Truyen3h.Co

思念的爱人• keonhyeon

3. 第三章

wantu23

Thích và yêu là 2 thứ hoàn toàn khác nhau.

"Tớ thích cậu" nhưng tớ sẽ không chịu trách nhiệm cho những thứ cậu làm ra. Tớ không việc gì phải bảo vệ cậu, tớ không có nghĩa vụ phải ở bên những lúc cậu cần, gục ngã và đau đớn.

Tớ sẽ không chăm lo, yêu thương cậu hết mực bằng hành động, mặc dù đôi môi không hề hé một lời.

Tớ thích cậu vì đơn giản từ thích là thoáng qua thôi, là say nắng, là về hình tượng hoàn hảo tớ tự tưởng tượng trong tâm trí về cậu.

Chứ chắc gì tớ yêu và chấp nhận con người thật của cậu, phải không?

"Tớ yêu cậu" tớ muốn ở bên cậu. Muốn chăm lo, bao bọc cậu, yêu thương cậu với tất cả những gì tớ có. Nó không phải ngọc ngà đá quý, tớ không cho cậu 1 tấn vàng, hay chiếc nhẫn kim cương đáng giá hàng trăm triệu nghìn. Mà tớ trao cho cậu những bát cháo loãng, con hạc giấy bé tẹo, những hộp sữa được đều đặn đặt dưới hộc bàn.

Yêu không phải tính từ bóng loáng và xa xỉ.

Mà Keonho khiến nó trở thành một từ ngữ không thể  nhạt nhòa. Vì trong những ký ức, cái 'yêu' của Keonho nhiều lần khiến seonghyeon lầm tưởng và bối rối.

Tớ yêu cậu, nhưng tớ sẽ không níu cậu lại, vì tớ vừa yêu vừa thương, tớ sợ nếu cầm tay cậu lâu hơn, vết cháy trên cơ thể tớ có thể lan sang cậu. Và tớ sẽ thả tay nếu cậu bước đi vào con đường hạnh phúc mà không có tớ. Tớ chấp nhận và tất cả những gì tớ làm, là vì cậu cả thôi.

☆~

Chiếc cửa sổ bị đập mạnh bởi những hạt mưa nặng trĩu bên ngoài, cái âm u của thời tiết khiến cho những người đi đường ngơi bớt hẳn, một lúc sau đã không còn bóng người nào trên những con đường quen thuộc. Những màn sương và cơn mưa cứ thế xối xả thi nhau đổ xuống. Che mờ đi những dấu chân của những người đi bộ vội vã.

Những chú mèo trên hiên nhà cũng uể oải ngáp dài sau giấc ngủ chiều phơi nắng, nhanh chân chán nản quay về nhà trú mưa.

Trong ngôi nhà nhỏ và ấm cúng, 1 chàng trai gác đầu nằm lên phía đùi của ai đó, mắt vẫn liu diu nhắm nghiền, mặt hơi đỏ nhẹ phớt. Người đó lại nhẹ nhàng hơn, không dám cử động hay thở mạnh vì sợ người kia thức giấc.

-"Mày dậy rồi à? Có ổn không đấy? Thấy mặt cứ đỏ đỏ sao ấy" Keonho đặt máy chơi game xuống, mắt nó rời khỏi chiếc ti vi lớn, sự quan tâm giờ đã dành cho seonghyeon.

-"Tao thấy cứ đau đầu làm sao ấy, hình như bị cảm rồi.." Seonghyeon ôm lấy mái tóc mềm, những cú va chạm mạnh mẽ cứ như ai đó đang lấy búa đập vào đầu cậu vậy, mọi thứ trở nên lộn xộn và rối rắm.

Keonho hấp tấp đứng dậy, tìm những viên thuốc cảm trong hộp đựng, cố gắng căng mắt để đọc từng con chữ bé nhỏ ghi trên đó. Xong xuôi, nó lại chạy ra ngoài cùng cái ô đã cũ, chạy một mạch thật nhanh ra ngoài trước gió bão, Keonho nghĩ bụng định mua cho seonghyeon chút cháo ở cửa hàng gần nhà nhưng xui thay, quán đã đóng cửa từ sớm vì gió bão quá lớn.

