Truyen3h.Co

keonhyeon; 𝒗𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒂̀𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒅𝒆

sweetie

heavy3erenade

ooc, kiss scene
one short(?)
lần đầu của 𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆́ 𝒅𝒆𝒍𝒂 𓍯 nên nếu còn sai sót mong mng góp ý với ạa 👯‍♂️👯‍♂️

𓆜𓆝𓆞𓆟

Thực ra việc hai đứa ngồi cùng bàn là nghiệp chướng đối với Eom Seonghyeon. Từ ngày giáo viên xếp lại chỗ ngồi để cân bằng lớp, Seonghyeon phải ngồi cạnh người được cậu cho là phiền phức nhất:
Ahn Keonho

Eom Seonghyeon là lớp trưởng lớp 11A.
Vẻ ngoài của cậu dễ ưa hoặc có thể là đẹp nhưng cậu lại rất khó gần và bướng bỉnh trừ những lúc cần làm nhiệm vụ lớp. Seonghyeon được tiếp xúc sớm với kiến thức từ nhỏ nên cậu học rất trội và đều các môn, khiến thầy cô rất tự hào, ưu ái cậu và các bạn đều ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị.

Anh Keonho thì ngược lại, nó ồn ào và thích làm loạn. Nó thông minh nhanh nhẹn nhưng lười nhác dẫn đến bảng điểm luôn lên xuống như sàn chứng khoán. Keonho quậy, nhưng không theo kiểu hư hỏng, mà lại pha trò để dễ xoa dịu nỗi mệt nhọc của người ta sau giờ học.
Trừ Eom Seonghyeon. Vì Seonghyeon rất láo xinh (theo Keonho) nên nó càng hứng thú trêu chọc cậu hơn cho tới khi nhìn thấy cậu bày ra bộ mặt giận dỗi.

Dạo gần đây, Keonho không còn quậy dưới sân trường nữa, mục tiêu chọc phá duy nhất của nó chỉ xoay quanh mỗi cậu bạn cùng bàn.

Cả lớp đã quá quen với việc hai đứa cứ hở ra là hục hặc. Ban đầu các bạn còn can, sau này thì coi như là tiếg ồn quen thuộc mà mặc kệ.

Nhưng có một điều mà chính Keonho cũng không giải thích được. Rằng nó thích lại gần Seonghyeon không phải vì muốn thấy cậu nổi cáu bởi những trò phiền phức của mình.
Mà là vì một thứ khác.

Mùi của Eom Seonghyeon.
Mùi vanilla.
Đó là một mùi rất nhẹ, sạch sẽ và còn ngọt. Mùi ngọt cứ nhàn nhạt bám vào vạt áo đồng phục, vào những hơi thở khẽ khàng của Seonghyeon.

Keonho không nói ra. Chỉ là bắt đầu để ý cậu nhiều hơn bình thường.

Đó là một buổi trưa, khi tiếng chuông kết thúc giờ học đã reo 20 phút trước đó. Lớp 11A im lìm, các bạn học đã xuống ăn trưa dưới căng tin, chỉ còn mỗi tiếng sột soạt của giấy gói nhè nhẹ phát ra từ góc bàn cuối của Keonho và Seonghyeon.
Keonho và Seonghyeon chẳng được báo trước một điều gì. Và hai đứa cũng sẽ chẳng biết được tụi nó sắp làm một chuyện điên đảo đảo điên đến nhường nào.

"Nhìn gì mà nhìn?"
Giọng Seonghyeon kéo Keonho ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung về mùi hương vanilla. Cậu nhíu mày, tay cầm chiếc thìa nhỏ khựng lại giữa chừng. Seonghyeon đang ăn dở một đĩa bánh vanilla àla mode mua ở căng tin - một viên kem vanilla tròn trịa, mát lạnh đặt trên miếng bánh nướng thơm lừng. Sự im lặng bất thường của tên ngồi cạnh làm Seonghyeon thấy không quen. Thường ngày thì nó đã phải mở miệng trêu vài câu, hoặc thò tay sang giành đồ ăn của cậu rồi.

