1.
bíp...bíp...bíp....bụp!
tiếng còi xe cấp cứu rú lên chói tai trong màn đêm sài gòn.
Nghiêm Thành Huyền ngồi thu lu trong góc phòng vip của sân vận động, hai tay cậu ôm lấy đầu gối, cả người cậu run lên bần bật. mồ hôi cậu vã ra ướt đẫm mảng áo sơ mi lụa, bộ trang phục diễn đính đá swarovski mà chỉ hai tiếng trước cậu còn khoác lên người để tỏa sáng dưới hàng vạn ánh đèn. bây giờ trong căn phòng tối om, cửa bị cậu khóa trái từ bên ngoài, khí lạnh điều hòa phả thẳng vào đỉnh đầu khiến Huyền rùng mình nhưng chẳng bằng được cái ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng cậu.
chỉ mới hai tiếng trước, concert kỷ niệm 10 năm của KH entertainment đang diễn ra cực kỳ hoành tráng. Huyền vừa kết thúc màn solo của mình, cậu vừa bước vào cánh gà để thay đồ cho tiết mục cuối thì một tiếng rầm vang lên, không phải tiếng pháo, cũng không phải hiệu ứng âm thanh mà đó là âm thanh leng keng của kim loại, giàn giáo hàng chục tấn đổ sập xuống ngay lối đi hậu đài. khói bụi mịt mù cùng tiếng la hét thất thanh và cả máu.
một nhân viên hậu đài bị đè nát dưới mớ sắt thép và chết ngay tại chỗ. mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó nhanh đến mức khiến não Huyền không kịp xử lý thông tin. cậu chỉ nhớ là mình bị quản lý lôi vào phòng chờ rồi ấn mạnh xuống ghế
'ngồi yên đây cấm mở cửa cho bất kỳ ai cho đến khi công ty có thông báo'
rồi họ nhốt cậu lại trong căn phòng này
màn hình điện thoại của Huyền vẫn sáng, hắt lên gương mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ ngầu đẫm nước mắt của cậu, ngón tay cậu run rẩy vuốt màn hình, mỗi lần vuốt là một lần dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.
trong đoạn video mờ mờ từ góc khuất cánh gà, Huyền đang đứng cãi vã gay gắt với ông Hải, người nhân viên hậu đài vừa tử vong kia, có thể thấy miệng của Huyền trong video hằn học tay chỉ trỏ và cuối cùng là cậu vung tay gạt mạnh ông Hải ra rồi quay lưng bỏ đi, chưa đầy hai mươi giây sau thì giàn giáo sập xuống. video bị cắt ngay cảnh đó, video không có âm thanh chỉ có hành động cũng đủ để kết tội một con người trên tòa án xã hội nơi mà cộng đồng mạng mới là thẩm phán thật sự.
- không... không phải...
Huyền lẩm bẩm trong vô vọng, nước mắt cậu trào ra khỏi khóe mi rớt xuống màn hình điện thoại. cậu không giết người, cậu không đẩy ông Hải vào chỗ chết, đoạn video đó là thật, nhưng hoàn toàn sai, lúc đó ông Hải đang say xỉn loạng choạng định kéo nhầm dây cáp của hệ thống đèn nên Huyền đã lao tới cản lại
'chú làm cái gì vậy? đứt cáp là chết người đấy!'
và khi ông Hải sấn sổ tới định đánh cậu thì cậu mới gạt tay ông ra để tự vệ. nhưng giờ thì ai tin cậu? mạng xã hội, họ chỉ cần một con dê tế để xả cơn giận sau một thảm kịch thôi và Nghiêm Thành Huyền, kẻ bị ghét vì nổi quá nhanh, quá tài năng và xuất sắc, chính là mục tiêu hoàn hảo nhất.
fandom của cậu, những người mới một tiếng trước còn gào thét tên cậu dưới khán đài giờ đang thi nhau xé card, đốt poster, livestream dẫm đạp lên album. các hot fan thì đồng loạt treo avatar đen, spam những bức ảnh thờ ghép mặt Huyền nhuốm máu.
reng... reng...
