"Anh theo em à?"

Seonghyeon hỏi, giọng nhẹ, không cao không thấp, nhưng thiếu đi thứ gì đó từng khiến câu hỏi này mang nghĩa trêu chọc.

"Không."

Keonho đáp, ánh mắt dừng trên mặt cậu lâu hơn bình thường

"Chỉ thấy em ở đây."

"Ừ."

Một tiếng đáp ngắn, đủ để kết thúc câu chuyện trước khi nó kịp bắt đầu. Không ai nói thêm gì. Không khí giữa họ không hẳn là im lặng, vì vẫn còn tiếng mưa, tiếng xe, tiếng cửa kính tiệm tiện lợi mở ra rồi đóng lại phía sau, nhưng tất cả những âm thanh đó dường như chỉ làm nổi bật sự trống rỗng giữa hai người. Keonho hít nhẹ một hơi, như thể định nói gì đó, rồi lại thôi. Anh nhìn lon nước trong tay Seonghyeon, nhìn những giọt nước đang trượt xuống cổ tay cậu, rồi cuối cùng vẫn chọn một cách mở lời quen thuộc.

"Em ăn chưa?"

Câu hỏi vừa rời khỏi miệng đã khiến chính anh cảm thấy lạc lõng. Seonghyeon khẽ cười, một âm thanh rất nhỏ, nhưng không hề mang ý vui.

"Anh nghĩ giờ em còn trả lời mấy câu đó à?"

Keonho im lặng. Anh biết câu hỏi đó không còn đúng lúc, nhưng anh không biết nên hỏi gì khác. Có quá nhiều thứ cần nói, nhưng khi đứng trước mặt cậu, mọi thứ lại trở nên rời rạc, không thể ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.
Seonghyeon không chờ thêm. Cậu bước ra khỏi mái hiên, để mưa chạm vào vai áo, lan dần xuống lưng, lạnh nhưng rõ ràng hơn cái cảm giác lưng chừng khi đứng yên. Cậu đi được hai bước thì giọng Keonho vang lên.

"Eom Seonghyeon."

Cậu dừng lại, không quay đầu.
Bước chân phía sau tiến lại gần, rồi một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. Không mạnh, không thô bạo, nhưng đủ chắc để giữ cậu lại. Da tay Seonghyeon lạnh đến mức khiến Keonho hơi khựng lại trong tích tắc.

"...Buông ra." cậu nói.

"Nghe anh nói đã."

Giọng Keonho trầm xuống, không còn sự lúng túng ban đầu, thay vào đó là một chút gấp gáp mà anh cố giấu.

"Anh biết anh sai."

Câu nói đến nhanh, gần như là phản xạ. Seonghyeon quay lại, nhìn thẳng vào anh, rồi bật cười. Lần này tiếng cười rõ ràng hơn, nhưng vẫn không có gì là vui vẻ.

"Anh lúc nào cũng biết."

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Keonho.

"Nhưng anh có bao giờ thay đổi không?"

Mưa nặng hạt hơn, tiếng rơi xuống mặt đường dồn dập. Keonho siết tay lại một chút, như thể sợ nếu buông ra lúc này, cậu sẽ đi thật.

"Anh chỉ muốn tốt cho em."
"Em không cần."

Hai chữ rơi xuống nhanh và gọn, không để lại khoảng trống. Keonho khựng lại, như thể vừa nghe một thứ gì đó không đúng.

"Em không cần anh quyết định thay em, không cần anh lúc nào cũng nghĩ mình biết cái gì là tốt cho em, cũng không cần anh lúc nào cũng đứng ra xử lý mọi thứ trước khi em kịp làm."
"Anh không nghĩ vậy."

"Anh làm vậy."
Seonghyeon cắt ngang, giọng không lớn nhưng dứt khoát.

Keonho nhìn cậu, lần đầu tiên không có câu trả lời ngay lập tức. Anh không nghĩ mình đang kiểm soát cậu. Anh chỉ nghĩ mình đang giúp, đang làm những thứ mà cậu có thể sẽ làm sai, hoặc không kịp làm. Nhưng khi những điều đó được nói ra theo cách này, chúng nghe khác hoàn toàn so với những gì anh từng tin.

"Vậy em muốn gì?"

Câu hỏi thoát ra chậm hơn, nặng hơn. Seonghyeon nhìn anh rất lâu. Trong ánh mắt cậu không còn sự gay gắt lúc nãy, chỉ còn lại một thứ mệt mỏi kéo dài.

Không có thêm gì. Không giải thích. Không một câu nói nào em muốn gì được bật ra từ miệng em, mọi thứ yên lặng.

Keonho lên tiếng, phá tan sự yên lặng đến
khó chịu.

"Anh không thể đứng nhìn em tự xoay xở một mình."

"Đó không phải quan tâm."
Seonghyeon lắc đầu.
"Đó là kiểm soát."

Câu nói lần này không sắc như trước, nhưng lại nặng hơn. Nó không phải là một lời buộc tội, mà giống như một kết luận đã được cân nhắc rất lâu.

"Em đang quá lời rồi đấy."

Giọng Keonho cứng lại, không cao nhưng rõ ràng là đang mất kiên nhẫn.

"Anh đang không chịu hiểu."

Không ai nhường. Không ai lùi. Khoảng cách giữa họ vẫn vậy, nhưng cảm giác như có một bức tường vô hình vừa dựng lên.

"Em mệt rồi."

Seonghyeon nói, giọng nhỏ lại, nhưng không yếu.

