Truyen3h.Co

keonjames ⋆ hỷ

cầu hôn

tinkertell

nó mua một bó hoa thật tươi, thật đẹp từ tiệm quen của cả hai, nơi mà james đã từng suýt xoa khen những cành hoa tú cầu, cũng là nơi keonho cài cành hoa nhỏ lên vành tai anh, để rồi yêu anh từ phút giây đó. 

nhưng keonho chỉ mua hoa thôi, vì nó muốn mình tự gói bó hoa ấy. giấy màu, giấy ánh kim, viền đăng ten,... bày la liệt trên bàn. nếu là keonho của vài năm trước, có lẽ nó sẽ giãy lên cho mà xem, thằng nhóc keonho của lúc ấy sẽ chẳng bao giờ chịu làm mấy công việc thủ công thế này đâu! 

hôm nay thì khác, nó quyết định sẽ cầu hôn, sẽ tỏ tình, sẽ nói thật lòng mình với james. anh luôn đem lại cho nó cảm giác ấm áp hiếm có trong giới giải trí đầy khắc nghiệt, cũng là người luôn tỉ mẩn chăm sóc mỗi khi nó đau ốm. james yêu chiều keonho, và keonho cũng muốn được yêu anh như vậy. nó biết chứ, có thể anh chỉ coi nó là đứa em út trong nhóm, một đứa em trong căn nhà của năm người bọn họ. nhưng keonho biết mình dành cho anh tình cảm trên mức anh em nhiều, rất nhiều. 

bó hoa của nó không đẹp, trước đến giờ mấy món đồ thủ công nó làm chẳng cái nào nên hồn. nhưng james lúc nào cũng khen chúng dễ thương, và rằng anh rất thích được tặng những món quà tinh thần như vậy. keonho biết dù cho bó hoa nó gói có xấu đau xấu đớn, anh vẫn sẽ tấm tắc khen và để trong nhà hàng tuần trời đến khi hoa héo rũ (và bị mấy đứa em cằn nhằn) mới chịu vứt đi.

nó chống nạnh nhìn bó tú cầu vừa được gói xong, có lẽ giấy gói xanh làm tổng thể bó hoa vốn đã rất xanh trông hơi nặng nề. hơi hối hận, nhưng kỹ thuật keonho học được trên youtube cũng không tồi đấy chứ? dây ribbon thắt thành hình nơ bốn là thứ nó học lỏm được của juhoon, còn kiểu xịt nước hoa vào quà tặng lại lấy ý tưởng của seonghyeon. hơi lộn xộn, nhưng trông đáng yêu hết sức!

"đẹp miễn bàn!" nó giơ bó hoa lên trước mặt ngắm nghía, tự chép miệng khen mình. nói rồi keonho lật đật chạy đi thay đồ, sắp lỡ hẹn với rồi.

có lẽ hôm nay là ngày nó trông bảnh tỏn đẹp trai nhất trong cuộc đời vốn đã đẹp vô cùng tận của mình.  ừ thì mọi khi keonho ăn mặc trẻ trâu như mấy anh trai phố bẩn, nhưng hôm nay nó diện bộ đồ âu sang xịn lắm nhé! 

áo sơ mi trắng tinh, nó đã mất cả một buổi tối chỉ để chà đi chà lại, rồi còn là cho phẳng đến không còn một nếp vải gập nào nữa. chiếc quần âu đen cùng dây đai vòng qua vai theo dáng quần yếm giúp nó trông vẫn trẻ trung năng động phần nào. lúc đầu chị nhân viên cửa hàng đã gợi ý cho nó mặc cả một bộ tuxedo trông 'lồng lộn' đến sợ, cơ mà keonho không muốn thành ông già sớm vậy đâu (dù là nó mặc lên hẳn cũng rất đẹp).

"chòi oi ai mà đẹp trai quá vậy nè?? chồng của jamie đó haha!" nó tự ngắm mình rồi phá lên cười, xịt gôm lên tóc để giữ cho ngoại hình thật bảnh trai đến tận lúc gặp anh. à, lát nữa keonho sẽ đạp xe đến điểm hẹn, vì như vậy mới giống phim lãng mạn chứ! nó còn định sẽ mang đàn đến hát cho anh nghe nữa cơ. nghĩ thế thôi nó đã thấy nôn nao trong lòng, dù rằng rất tự tin với màn cầu hôn hoành tráng chuẩn bị mất hơn 3 tuần của mình. liệu anh có đồng ý không? liệu anh có hài lòng với nó? và liệu anh có bằng lòng trở thành nửa còn lại của nó không?

