02 |
Từ sau đêm hôm đó, Keonho đã nghĩ mình sẽ không quay lại.
Ít nhất...cậu đã tự nhủ như vậy.
Nhưng rồi khi màn đêm lại phủ xuống khuôn viên trường, đôi chân cậu lại vô thức đưa mình đến chỗ hồ bơi cũ ấy. Những hành lang dài chìm trong ánh đèn nhợt nhạt, tiếng gió lướt qua ô cửa kính xộc lên mùi clo quen thuộc trong không khí khiến lồng ngực Keonho dịu xuống đôi chút, như thể thật sự nơi này có thể giữ mọi suy nghĩ hỗn loạn ngoài kia tránh xa khỏi cậu.
Keonho đứng bên thành hồ một lúc lâu trước khi chậm rãi ngồi xuống. Hai chân thả xuống mặt nước lạnh, tạo nên những gợn sóng nhỏ lan ra giữa khoảng không tĩnh lặng cuốn theo tâm trí của mình đến nơi xa thì bỗng...
"Tưởng em sẽ không tới nữa."
Giọng nói ấy lại vang lên phía sau, Keonho theo quán tính quay đầu lại. James đang đứng ở cửa, vẫn chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, cây đàn guitar đeo hờ trên vai. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống mái tóc màu Blonde mềm mại hơi rối của anh, phủ lên gương mặt ấy một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa xa cách. Hình như, nếu cậu nhớ không nhầm hôm trước màu tóc của anh là vàng nâu nhưng màu này không khiến bản thân James trông mờ nhạt mà tôn lên sự nổi loạn đúng với tuổi của anh. Không hiểu sao, chỉ mới một ngày không gặp, cảm giác nhìn thấy James lại khiến lòng cậu nhẹ đi rất nhiều.
"Anh cũng tới đấy thôi." Keonho đáp.
James khẽ nhếch môi.
"Anh không có chỗ nào để đi."
Câu nói ấy được nói ra nhẹ tênh, như một trò đùa vu vơ, nhưng Keonho vẫn nghe thấy sự trống rỗng rất khẽ ẩn bên trong.
"Anh mới nhuộm tóc nữa à?" Keonho hỏi. Và nhận được câu trả lời nhẹ bẫng của anh. "Ừm."
"Nó hợp với anh lắm..."
"Vậy à? Anh cảm ơn nhé." James cười nhẹ.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi James bước tới gần hơn rồi ngồi xuống bên thành hồ, ngay cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng cũng chẳng còn xa như đêm đầu tiên nữa. Những đêm sau đó, cả hai vẫn thường lui tới dù không ai mở lời hẹn đối phương nhưng cả hai đều ngầm hiểu nơi đây đã trở thành một điểm trú ẩn cho hai linh hồn lạc lối. Thật ra không ai trong họ biết thông tin gì của đối phương ngoài tên và tuổi, nhưng cả hai đều không muốn tìm hiểu sâu hơn, sợ sẽ đánh mất cái yên bình mỏng manh này.
Có những đêm Keonho xuống nước trước, tiếng nước vang lên trong trẻo khi cơ thể cậu lao đi giữa làn nước xanh thẫm. James ngồi trên khán đài, chống khuỷu tay lên đầu gối và lặng lẽ nhìn theo. Dưới ánh đèn phản chiếu lấp lánh, Keonho bơi như một mũi tên xé gió.
Mạnh mẽ.
Dứt khoát, và...
Tự do.
Mỗi cú quạt tay đều mang theo cảm giác giải thoát khỏi những áp lực vô hình đang đè nặng trên vai. Ở đây không có những ánh mắt đánh giá, không có những kỳ vọng nặng nề càng không có ai ép cậu phải trở thành một phiên bản hoàn hảo. Chỉ có làn nước, tiếng tim đập và chính bản thân mình. Khi Keonho ngoi lên khỏi mặt nước, những giọt nước long lanh chảy dọc theo mái tóc đen ướt đẫm, lướt qua đường nét sắc sảo trên gương mặt rồi men theo cần cổ săn chắc. James vẫn nhìn cậu một lúc lâu trước khi lên tiếng.
"Cậu thật sự thích bơi đến vậy sao?"
Keonho hơi khựng lại. Cậu dựa người vào thành hồ, im lặng vài giây như đang suy nghĩ. Sau đó mới khẽ gật đầu. "Ừm."
James tiếp tục hỏi: "Đến mức nào?"
Keonho ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo khiến chúng trở nên sáng hơn giữa màn đêm.
"Giống như..." Cậu ngập ngừng. "Giống như, đây là nơi duy nhất em được là chính mình."