Huyền vội vàng vồ lấy điện thoại, ngón tay trượt đi trượt lại mấy lần mới bắt máy được.
- alo... Huân...
đầu dây bên kia tiếng ồn ào của xe cộ và tiếng còi bíp bíp vang lên inh ỏi, Chu Huân gầm lên trong điện thoại vì tức giận.
- địt mẹ mày Nghiêm Thành Huyền! mày đang ở đâu? đm bọn chó bảo vệ chặn cổng đéo cho tao vào. mày có sao không? có gãy tay gãy chân miếng nào không?
nghe thấy giọng thằng bạn thì cuối cùng của Huyền vỡ òa, cậu nấc lên tay ôm chặt điện thoại dí sát vào tai.
- tao... tao đang bị nhốt trong phòng chờ... Huân ơi... tao không có làm, tao không đẩy chú ấy... tao thề...
- tao biết! đm tao là bạn mày bao năm tao còn đéo biết tính mày à? mày thấy gián còn đéo dám đập lấy gan lồn đâu mà giết người! nhưng đm cái video chó đẻ kia là sao? đứa nào quay? đứa nào tuồn ra ngoài? đm bọn KH ent ăn cứt à mà để hot search treo chễm chệ từ nãy đến giờ đéo thèm gỡ?
- quản lý của tao đi đâu rồi tao không biết... gọi không được... công ty khóa cửa nhốt tao lại rồi... Huân... trên mạng... bọn họ bảo tao là kẻ giết người... tao xong rồi Huân ơi... sự nghiệp của tao... mọi thứ...
- câm mồm! mày nghe tao tắt mẹ cái điện thoại đi! cấm đọc bình luận! đm bọn cào phím mạng ảo biết cái đéo gì mà phán? mày bật 4g lên tao xem nào tao đang đứng ngay cổng khu b rồi. tao trèo tường vào lôi mày ra!
- đừng! ngoài này đang toàn cảnh sát với paparazzi, mày vào đây bọn nó chụp được lại bảo mày đồng phạm bây giờ!
- đồng phạm cái mả mẹ chúng nó! tao sợ chắc? đụ mẹ tư bản vắt chanh bỏ vỏ lúc mày hái ra tiền thì tụi nó bợ lúc có biến tụi nó vứt mày vào phòng chờ làm bia đỡ đạn. tao đéo để mày ở lại cái công ty rác rưởi đó thêm một giây nào nữa!
Chu Huân đang chửi hăng thì bên kia đầu dây có tiếng xô xát, tiếng Huân gắt lên
'nhìn cái chó gì? cút ra cho bố mày đi! đụng vào người tao tao báo công an đấy!'
- Huân! Huân! mày đi về đi đừng làm loạn!.
Huyền tuyệt vọng gào lên, cậu không muốn kéo thằng bạn thân mình vào sự việc này, dù gì Huân cũng là dancer, nó cũng đang chật vật sống trong cái giới giải trí này, nếu mà dính vào cậu lúc này chỉ có con đường chết.
- tao đéo về! mày đợi đấy tao gọi điện cho anh Phàm... địt cụ nó máy bận rồi. Huyền mày nghe tao, hít thở sâu vào, không được sợ. mày phải tỉnh táo mày hiểu chưa? tao đang tìm cách lách qua cổng sau. chờ tao!
tút... tút...
cuộc gọi ngắt ngang, Huân nói đúng, cậu phải tắt điện thoại nhưng ngón tay cậu như bị ma xui quỷ khiến lại trượt trên màn hình.