"không thử sao mà biết ha! jamie chờ em nhé, chòng iu của anh sắp tới rồi đây" 

keonho quyết tâm rồi, và dù có ra sao, nó vẫn sẽ hạnh phúc vì đã nói rõ lòng mình. nói rồi nó xỏ vào chân đôi giày tây được đánh bóng loáng, ngồi yên vị trên gác ba-ga của chiếc xe đạp cổ điển, xuất phát. 

chiếc xe bon bon trên đường phố yên bình, sáng chủ nhật mà, ai cũng đang tận hưởng cho thỏa những ngày nghỉ của mình. nó thấy tự tin hẳn, khi trên đường có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình

"thấy chưa james? chồng anh đẹp trai quá trời, ai cũng nhìn đây nè!" nói rồi nó vui vẻ huýt sáo dọc đường đi, chỉ mong nhanh được đến gặp anh mà thôi.

không phụ lòng keonho, rất nhanh chiếc xe đã dừng trước điểm hẹn. nó chống chân, khóa xe kỹ càng (dạo này nhiều trộm cắp lắm), nhảy chân sáo bước vào con đường rợp bóng cây xanh. 

xoa tay lên mái tóc, chỉnh lại trang phục sao cho thật hoàn chỉnh, keonho cố gắng cười thật tươi, nó không muốn ngay từ phút đầu gặp nhau anh đã nhận ra sự lo lắng của mình. và anh kia rồi, đang đợi nó, dưới tán cây mát mẻ.

"james! em tới rồi nè" 

anh cười tươi nhìn nó, và chẳng nói gì thêm, keonho lao đến ôm anh. 

"em mang hoa tú cầu đến nè james, hoa anh khen đẹp ngày trước đó. hoa em tự gói, đẹp không? nè nè, em không cho anh chê đâu nha! hoa có xấu đui thì anh vẫn phải khen chứ!"

nó dẩu mỏ cãi lại một tràng dài, rồi tự bật cười với mình

"nhưng mà hôm nay em không hẹn anh chỉ để tặng hoa đâu nha. em không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng em đã muốn điều này từ lâu, rất lâu rồi" 

keonho ngồi xuống, đặt bó hoa bên cạnh cả hai. 

"em chẳng biết nữa, một ngày kỳ lạ, em thấy em muốn nhiều hơn từ anh thứ tình cảm anh em kia. em biết chứ, em đối với anh không giống với martin, với juhoon, với seonghyeon đâu. em muốn nhiều hơn nữa cơ. hồi đầu em tưởng đó là siêu bạn thân, hoặc siêu gia đình chẳng hạn? em tưởng là em bắt đầu coi anh là mẹ em luôn cơ!"

nó bật cười khúc khích

anh có yêu em không?

"em biết sẽ kỳ lắm, nhưng có lẽ em nhận ra đó là gì rồi. tình yêu đó, anh à. trời, coi tay em run chưa nè james, hơn cả hồi mới debut nữa!"

có muốn về nhà với em không?

"ừm, và em muốn nói là, em yêu anh nhiều lắm. đoạn này sến lắm á nha, nhưng mà em phải nói, tại lỡ thổ lộ rồi, giờ mà dừng lại xí hổ chết cho coi. anh, em muốn tụi mình yêu nhau, ở bên nhau, em muốn tụi mình sẽ cùng nhau sống nè, anh james thích kiếm tiền, hay thích ở nhà em chiều hết! em học cách nấu bếp, giặt giũ, rửa bát đũa hết rồi. james có đồng ý, ừm, về nhà với em không? không, không phải ký túc xá đâu, nhà của em ấy, nếu anh ngại thì em có thể xin ba mẹ ra ở riêng. em có tiền mà anh"

tình yêu em say đắm lắm
để dù thương đau
ta vẫn có nhau

"em muốn sau này dù em đã quên hết mọi thứ, vẫn sẽ thấy anh bên cạnh. ý là em muốn ở bên james đến già luôn, à không, mãi mãi luôn. anh đồng ý không?"

anh lấy em không?

"james đồng ý lấy em nhé?"

có muốn về nhà với em không?

"tụi mình chung sống nhé anh?"

đừng lặng im như thế

"em sẽ coi như im lặng là đồng ý nha"

trả lời em đi

"tch, em không biết nữa, em muốn nghe giọng anh... một lần nữa thôi"

đừng bắt em phải mong chờ

"james... chờ em nhé. anh không được đi đâu hết nha? em đợi câu trả lời của anh đấy. chắc là 60 năm nữa? hơn nữa cũng được, anh không muốn em đi theo anh mà. anh muốn em sống tốt, em sẽ sống tốt, cả cho phần anh nữa. nên là đợi em nhé, em cũng sẽ đợi câu trả lời của anh. ừm, em sẽ đợi, dù biết là rất lâu. yêu anh"

nó tựa lưng vào chiếc bia đá lạnh lẽo, vuốt ve người con trai tươi cười trên tấm ảnh. 

nó bật khóc

"em khóc nữa rồi này james, xấu hổ quá à" keonho thở dài một hơi, tự lau đi nước mắt "em nhớ anh..."

nó đứng lên, ôm lấy bia đá một lần nữa

"dù không có kết quả, nhưng cuối cùng em cũng chịu nói ra lòng mình rồi nè james. em biết là quá muộn, nhưng em vẫn rất vui. có lẽ giờ em nên rời đi rồi. lần sau em sẽ tới cùng mọi người nữa. nhưng hôm nay chỉ là của riêng hai ta thôi nhé? giữ bí mật nha anh, họ sẽ cười em cho mà coi"

nó mỉm cười, vẫy tay chào lần cuối

rồi quay bước rời đi

dắt chiếc xe đạp rời khỏi con đường um tùm cây 

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co