02
những ngày sau cuộc gọi đó, ahn keonho dường như biến mất. không tin nhắn, không cuộc gọi. chỉ là một khoảng lặng kéo dài đến mức khiến seonghyeon bắt đầu sợ hãi.
seonghyeon không hỏi. cậu hiểu công việc của anh, hiểu rằng có những nhiệm vụ không thể nói, có những lúc không thể quay đầu. nhưng hiểu là một chuyện, còn chấp nhận được hay không lại là chuyện khác. seonghyeon cố gắng giữ cho mình trạng thái bình ổn.
cậu vùi mình vào bệnh viện. ca trực nối tiếp ca trực, những đêm trắng kéo dài đến khi bình minh lặng lẽ ghé qua khung cửa kính.
có những hôm, seonghyeon thậm chí không về nhà, chiếc sofa phòng nghỉ trở thành nơi cậu tạm gửi thân mình vài tiếng nghỉ ngơi ngắn ngủi.
mọi thứ lặp lại như một vòng tuần hoàn.
chỉ có một điều, mỗi lần điện thoại rung lên, tim cậu đều khẽ thắt lại... rồi lại chùng xuống khi thông báo ấy không phải là anh.
✧・゚: *✧・゚:*
cho đến một ngày.
cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
"bệnh nhân cấp cứu! trúng nhiều đạn, mất máu nghiêm trọng, ý thức không rõ!"
giọng y tá dồn dập, bánh xe cáng lăn nhanh trên nền sàn lạnh.
seonghyeon đang ký hồ sơ, nghe thấy liền đứng bật dậy.
cậu quay người, và mọi thứ trong khoảnh khắc đó như chậm lại.
người nằm trên cáng...
máu.
rất nhiều máu.
gương mặt quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua, seonghyeon nhận ra ngay lập tức.
"a-ahn keonho...?"
giọng cậu vỡ ra.
thế giới của seonghyeon như sụp đổ ngay tức khắc.
seonghyeon siết chặt tay, ép bản thân phải tỉnh táo. cậu lao vào cùng đội cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng gượng.
"chuẩn bị phòng mổ. nhanh!"
✧・゚: *✧・゚:*
ánh đèn phòng phẫu thuật sáng lên. trước khi bước vào, một giọng nói chặn cậu lại.
"seonghyeon."
viện trưởng đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng.
"keonho là người nhà của cậu."
"cậu không được thực hiện phẫu thuật."
câu nói như một cú giáng đau vào tâm trí seonghyeon. cậu đứng chết lặng.
"hãy giao cho bác sĩ juhoon. tin anh ấy."
bên trong phòng mổ, mọi thứ đã sẵn sàng. cậu nhìn qua lớp kính, nhìn thấy keonho nằm đó bất động, ngay đó mà xa vời không thể chạm tới.
môi cậu run lên.
"vâng thưa viện trưởng..."
✧・゚: *✧・゚:*
cánh cửa đóng lại. đèn báo "đang phẫu thuật" sáng lên. seonghyeon ngồi xuống ghế ngoài hành lang, hai tay đan vào nhau, siết chặt đến trắng bệch.
cậu không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu.
chỉ biết rằng thời gian trôi đi từng giây, từng phút... dài như cả một đời.
có lúc cậu cúi đầu, môi khẽ mấp máy nói lời cầu nguyện bình an cho tình yêu của mình.
lần đầu tiên trong rất nhiều năm, cậu cầu xin một điều gì đó đến tuyệt vọng như vậy.
✧・゚: *✧・゚:*
hơn mười tiếng sau.
cánh cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở. bác sĩ juhoon bước ra, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
seonghyeon lập tức đứng dậy.
"sao hả anh juhoon...?"
giọng cậu nghẹn lại.
"anh nói đi..."
juhoon nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài.
"bệnh nhân... đã được cứu sống."
chỉ chờ có vậy, nước mắt seonghyeon trào ra ngay tức khắc. cậu gần như không đứng vững.
"nhưng..."
"dây thần kinh bị tổn hại nặng do sốc."
juhoon nói chậm rãi.
"có lẽ... cậu ấy sẽ không nhớ được ký ức 5 năm đổ lại đây."
mọi âm thanh xung quanh như biến mất. câu nói ấy rơi xuống một cách nặng nề, siết chặt lấy trái tim seonghyeon.
"5... 5 năm...?"
cậu lặp lại dường như chính cậu cũng không hiểu nổi.
năm năm. là khoảng thời gian họ gặp nhau, yêu nhau và ở bên nhau. cùng nhau vẽ nên một tương lai.
"...vậy là..."
juhoon khẽ gật đầu.
"ừ. nhưng cứ theo dõi thêm. anh nghĩ keonho sẽ nhớ lại thôi."
✧・゚: *✧・゚:*
keonho được chuyển vào phòng vip trong tình trạng hôn mê. máy móc kêu đều đều, từng nhịp như nhắc nhở rằng anh vẫn còn ở đây, vẫn ở ngay bên cạnh cậu vậy.
seonghyeon bước vào. khép nhẹ cánh cửa rồi từ từ tiến lại gần giường.
những vết thương trên người anh, băng trắng quấn chằng chịt, vết máu đã khô, tất cả khiến tim cậu đau đến nghẹt thở.
đây là người luôn đứng vững trước mọi hiểm nguy. luôn bảo vệ cậu trước mọi giông bão.
vậy mà giờ đây...
lại nằm im lặng như thế này.
seonghyeon đưa tay ra, chạm nhẹ lên gương mặt anh.
khuôn mặt keonho lạnh.
cậu cắn môi, không để mình bật khóc thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. cậu cúi xuống, gục bên giường, vai run lên từng nhịp.
"keonho..."
giọng cậu vỡ ra, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"phải làm sao bây giờ...?"
bên ngoài cửa kính, trời đã tối từ lúc nào. ánh đèn thành phố lại sáng lên, nhưng lần này, không còn ấm áp nữa.
chỉ còn lại một nỗi buồn khôn xiết, kéo dài như không có điểm dừng, đâm sâu vào trái tim yếu ớt của seonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co