Huyền ném mạnh điện thoại vào góc phòng vỡ tan nát, ánh sáng cuối cùng cũng tắt, trả lại bóng tối, lại là bóng tối.
ký ức mười năm trước lại ùa về, cái đêm mưa tầm tã mà cha cậu gieo mình từ sân thượng xuống cũng là một màu đen tăm tối như thế này, tiếng còi xe cấp cứu năm đó hòa cùng tiếng sấm sét luôn ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Huyền đã mất 10 năm trầy trật cắn răng chịu đựng những lời sỉ nhục, những lần bị chèn ép, những giọt mồ hôi và máu rơi trên sàn tập chỉ để với tới thứ gọi là ánh hào quang nhưng cuối cùng hào quang cũng chỉ là một thứ ánh sáng giả tạo. khi ánh đèn tắt đi thì cậu lại trở về là một kẻ tay trắng đầy vết thương.
không thở được...
Huyền túm chặt lấy cổ áo sơ mi rồi giật bung cúc áo ra để tìm kiếm lại không khí, lồng ngực cậu nhấp nhô dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm, tiếng ù ù trong tai ngày càng lớn lấn át cả tiếng ồn ào văng vẳng ngoài hành lang.
cậu trượt người xuống sàn nhà cuộn tròn người lại, nỗi sợ hãi đang dần nuốt chửng lấy lý trí cậu. bọn họ nói đúng, KH Ent là loài tư bản máu lạnh, họ sẽ không bao giờ bảo vệ một người như cậu, dù cậu có đem lại cho họ bao nhiêu lợi nhuận đi chăng nữa. cắt đứt hợp đồng rồi đẩy cậu ra làm lá chắn để bảo vệ cổ phiếu của công ty, đó thật sự là bài toán kinh tế cơ bản nhất mà bất kỳ thằng quản lý nào cũng biết làm.
- mày tiêu rồi Huyền ạ...
cậu vô thức lẩm bẩm, nước mắt cậu trào ra cay xè.
bên ngoài hành lang tiếng bước chân thình thịch vang lên, không phải một người mà là rất nhiều người. tiếng bộ đàm rè rè, tiếng Cường quản lý cất lên nịnh bọt
- sếp... cảnh sát đang lấy lời khai bên ngoài... phóng viên bu đông lắm... khu vực này đã bị phong tỏa rồi... ngài không nên đến đây giờ này...
- tránh ra.
Huyền nín thở, cậu nhận ra giọng nói này... là An Khánh Huy.
CEO vừa nhậm chức của KH entertainment, người vừa trở về từ NYC nửa năm trước để tiếp quản đế chế của nhà họ An, một kẻ nổi tiếng là bạo chúa, người đã sa thải đi một phần ba nhân sự cấp cao của KH chỉ trong tuần đầu tiên nhậm chức.
Huyền cười, một nụ cười chua chát đắng nghét. cũng phải thôi sao có thể để một con sâu làm rầu nồi canh mà kéo rớt giá cổ phiếu của công ty được.
- nhưng... sếp... bên trong thằng Huyền nó đang hoảng lắm hay để tôi vào dọn dẹp nó trước rồi ngài hẵng...
- tôi bảo mở cửa. ai cho các người nhốt nghệ sĩ của công ty vào phòng tối như tội phạm thế này?
- nhưng... dư luận bên ngoài đang...
- dư luận trả lương cho anh hay tôi trả lương cho anh?
không ai dám ho he một lời.
cạch.
tiếng cửa phòng chờ từ từ mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn hắt lên bóng dáng của An Khánh Huy đang đứng ngoài, Anh mặc vest đen, cà vạt nới lỏng, đôi mắt sắc sảo lướt qua căn phòng, phía sau anh là dàn vệ sĩ cao to đứng chắn hoàn toàn tầm nhìn không cho người ngoài nhìn vào.
tầm mắt Huy dừng lại ở góc phòng, Nghiêm Thành Huyền đang ngồi co ro trên sàn, quần áo cậu xộc xệch, tóc tai bết bát mồ hôi, đôi mắt tuyệt vọng trừng trừng nhìn anh.