Keonho tựa lưng vào ghế, nhún vai một cái rõ dài: "Chẳng nhìn gì."
Seonghyeon nuốt miếng bánh, buông một câu cụt ngủn: "Biến đi. Mày nhìn tao làm tao mất cả hứng ăn"
Keonho không biến đi đâu hết. Nó còn nhích ghế lại gần hơn một chút. Mùi vanilla từ đĩa bánh quện với mùi vanilla của Seonghyeon theo một cơn gió từ cửa sổ tràn vào cánh mũi nó. Keonho khựng lại, ánh mắt dán chặt vào vệt kem vanilla trắng mềm mịn nơi khóe môi của cậu bạn cùng bàn. Trong lòng nó dấy lên một cảm giác ngứa ngáy rất khó tả.

Nó đưa tay lên, bất ngờ giữ lấy cằm Seonghyeon và nói: "Môi dính kem kìa."
Seonghyeon theo phản xạ định né ra và đưa tay lên lau. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào môi thì cổ tay đã bị bàn tay còn lại của Keonho giữ chặt lấy.
Seonghyeon giật mình hét: "Buông ra."

Nhưng Keonho không buông. Ánh mắt nó dời từ cổ tay Seonghyeon, từ từ di chuyển lên rồi dừng lại ở vệt kem vanilla trắng sữa trên bờ môi đối phương. Lần này, ánh mắt nó không có chút gì là giỡn hớt nữa. Nó nhìn thẳng, nhìn rất lâu, như thể đang tập trung vào một thứ gì đó cám dỗ nhất trên đời.

Rồi nó nói, giọng nhỏ hẳn đi, khàn khàn: "Đừng lau mà."

"Mày bị điên-"
Seonghyeon chưa kịp chửi hết câu, Keonho đã cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cậu.
Không nhanh, không vồ vập. Nó dùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng và chuẩn xác liếm đi vệt kem vanilla béo ngậy dính nơi khóe môi Seonghyeon. Cái chạm ướt át và đột ngột đó làm cả người Seonghyeon cứng đờ, hai tay bấu chặt vào mép bàn gỗ, đầu óc trống rỗng trong một giây.

Nhưng Anh Keonho không chỉ dừng lại ở đó.

Vị vanilla ngọt lịm, mát lạnh vừa chạm vào đầu lưỡi làm sợi dây lý trí cuối cùng của Keonho đứt phụt. Nó buông cổ tay Seonghyeon ra, những ngón tay thon dài luồn thẳng vào sau gáy cậu, giữ chặt lấy để Seonghyeon. Keonho hơi nghiêng đầu, đem nụ hôn này nhấn sâu hơn, từng chút.
Hơi thở hai bên quyện vào nhau, nóng rực đối lập hoàn toàn với vị kem lạnh. Keonho ranh mãnh cạy mở bờ môi đang mím chặt của Seonghyeon, đầu lưỡi dứt khoát chen vào, quét qua hàm răng rồi quấn lấy chiếc lưỡi đang có ý định rụt lại phía sau.

Đúng là cái vị này rồi.

Ngọt. Rất đậm. Vị kem vanilla mát lạnh dính trên môi Seonghyeon chưa kịp tan hết, giờ bị làn môi ma sát mạnh mẽ của Keonho ép đến mức làm tê dại cả khoang miệng. Keonho giống như một kẻ đang đói khát lâu ngày tìm được món tráng miệng hợp khẩu vị nhất, nó mút mát, nhấm nháp từng chút một, triệt để cướp đi toàn bộ dưỡng khí và hương vị ngọt ngào của người đối diện.
Seonghyeon bị hôn đến mức thắt lưng mềm nhũn, đầu óc quay cuồng vì thiếu hơi. Cậu không đẩy Keonho ra, nhưng cũng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể bị động đón nhận sự càn quét mạnh mẽ ấy, trong cổ họng phát ra một tiếng "ưm" nghẹn ngào.

Phải đến khi cảm nhận được người bên dưới bắt đầu run lên, Keonho mới luyến tiếc tách ra. Một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai bờ môi rồi đứt hẳn.