Câu trả lời khiến James im lặng, anh không nói thêm gì nữa nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Có lẽ bởi anh hiểu cảm giác ấy hơn bất kỳ ai. Đêm đó, lần đầu tiên Keonho nhận ra có người thật sự lắng nghe những suy tư của mình.
Đổi lại, cũng có những đêm James mang theo cây guitar màu đỏ rượu dù chiếc guitar ấy đã khá cũ nhưng lại mang theo sức hút lạ lùng, giống như chủ nhân của nó vậy một vẻ đẹp hoang dại, khó nắm bắt.
James ngồi ngay mép hồ bơi, nơi ánh đèn chỉ chiếu tới một phần gương mặt. Những ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua dây đàn. Âm thanh dịu dàng vang lên, len lỏi vào từng góc nhỏ của hồ bơi yên tĩnh. Keonho nằm dài trên thành hồ, hai tay gối sau đầu, lặng lẽ lắng nghe. Âm nhạc của James không giống những ca khúc nổi tiếng trên chiếc đài radio mà cậu từng nghe.
Những giai điệu ấy mang theo điều gì đó rất riêng. Một nỗi buồn âm thầm, một sự cô đơn được giấu kỹ sau vẻ bình thản. Nhưng đồng thời cũng là sự mong cầu được tự do, khát khao là chính mình, rất đẹp như bầu trời đêm đầy sao.
Đẹp như những con người đang cố gắng mạnh mẽ dù trái tim đã có không ít vết xước. Sau khi tiếng đàn kết thúc, Keonho ngồi dậy.
"Anh tự sáng tác à?"
James gật đầu. "Ừ."
"Hay thật." James bật cười nhẹ. "Thật không?"
"Thật." Keonho đáp ngay không chút do dự. "Nếu sau này anh nổi tiếng thì nhớ ký tặng em." James bật cười lớn hơn một chút. "Cậu nghĩ tôi sẽ nổi tiếng sao?"
"Chắc chắn."
"Tự tin vậy?"
"Bởi vì em thích." Câu trả lời đến nhanh đến mức chính Keonho cũng không kịp suy nghĩ.
James nhìn cậu vài giây, ánh mắt thoáng dao động rồi lặng lẽ quay đi. Đã rất lâu rồi anh mới nghe thấy ai đó nói thích những bài hát của mình một cách chân thành đến thế. Đó không phải lời xã giao càng không phải là sự động viên cho có. Điều đó khiến games lần nữa bật cười. Một tiếng cười khúc khích rất khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của hồ bơi đêm khuya.
Ánh sáng từ mặt hồ bơi chậm rãi lay động theo từng gợn nước, phản chiếu lên gương mặt James những mảng sáng xanh nhạt như ánh trăng vỡ vụn. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo ấy, từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên tinh xảo đến mức khó tin, như thể được một nghệ nhân đã dành cả đời kiên nhẫn chạm khắc nên tác phẩm độc nhất vô nhị của mình. Sống mũi cao thẳng, hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt sâu thẳm, đường quai hàm sắc nét nhưng không hề lạnh lùng.
Mái tóc blonde mềm mại của anh rung rinh theo từng tiếng khúc khích. Những sợi tóc vàng óng ánh bắt lấy ánh sáng từ mặt nước, khẽ lay động trong làn gió đêm, tựa như được phủ lên một lớp ánh bạc mong manh. Vài lọn tóc rơi xuống trước trán, che đi một phần đôi mắt đang cong lên vì ý cười.
Khoảng khắc đó đẹp đến nao lòng, cứ như một giấc mộng giữa đêm hè. Cổ họng Keonho nghẹn ứ, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, khi ấy cậu chỉ biết ngắm nhìn người con trai ấy. Keonho nhìn James mà nhất thời không biết phải thốt lên điều gì. Bởi nụ cười ấy quá đẹp, không chu ngoa khi nói anh đẹp đến mức khiến người ta quên cả hô hấp.
Nhưng cũng chính vì vậy mà nó khiến lòng người nhói lên một cách kỳ lạ. Giữa ánh sáng lung linh phản chiếu từ mặt hồ, James đang cười. Khóe môi cong lên dịu dàng, đôi mắt ánh lên những tia sáng mềm mại hiếm thấy. Vậy mà sâu trong nụ cười ấy vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình.
Một nỗi cô đơn lặng lẽ.
Một cảm giác xa xôi như thể anh đang đứng ngay trước mặt, nhưng lại thuộc về một miền xa xôi nào đó, rất xa và không ai có thể chạm tới.
Nụ cười ấy giống như mặt hồ dưới ánh trăng. Nó trong trẻo và yên bình khiến mọi người không nhịn được mà muốn đắm chìm, ích kỷ giữ lại cho riêng mình. Khi đấy, Keonho biết mình sẽ không thể nào quên được hình bóng của người con trai này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co