Truyen3h.Co

| Keonjames | Bánh macaron

Macaron vị chanh

kaskho

__

James rất thích đồ ngọt, đó là điều mà ai trong nhóm cũng biết kể cả là người thiếu tinh ý nhất. Đồ ngọt đối với James giống như một cách để anh chữa lành một khoảng trống nào đó sâu trong tâm hồn, để những dư vị dịu dàng nâng niêu lấy trái tim của bản thân, dù sao thì ai mà chẳng muốn được ôm lấy bởi những chiếc bánh mang hương bơ sữa thơm lừng vừa ra khỏi lò cơ chứ.

Keonho rất chú ý đến James.

Nó biết rõ cái sở thích hảo ngọt đến đáng kinh ngạc của anh và cũng vì sở thích hảo ngọt đó mà Keonho, đứa em được anh cả cưng chiều nhất, lại có vô số cái cớ để được ở bên anh lâu hơn.

Nó có thể sẽ tới bên James vào mỗi sáng mai với hộp bánh vòng và một ly cà phê ấm nóng, đôi lúc sẽ là bánh su kem và sữa lắc lúc chiều tà, hoặc là bây giờ đây với những chiếc macaron đầy màu sắc cùng một ly trà hoa nhài êm dịu. Keonho rất biết cách dụ dỗ James ở lại bên nó lâu hơn một chút, bằng bánh ngọt và tình yêu. Níu kéo đối phương với dư vị ngọt ngào đến khó cưỡng để rồi khi người yếu mềm trước nó, trước những chiếc bánh ngọt ngào, thì nó đã ở đó và dang sẵn đôi tay rồi.

Macaron rất ngọt.

Ngọt tới mức một người thích ngọt, như Keonho, cũng phải nhăn mặt khi cắn hơn nửa cái mà không uống một ngụm trà nào. Vị ngọt dịu của chiếc bánh ấy không hiểu sao trong cổ họng nó lại gắt đến khó tả, dù có là nhân mứt hay nhân kem, Keonho chẳng thể ăn nổi hộp bánh kiêu kì đến vậy. Nhưng dù rằng bản thân không thích ăn thì macaron lại luôn là món đầu tiên cậu chàng hỏi khi bước vào cửa tiệm. Không có món nào được xếp lên đầu nếu có macaron ở đó.

"Sao lúc nào cũng chỉ có macaron vậy cưng ?"

Chị nhân viên nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, Keonho cũng không lạ gì cho cam. Dù sao thì chẳng ai một tháng đến tiệm bánh năm lần mà lần nào cũng gọi mỗi macaron như nó, kể cả có là người nghiện đồ ngọt đến điên cuồng thì cũng chằng tới mức chỉ ăn mỗi một loại bánh.

Chỉ vì anh James thích loại bánh đó thôi- Keonho thầm nghĩ nhưng nó sẽ không trả lời.

Chàng thiếu niên chỉ đáp lại câu hỏi bằng một nụ cười, sáng chói đến nổi người ta phải quên mất những lời định nói, tấm thẻ trên tay nó cà vào máy tính tiền và tiếng thanh toán đã thay nó kết thúc một cuộc trò chuyện không quan trọng.

Cái hộp trong tay lắc lư theo từng bước chân của nó, mấy chiếc bánh trong hộp nghiêng ngã vào nhau, hoà lẫn trong sắc màu. Lá trên cành đung đưa theo gió, tựa thứ âm thanh nhẹ đưa bước chân sáo nơi nó đến bên ai kia hơn. Keonho đang rất vui, mấy cái bánh trong tay cũng cảm nhận được điều đó, nụ cười trên môi nó dường như cũng đang nở rộ như những cánh hoa.

James ngồi tựa trên chiếc ghế dài của công viên, quấn lấy cái thân mỏi nhừ vào sâu lớp áo khoác bông mềm, đầu gối anh chạm vào nhau cọ đến tạo nhiệt. Mùa xuân ở Seoul không ấm như người ta thường nói, James thầm nghĩ, hoặc có lẽ gió đã lùa quá nhiều vào áo khoác anh. Cái ấm đã bị xua tan đi trong làn gió lạnh. Đôi tay của James đã siết chặt lấy nhau, căng thẳng, rồi lại buông ra trong giây phút đôi mắt anh nhìn thấy nó. Trong khoảng khắc James tìm thấy Keonho trong gió xuân.

"Macaron của anh đến rồi đây"

James trong nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu Keonho nói với anh câu đó nữa rồi. Anh chỉ nhớ lần trước anh cũng ngồi ở đây, lần trước nữa cũng dưới bóng cây này và lần nào cũng là Keonho bên cạnh.

