Truyen3h.Co

[KeonJames] Lệch chuẩn

1.

12h1h5h

Keonho nằm vật trên giường, hai tay gác trán đăm chiêu nom như ông cụ non. Bây giờ là nửa đêm, cái lúc mà cả kí túc xá đáng lẽ phải vùi mình vào mộng đẹp thì nó lại đang mắc kẹt với cái nóng và mùi hương ngột ngạt của phòng ngủ vốn quen thuộc như ở nhà. Nếu có hỏi tại sao, thì mọi chuyện phải quay về một tuần trước, cái lúc mà anh Martin, leader của nó, phân hoá thành omega làm rúng động tất cả mọi người. Thật ra với Keonho, nó đã được training kĩ càng tới mức biết cách kiểm soát pheromone của mình không kém gì các alpha trưởng thành khi chỉ mới 17 tuổi, vậy nên dù trong team có thêm một omega đi chăng nữa thì cũng chẳng phải vấn đề.

Mà vấn đề là omega đó lại là anh Martin.

Trước cánh truyền thông, trước ống kính camera, nó và anh như một bộ đôi ăn ý, kẻ tung người hứng, và có vẻ như mọi người luôn mặc định như vậy. Thật ra điều đó cũng không sai, bình thường off cam, hay ở kí túc xá nó vẫn luôn trêu chọc anh như một thói quen, và anh vẫn luôn chiều hư theo thói quen (có phần trẻ trâu) của nó. Nhưng từ lúc Martin phân hoá, dường như anh càng kỳ lạ hơn, kiểu nếu theo cách nghĩ của thằng bé 17 tuổi thì sẽ là, ừm, mềm mại hơn?

Giả như lúc anh thay đồ trước gương trong phòng thay đồ chung, Keonho sẽ huýt sáo trêu chọc về quần áo của anh, bình thường anh nó sẽ cười hề hề hoặc trêu lại, nhưng bây giờ anh chỉ đỏ mặt và cúi gằm, làm nó vô tình phát hiện vành tai đỏ như máu nhỏ giọt của anh và phần gáy trắng muốt lộ ra giữa đám tóc nâu nhạt. Keonho thậm chí còn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thơm như chăn nệm vừa mới được phơi nắng tỏa trong không khí. Vô thức, tim nó như hẫng một nhịp và cảm giác nhoi nhói hai bên thái dương khiến thằng nhóc út phải biến vội ra phòng khách. Đến cả anh Juhoon đang nhàn nhã đọc sách trên sofa cũng phải ngẩng lên mà kháy nó một câu: "Mới táo bón hả cu em?"

Nhưng như vậy cũng bình thường, dù cho nó có để ý đến mái tóc nâu rũ mềm mại của anh nhiều hơn một chút, hay khoé môi khi cười tươi roi rói của anh, hay luôn nán ánh mắt vào mảng eo trắng trẻo của anh lộ ra mỗi khi cả nhóm tập vũ đạo lâu hơn bình thường một chút, thì vẫn chưa là gì so với cái nó phải chịu đựng mỗi đêm.

Thử hỏi xem, nếu ai nói rằng nó có thể giữ bình tĩnh khi cứ đến lúc kí túc xá tắt đèn, khi đôi tai thính như sói của nó nghe được tiếng thở dốc nghèn nghẹn và tiếng, ừm, rên rỉ thút thít vọng lại từ chiếc giường phía bên kia phòng của người mà nó không thể nào nhầm lẫn được là anh leader của nó, cùng với những âm thanh ám muội mà ai-cũng-biết-là-tiếng-gì-đấy, thì Keonho lại chẳng thể nào ngủ được với hạ bộ cứng đến phát đau, người nóng bừng như lửa đốt và đầu ong ong cái suy nghĩ mà chính nó cũng ngỡ ngàng.

Tại sao không phải là nó?

Và cái hậu quả là sáng ra nó lại gật gù trước bàn ăn với đôi mắt thâm quầng và những suy nghĩ tội lỗi trong đầu khi cứ chốc chốc lại liếc trộm về phía những vết hôn đỏ hỏn trên cổ anh Martin dù anh đã cố che lại bằng chiếc áo hoodie, mà thủ phạm của những vết muỗi cắn đó - theo anh Martin nói vậy, thì không thứ gì khác ngoài bộ nhá của con muỗi họ Eom.

Việc Seonghyeon và Martin là một đôi thì ai cũng biết, vì bọn họ đã công khai với tất cả mọi người khi anh Martin phân hoá. Nhưng chuyện Martin và Seonghyeon đêm nào cũng mây mưa trong chính căn phòng ngủ chung của ba người thì chỉ mình Keonho biết. Mỗi đêm với Keonho như một cuộc tra tấn. Nó như tù nhân bị trói chặt bởi chính chiếc chăn của mình, bị ép phải nghe thứ âm thanh quyến rũ chết tiệt của Martin, bị ép phải hít vào khí quản mùi hương nhục dục nồng đậm hoà chung với mùi pheromone chiếm hữu của Seonghyeon đến nghẹt mũi. Keonho vùi sâu khuôn mặt vào gối, môi nó bật máu vì cắn chặt, thầm cầu trời không ai trong Seonghyeon hay Martin biết rằng nó cũng đang thủ dâm đến mất trí, như có con quỷ nhỏ đang thì thào vào tai nó những lời dụ dỗ khốn nạn.

Tại sao lại là Seonghyeon?

Tại sao không phải là nó?

Và đến cuối cùng nó đành để những bí mật thầm kín nhất của mình trôi theo dòng dung dịch trắng dớp thấm vào ga trải giường, chỉ giữ lại nỗi dằn vặt, tội lỗi và ghét bỏ vô tận trong trái tim của thằng nhóc 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co