Ahn Keonho lại nhìn vào môi của Eom Seonghyeon.

Seonghyeon còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn đầu, thì Keonho lại một lần nữa cúi xuống ngậm lấy bờ môi hồng ướt át của cậu.
Ahn Keonho không cho Eom Seonghyeon cơ hội để nghĩ nhiều.

Nụ hôn lần này vội vã và dồn dập hơn. Keonho dứt khoát mút mát cánh môi của Seonghyeon, đầu lưỡi lại chen vào, quấn lấy lưỡi cậu mà dây dưa. Nó cắn nhẹ vào môi dưới của cậu và day qua day lại làm cho cậu không thôi ngứa ngáy

"Ưm... ư..."


Từ trong cổ họng Seonghyeon phát ra những tiếng nghẹn ngào vụn vặt vì bị ngộp. Cậu bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai tay vô thức túm chặt lấy vạt áo đồng phục của Keonho để không bị ngã ra sau.

Keonho lại giữ gáy Seonghyeon và khẽ siết lại, dịch sát người hơn, đem nụ hôn này nhấn sâu thêm một chút. Càng nghe tiếng cậu thở không ra hơi, nó lại càng lún sâu vào cái vị vanilla ngọt lịm ấy, nó mút mát như muốn giữ hết cái vị bánh ngọt này cho riêng mình. Tiếng nhóp nhép của nụ hôn từ hai bên quấn lấy nhau, rối loạn nhưng ngập tràn vị ngọt của kem.

Đến khi cậu hoàn toàn hết hơi, cả người mềm nhũn, tay đập mạnh vào ngực nó, Keonho mới chịu luyến tiếc tách ra.
Chính Ahn Keonho cũng phải đứng hình mất vài giây. Lồng ngực nó phập phồng, mắt dán vào đôi môi ướt át đang thở dốc của Eom Seonghyeon. Vệt kem ban nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một màu hồng rực ngọt nhào.

Không khí xung quanh như bị rút cạn. Seonghyeon ngồi im, mắt mở to nhìn trân trân vào đĩa bánh dở dang trên bàn, bờ vai gầy khẽ run run, hoàn toàn bất lực khi trật tự của mình vừa bị đập tan tành bởi một nụ hôn vị vanilla.

Ahn Keonho đưa ngón tay cái lên quẹt đi chút hoen ướt nơi khóe môi mình, rồi bật cười, ánh mắt khóa chặt lấy đối phương :"Bánh ngọt và mềm ghê nhỉ? Cũng thơm nữa. Tao ăn ké miếng kem thôi mà nghiện rồi."
Eom Seonghyeon không nói gì, là không biết nói gì và không thể nói gì. Cậu ngại ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng, khẽ chạm vào đôi môi sưng nhẹ, dùng sức thở dốc liên tục sau hai nụ hôn đầy tình muội kia.

vanilla àla mode, món bánh hấp dẫn nhất mà Keonho từng an. Keonho thích nhất vẫn chính là mùi hương vanilla thơm nhẹ từ viên kem tròn trịa trên miếng bánh nướng.

Ahn Keonho:
rate mùi bánh, vị bánh, chất lượng bánh và sự dễ thương, láo xinh của bánh: ⭐⭐⭐⭐⭐
Nhưng chỉ có một mình nó được thưởng thức mà thôi đấy. Nhắc nhở nhỏ nhẹ.

end
thật sự đây là lần đầu tiên tui viết kiss scene và lần thứ 2 viết truyện gây nên chỉ có 1 chap thuii T.T tui sợ truyện bị cụt lủn mà cứ ảo đá thế đ nào nên tui đã sửa lại rất nhìuq, nhưng đọc lại vẫn thấy cấn 😔 mong mng đón nhận em nó nhé. và tui cũng rất mong nhận được góp ý để cải thiện.
nếu reader thích thì tui sẽ viết thêm ạ (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) iu mng nhiềuu 💗🦸🏻‍♀️🦸🏻‍♀️
𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆́ 𝒅𝒆𝒍𝒂𓍯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co