Keonho sững sờ, nó nhìn xung quanh,  chiếc cây đung đưa theo gió như thể có ngày sẽ bật gốc, những chiếc lá đã rơi trên góc phố hàng ngày giờ bị bay tung lên, hòa mình trong gió, tạo nên một cơn xoáy nhỏ.

Keonho rất tệ khoản nấu ăn. Nó trước giờ chỉ ăn với ngủ, mọi thứ như việc nhà lại rất chi vụng về và hậu đậu.

Thế nhưng không có cháo thì seonghyeon tính sao..? Vẫn đang mải mê nghĩ ngợi, nó không màng tới cái ô đã không chịu được cơn gió mạnh mà buốt, giờ đây bị hất tung lên, bay đi rồi mắc vào những mái hiên của những toàn nhà thấp.

Cơn mưa vẫn chẳng hề thương xót cho Keonho, phải nói hôm nay là ngày xui nhất đời nó, ngỡ như là trăm thứ khủng khiếp ập vô đầu cậu trai 15 tuổi.

Thôi, tới nước này rồi thì cứu sống mình cái đã. Thế là cậu lại chạy như bị chó rượt về nhà, giờ quần áo ướt nhẹp, như vừa lội sông lội suối bắt cá về, nhưng hay ở chỗ là không có bát cháo hay con cá nào cả.

Nó lại lững thững đi vắt khô quần áo, giặt rồi phơi đợi khô. Vào bếp xúc mấy cốc gạo rồi cho vào nồi, thêm tý nước rồi ngồi khuấy.

Chưa nấu cháo bao giờ nên thành quả của Keonho là một nồi cơm nổi lềnh bềnh cùng nước dùng trắng xóa.

-"ôi lạy mình, thế này ăn vô có bệnh hơn không nhỉ?" Keonho lắc đầu ngao ngán, hóa ra không học nấu ăn thì khả năng là cậu ấy sẽ chết khô  nếu mẹ đá đít ra khỏi nhà, thế này thì đi trọ còn không dám chứ đừng nói đi bụi.

Keonho nêm nếm thêm tý gia vị cho đỡ nhạt rồi bưng vào cho seonghyeon đang nằm xõng xoài ở trên giường.

-"bíp bíp, đồ ngon tới" Keonho hớn hở nói, tay múc một thìa 'cháo' siu loãng lên.
-"mong tao còn sống sau khi ăn cái món này nha" seonghyeon cười nhẹ, giọng hơi thều thào, miệng độc là thế nhưng vẫn há ra cho ai đó đút cháo vô miệng xinh.

-"sao? Ngon hem?" Keonho cười tươi rói, những hạt nước li ti vẫn rơi lộp bộp dưới sàn nhà lạnh, chảy từ trên khuôn mặt điển trai của cậu bé, trên đỉnh đầu vẫn còn ẩm ướt, chưa khô.

Seonghyeon liếc nhìn nụ cười của cậu, nhìn mái tóc ướt của Keonho, rồi nhìn trái tim mình loạn nhịp lần nữa. Lại nhìn bàn tay run rẩy đó, bất giác mắt của seonghyeon cũng trở nên cay cay, trái tim như một lần nữa bị Keonho bóp nghẹn.

-"..ngon lắm." Seonghyeon cúi đầu, cố gắng che đi những cảm xúc đang hiện dần lên khuôn mặt non nớt.
-"lần sau không có đồ ăn thì mày không cần nấu đâu, tao không có đói"
-"nhưng tao thích nấu ấy, được không?" Keonho chạm lên má của seonghyeon, nó mân mê, nhìn sâu vào mắt cậu như muốn nói lên bao điều.
-"nhưng phiền mày."
-"tao không thấy phiền thì mày cứ kệ đi."

Seonghyeon chắc không chịu nổi nữa.

Nước mắt rơi không chút do dự.

Keonho ôm chầm lấy nó, an ủi, lấy tay xoa nhẹ lên tấm lưng run rẩy.
-"tao làm vì mày mà, tao không ngại đâu."