"Anh cảm ơn"

Hộp bánh macaron được đặt vào lòng tay, vị bánh lại đổi thay so với trước, sắc màu ánh lên nơi đôi mắt anh hình như đang kích thích cơn cồn cào dâng lên ở bụng. Đôi tay anh cầm lấy cái màu vàng nhạt ở giữa, từng chút một đưa lên miệng, rồi cắn. Keonho ngồi cạnh, nhìn sắc vàng được khoang miệng anh ôm lấy, nó khẽ nuốt nước bọt.

Lớp vỏ bánh xốp mềm vụn vỡ khi răng anh đặt xuống, kem bên trong tan ra nơi đầu lưỡi, vị chua và ngọt ngào xâm chiếm lẫn nhau rồi hoà làm một trong giây phút anh nuốt xuống. Hương chanh vàng thoang thoảng lướt qua nơi chóp mũi, dịu dàng và êm ái tới mức chạm cả vào trái tim James.

"Hoá ra là vị chanh"

James nói với vẻ thích thú, như thể việc tìm thấy mùi vị của macaron là một trò chơi truy tìm kho báu. Khoé miệng anh giãn ra, cười tươi đến híp cả mắt, vết râu mèo hằn sâu gương mặt anh. Xinh đẹp tới nổi Keonho còn muốn thốt lên hai chữ "quá đáng".

"Nó có ngọt không anh ?"

Nó hỏi khi ánh mắt dừng lại ở môi James, nửa chiếc macaron vẫn ở trên tay anh nhưng hình như nó chẳng phải câu trả lời mà Keonho tìm kiếm. Âm thanh vỡ vụn vang lên trong không gian, có lẽ đế giày của cậu chàng đã dẫm lên những chiếc lá khô trên mặt đất. Cốc trà lắc lư nhẹ khi đôi tay nó khẽ run, mặt nước đang gợn lên từng hồi, cũng chẳng biết là vì trời lạnh hay sự rung cảm sâu nơi lòng ngực đang trỗi dậy.

"Không ngọt lắm đâu"

James đưa nửa chiếc bánh còn lại về phía nó. Nhân mứt ở giữa lớp kem vanila chảy ra, nhìn thôi mà Keonho cũng đã cảm thấy vị ngọt ngào tràn ngập trong cổ họng. Cốc trà được đặt nằm yên trên ghế, nó vương đôi tay mình tới nhưng thứ nắm lấy không phải chiếc macaron đã vơi đi nửa, mà là cổ tay thon gầy của James. Nó nghiêng đầu về phía anh, và trước cả khi người phản ứng điều gì khác thì Keonho đã mạn phép hôn lên đôi môi kia rồi.

Cơ thể James sững lại trước nụ hôn nơi cậu em út, anh chỉ có thể cảm nhận được đầu lưỡi người kia đang trượt từ môi dưới luồn sâu vào bên trong, xúc cảm dường như cũng trở nên tê dại theo cái chạm nơi môi mềm. Hơi thở va vào nhau, và vị ngọt lan toả trên đầu lưỡi, hương chanh vẫn đọng lại trong anh, từng chút bị nó cuốn sạch đi chỉ bằng một nụ hôn êm dịu.

Kì thực là James đã không đẩy nó ra, anh không bỏ chạy hay từ chối như những gì Keonho từng nghĩ, anh chỉ đặt tay còn lại của mình lên vai nó để ngăn bản thân sụp đổ trước gió xuân. James đã mặc cho bàn tay nó chạm vào yết hầu, mặc cho môi lưỡi nó tan dần trong khoang miệng, như cái cách anh mặc cho tình cảm của cậu em út nuốt chửng lấy chính mình vậy.

Em thấy nó vẫn ngọt mà - Keonho thiết nghĩ, mùi chanh vàng ngào ngạt nơi đầu mũi nó, vị ngọt vẫn như thế chỉ là giờ đây không còn làm Keonho phải nhăn mặt khi nếm thấy. Macaron rất ngọt, nhưng lạ thay macaron của James lại không ngọt như những gì nó từng được thử.

Nửa chiếc macaron bị buông xuống, rơi lăn lóc trong cái hộp đầy sắc màu, tựa như trái tim của Keonho đã chiếm trọn vị trí của chiếc bánh ấy vậy. Có lẽ sau này nó sẽ không cần thêm một hộp macaron hay một ly sữa lắc nào để níu kéo James ở lại lâu hơn nữa, bởi mùa xuân hình như chẳng hợp với sữa lắc hay macaron, và bởi James đã nói với nó rằng :

"Anh chỉ cần em thôi, sau này chỉ cần mỗi em thôi"

Em, anh, và chúng ta. Keonho cũng nghĩ thế là đủ rồi.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co