Huy đứng yên tại chỗ, không ai biết anh đang nghĩ gì, rồi anh bước vào và đưa tay lên...cạch...anh chốt cửa lại ngay trước gã quản lý đang định lẻn vào theo.
- anh... anh định làm gì? tôi không giết người. các người muốn hủy hợp đồng thì đưa giấy đây, tôi ký! không cần phải đích thân giám đốc đến ép cung.
Huy không trả lời, anh cởi áo vest ngoài ném lên ghế sofa rồi anh thong thả bước tới trước mặt Huyền mà ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với cậu.
- đứng lên nổi không?
- anh... hỏi làm gì? - Huyền cắn môi cảnh giác.
- tôi hỏi cậu có đứng lên nổi không?
- không. anh định đem tôi ra ngoài ném cho đám nhà báo xâu xé chứ gì? kệ mẹ tôi đi tôi tự ra được.
Huy thở dài một hơi rồi anh đưa tay tháo kính xuống vắt lên túi áo ở ngực. chưa kịp để Huyền phản ứng thì Huy đã vươn tay ra nắm lấy cánh tay cậu dứt khoát kéo cậu đứng dậy. Huyền mất đà loạng choạng ngã nhào về phía trước, cậu đập cằm vào vai người đàn ông đối diện.
- anh làm cái đéo gì vậy?!
Huyền gắt lên giãy giụa đẩy Huy ra, mỏ hỗn vẫn hoàn mỏ hỗn dù cậu có đang trong tình huống nào đi nữa. Huy nắm chặt lấy hai bả vai Huyền để giữ cho cậu đứng thẳng
- nghe cho rõ đây, Nghiêm Thành Huyền, công ty chưa ra thông báo hủy hợp đồng có nghĩa cậu vẫn là người của KH entertainment. mà đã là người của tôi thì dù cậu có thực sự giết người đi chăng nữa tôi cũng sẽ không để một đám nhà báo rẻ rách ngoài kia động vào một sợi tóc của cậu.
Huyền sững sờ không tin vào tai mình, mắt cậu mở to ngơ ngác nhìn anh. trong một giây thôi cậu đã tưởng mình nghe nhầm.
- anh... anh nói cái gì?
- tôi nói đi theo tôi.
Huy buông Huyền ra rồi xoay người nhặt áo vest trên ghế mà quàng thẳng lên đầu Huyền trùm kín mít cho cậu.
- đừng có lên mạng đọc mấy thứ rác rưởi đó nữa cũng đừng có nghe ai nói gì cả! bây giờ cậu chỉ cần đi theo sát tôi. ra ngoài kia, ngẩng cao đầu lên. cấm khóc!
Huy kéo cửa, hàng chục ánh đèn flash chớp nháy liên hồi từ cuối hành lang, tiếng micro tiếng nhà báo gào lên hỏi.
"tổng giám đốc an! xin ngài hãy cho biết lập trường của công ty về vụ việc của nghiêm thành huyền"
"huyền cậu có lời gì muốn nói với gia đình nạn nhân không?"
"có phải KH entertainment đang dùng tiền để lấp liếm vụ án?"
Huy vươn tay vòng qua vai Huyền giữ chặt cậu nép vào người mình mà che chắn hoàn toàn cậu khỏi ống kính máy quay.
- no comment.
anh lạnh lùng đáp rồi dẫn cậu đi, vệ sĩ lập tức dạt ra tạo thành một bức tường đẩy lùi và che chắn cậu khỏi đám phóng viên hung hãn. Huyền bước đi, tay cậu vô thức bám chặt lấy vạt áo sơ mi của Huy. bọn họ bước ra chiếc Bentley đen đang đỗ sẵn ở cổng. bước lên, cửa xe đóng lại bỏ lại phía sau một lũ truyền thông cặn bã đói khát.
______
FIC KHÔNG CÔNG KÍCH, TẤT CẢ CHỈ LÀ FIC, NỘI DUNG KHÔNG CÔNG KÍCH BẤT CỨ AI!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co