"Mệt vì phải giải thích. Mệt vì phải chờ anh hiểu. Mệt vì lúc nào cũng là em phải tự nhủ rằng anh chỉ đang lo cho em."

Keonho không nói gì. Bàn tay anh vẫn giữ cổ tay cậu, nhưng lực đã nhẹ đi.

"Anh có bao giờ nghĩ là em cũng muốn tự làm mọi thứ không?" Seonghyeon nói tiếp, chậm hơn, "không phải vì em không cần anh, mà vì em không muốn lúc nào cũng phải dựa vào anh."

Câu nói đó khiến Keonho buông tay.
Không phải vì cậu giật ra.
Mà vì anh không còn lý do để giữ lại.
Khoảng cách giữa họ lập tức trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Vậy từ giờ anh không làm phiền em nữa."

Giọng Keonho bình thản một cách lạ lùng.

"Không hỏi. Không giúp. Không can thiệp."

Anh nhìn cậu, ánh mắt không còn gay gắt, cũng không còn mềm.

"Được chưa?"

Seonghyeon sững lại. Cậu mở miệng, nhưng không nói được gì. Vì cậu nhận ra đó không phải điều mình muốn. Nhưng nếu phủ nhận ngay lúc này, mọi thứ cậu vừa nói sẽ trở nên vô nghĩa.

"...Ừ."

Một tiếng rất nhỏ.

Nhưng đủ để kết thúc.

Keonho gật đầu.

"Được."

Anh quay đi.

Không dừng lại.

Không quay lại.

Seonghyeon đứng yên dưới mưa. Lon nước trong tay cậu đã không còn lạnh như lúc đầu, nhưng cậu vẫn giữ chặt, như thể buông ra thì sẽ mất thêm một thứ gì đó nữa. Cậu nhìn theo bóng lưng Keonho, từng bước xa dần, nhỏ lại rồi anh ta hoà mình vào dòng người đông nghẹt.

Cậu muốn gọi.

Thật sự muốn.

Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Trong đầu cậu vẫn còn một suy nghĩ rất ngốc—nếu anh thật sự cần mình, anh sẽ quay lại.
Nhưng Keonho không quay lại.

Đêm đó, Seonghyeon không về ký túc xá ngay sau giờ tập luyện. Cậu ngồi ở cầu thang thoát hiểm ở công ty, nơi ít người qua lại, đủ yên tĩnh để nghe rõ tiếng mưa bên ngoài lách tách.Điện thoại nằm trong tay, màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng. Không có thêm cuộc gọi nào. Không có tin nhắn.

"Em lại ở đây à."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía trên. James dựa vào lan can, nhìn xuống cậu, ánh mắt không quá ngạc nhiên.

"Anh đoán đúng thật."

Seonghyeon không ngẩng lên.

"Anh theo dõi em à?"

"Không," James nhún vai, "chỉ là em lúc nào cũng trốn ở mấy chỗ kiểu này khi có chuyện."
Seonghyeon im lặng. James bước xuống vài bậc, ngồi cách cậu một khoảng vừa đủ, không quá gần, cũng không quá xa.

"Lại cãi nhau với nó?"

"Ừ."

"Lần này nghiêm trọng không?"

Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại thêm một lúc, rồi tắt hẳn.

"Chắc là xong rồi."

James không nói gì trong vài giây.

"Em muốn vậy à?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Seonghyeon khựng lại.

"...Em không biết."

Câu trả lời thật lòng đến mức khiến chính cậu cũng thấy khó chịu.
James thở nhẹ, dựa lưng vào tường.

"Vậy thì chưa xong đâu."

Seonghyeon cười khẽ.
"Anh lúc nào cũng nói kiểu đó"

"Vì lúc nào em cũng ở giữa."
James đáp, giọng bình thản.
"Không muốn mất, nhưng cũng không chịu giữ."

Câu nói khiến không khí im lại.

Ở một nơi khác của thành phố, Keonho đứng dưới mái hiên một quán cà phê đã đóng cửa, áo vẫn ướt, tóc vẫn nhỏ nước. Martin đứng cạnh anh, tay đút túi áo, nhìn sang với vẻ không mấy kiên nhẫn.

"Mày định đứng đây bao lâu nữa?"

"Không biết."

"Cãi nhau à?"

"Ừ."

Martin gật đầu như thể đã đoán trước.

"Lần này là do mày đúng hay nó đúng?"

Keonho không trả lời ngay. Anh nhìn ra đường, nơi mưa vẫn chưa dừng.

"...Không quan trọng."

"Quan trọng chứ, mày đừng giả bộ nữa."

Juhoon từ phía trong bước ra, vừa đóng cửa lại vừa nói.
"Vì nếu mày đúng, mày sẽ không đứng đây như thằng ngu."

Keonho cười nhạt.
"Chắc tao sai."

"Vậy thì quay lại đi."

Martin nói ngay, như thể đó là điều hiển nhiên.
Keonho lắc đầu.

"Nó bảo không cần tao nữa."

Juhoon nhíu mày.
"Nó nói vậy, hay mày tự nghĩ vậy?"

Keonho không đáp.
Vì anh không chắc.
Chỉ có một điều anh chắc—
là anh đã không quay lại.

Đêm đó, không có ai nhắn tin trước.Không có ai gọi lại.Chỉ có hai người, ở hai nơi khác nhau, cùng nghe một bài nhạc Sorry phát ra từ danh sách ngẫu nhiên, nhưng không ai đủ can đảm để gửi cho người kia.Và giữa tất cả những thứ không xảy ra—đó mới là lý do tạo khoảng cách và là thứ bóp chết mối quan hệ độc hại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co