Chắc là Keonho quý mình, nên mới rủ lòng thương rồi quan tâm. Mình nghĩ nhiều rồi phải không?

♤~
(Góc nhìn của seonghyeon)

-"hôm nay mẹ có việc, con ở nhà ngoan nhé."

Vâng.

-"hôm nay ba bận, mai chơi đá bóng con nhé?"

Dạ.

-"nay mẹ tăng ca, con lấy bánh sinh nhật mẹ để trong tủ ra ăn trước nhé, mẹ xin lỗi con trai."

Dạ không sao, mẹ bận mà ạ.

-"dạo này ba bận quá nhỉ, con có buồn không? Ba kiếm tiền là để có những thứ tốt nhất cho con, con thông cảm cho ba nhé."

Dạ, con không trách ba.

-"mẹ đi công tác vài tháng, con ở nhà ổn không?"

Con ổn.

Con ổn

Con ổn.

Thật ra là không ổn chút nào.

Con thấy cô đơn lắm, con thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Con khao khát sự công nhận tới mức chỉ cần được nhiều điểm A, con lại ngồi sẵn trên ghế sofa, mắt hướng về phía cửa nhà, chờ đợi một bóng người mở chiếc cửa nặng trịch đó ra.

Con khao khác tình yêu, giờ nó trở nên xa xỉ và khó chạm tới.

Ba mẹ luôn muốn những thứ tốt nhất cho con, nhưng ba mẹ đâu biết thứ con thực sự cần là gì?

Con không trách ba mẹ đâu, chỉ là thấy tủi thân thôi. Hoặc con chưa đủ mạnh mẽ và hành xử quá yếu đuối chăng?

Con sẽ thích nghi, và làm quen với chúng, nếu đổi lại được sự công nhận của ba mẹ.

Con là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, con không đòi hỏi gì nữa đâu, con xin lỗi.

♧~

Seonghyeon ngước nhìn Keonho, tự hỏi chính mình tại sao lại bật khóc một cách kỳ quặc như thế.

Mình khóc vì điều gì nhỉ? Có lẽ vì may mắn vì có người ở bên chăm sóc lúc đau ốm. Hay cảm động vì sự nhiệt tình và vô tư của Keonho?

Hay do mình thiếu thốn tình cảm nhỉ? Trông mình có thảm hại và dễ dãi tới thế không?

Keonho à, đừng ở bên tao mỗi ngày nữa.
Đừng chăm sóc tao một cách vụng vệ đi kèm nụ cười ngốc nghếch đó.
Đừng hành động dịu dàng như thể tao đặc biệt đến thế.
Đừng ôm lấy tao rồi khen giỏi giang, tài năng.
Đừng cổ vũ và vỗ vai mỗi khi tao run sợ thứ gì đó.
Đừng.

Keonho quay sang, nụ cười chợt tắt, nhưng đôi mắt lại dịu đi thật nhiều.
Cái nhìn của yêu thương, cái nhìn của chiều chuộng.
Seonghyeon dựa vào vai nó, yên tâm hơn một chút. Có lẽ dựa dẫm vào cậu ta một tý chắc cũng không sao đâu, nhỉ?

Trong căn phòng đó, không có gì đặc biệt, không có gì có thể khiến con người ghi nhớ, không thứ gì để lại ấn tượng khó quên, không một ai biết rằng căn phòng đó, đã từng là một bể ký ức của 2 cậu bé mới lớn.
Chúng chữa lành lẫn nhau, một tình cảm trong sáng và thuần khiết, chúng không nhận ra trong mắt chúng luôn có đối phương, chúng không nhận ra tình cảm đã ngày một  lớn hơn, to hơn, rộng hơn.
Chúng không biết ánh mắt, cử chỉ, bàn tay của người kia khiến mình thật để ý. Chúng không biết bản thân đã cố tình muốn 2 bàn tay chạm vào nhau, nhẹ nhàng, chóng vánh, như một tia điện xẹt qua nhưng đủ hâm nóng 2 trái tim non nớt.
Cái chạm, ánh mắt, bàn tay, mọi thứ của cậu, tôi sẽ nhớ.

-The look of love-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co