3.
Keonho không hiểu được tình cảnh lúc này của mình là gì. Ánh mắt nó vẫn dán vào những đầu ngón chân, móng tay cắm chặt vào da thịt.
Căn bếp vừa trải qua cuộc chiến giờ lại trở về vẻ tĩnh lặng. Riêng Ahn Keonho thì đang còn mải đuổi theo ý niệm gì đó xa xôi lắm.Đầu nó hãy còn ong ong những lời của Seonghyeon khi nãy, mồ hôi túa ra như suối, lưng áo nó dính dớp vào làn da. Nhưng nó không quan tâm.
Cái nó quan tâm là chính nó. Chính nó đã phản bội đứa bạn thân của nó, phản bội lại sự tin tưởng mà anh Martin, và cả anh James dành cho nó. Thằng nhóc 17 tuổi giờ như vụn vỡ, chỉ biết bấu víu vào mặt sàn lạnh ngắt.
Mày điên rồi Ahn Keonho, đấy là bạn mày mà?
Mày điên rồi Ahn Keonho, anh Martin là leader của mày mà?
Mày điên rồi.
Nụ hoa thì nhỏ bé, nhưng cái rễ nó cắm thì sâu đến tận đáy lòng, hút hết mọi sự tự tin của thằng nhóc mới tuổi dậy thì bồng bột.
Thú thật, lúc nãy, chỉ trong phút chốc, nó chỉ muốn hét vào mặt đứa bạn đồng niên của mình rằng nó muốn anh Martin. Nhưng nó đã không làm. Và tệ hơn nữa, giờ nó lại hối hận. Cảm giác tội lỗi và hả hê thi nhau chạy loạn trong đầu nó, diễu qua diễu lại như phô trương cho thằng oắt con hiểu bản thân nó là một kẻ khốn nạn đến nhường nào.
James quan sát đứa em út của mình một cách bình lặng trước khi anh nhìn thấy những viên châu lấp lánh thi nhau rơi xuống sàn nhà từ khuôn mặt cúi thấp của thằng bé.
Căn bếp ở LA không giống ở kí túc xá, nó ngột ngạt hơn với ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt nhức mắt, đổ xuống mặt sàn gỗ nâu bóng loáng mà James chắc mẩm mình biết loại gỗ này là gì vì từng nghe các anh chị staff giới thiệu khi đến đây lần đầu tiên. Nhưng chỉ trong phút chốc những gì anh nhớ như bay biến khi thấy đứa em của mình khóc. Vô thức, anh tiến chầm chậm, một bước, hai bước, và ôm Keonho vào lòng.
Bầu không khí đã ngột ngạt giờ như đặc quánh lại, nhưng với Keonho nó lại thoải mái đến kì lạ. Nó rúc đầu vào vai anh James dù nó cao hơn anh nửa cái đầu. Tiếng nức nở kìm kẹp từ nãy giờ chực trào thoát ra, bị nén lại giữa những thớ vải mềm mại trên vai áo anh. Nếu có ai thức dậy vào giờ này, thường là Juhoon đi kiếm mì ăn lúc nửa đêm, hoặc Martin dậy đi vệ sinh, và chứng kiến cảnh tượng kì quặc này, James nghĩ có lẽ ngày mai anh có thể đóng gói vali và quay về Hàn ngay lập tức. Dẫu vậy anh vẫn không buông Keonho ra, và thằng bé hình như cũng không muốn nhấc mình khỏi vòng tay ấm áp của anh.
James cảm nhận được bả vai mình ướt đẫm. Sức nặng của Keonho đổ dồn lên người anh, không phải cái nặng của thể xác, mà là sức nặng của một linh hồn nhỏ đang vỡ vụn. Thằng bé run rẩy, những tiếng nấc cụt ngủn bị nghẹn lại nơi cổ họng nghe xót xa như tiếng một con thú nhỏ bị thương đang cố che giấu đi vết loét của chính mình.
James chỉ im lặng. Anh biết, lúc này với Keonho, ngôn từ là thứ rẻ rúng nhất. Vậy nên sau một hồi đắn đo, anh chỉ đưa bàn tay mềm mại vỗ nhẹ từng nhịp đều đặn vào tấm lưng đang co rút của đứa em út.
"Em là thằng khốn nạn đúng không anh?" - Keonho thều thào, giọng nó khản đặc, vỡ ra giữa những tiếng sụt sùi. James khựng lại một nhịp, nhìn vào khoảng không vô định, nơi ánh đèn huỳnh quang vẫn đang chói mắt phơi bày sự thật trần trụi của lòng người. Anh có thể nói dối để an ủi nó, nhưng anh biết thằng bé không cần sự thương hại đó.
Rốt cuộc anh chỉ thở dài, hơi thở ấm áp phả vào mái tóc rối bời của thằng bé - "Giấu giếm tình yêu bằng cách tổn thương người khác, thì đúng là em đang tự đâm mình một nhát, và đâm cả Seonghyeon một nhát."
Keonho càng rúc sâu hơn vào vai anh, bàn tay nó túm chặt lấy gấu áo James như thể đó là sợi dây cứu sinh cuối cùng. Nó ghê tởm đến cay đắng bản thân mình. Nó muốn Martin và ghen tị với Seonghyeon, một sự thật sai trái và đê tiện. Chúng trộn lẫn, tạo thành một loại độc dược đang tàn phá tâm hồn cậu thiếu niên 17 tuổi.
"Nếu anh Martin biết, anh ấy sẽ ghét em lắm đúng không anh?"
Martin là một leader mẫu mực, một người em tử tế đến mức đôi khi sự tử tế ấy lại trở thành lưỡi dao sắc lẹm đối với những kẻ lỡ mang lòng thầm kín như Keonho.
James biết điều đó và anh chỉ im lặng. Câu trả lời vốn dĩ đã nằm trong hơi lạnh đang bao trùm lấy cả hai.
"Ngủ thôi. Đêm nay ngủ với anh nhé." - James lặng lẽ xoa đầu Keonho, xốc nách thằng bé lên và dìu nó về phòng ngủ của mình. Keonho lảo đảo bước đi theo sự dẫn dắt của anh, đôi mắt nó đỏ hoe và sưng húp. Khi đi ngang qua dãy hành lang tối tăm dẫn về phía phòng ngủ, nó bất giác nhìn về phía cánh cửa phòng Martin vẫn đang khép chặt. Một cánh cửa, ngăn cách giữa thực tại nghiệt ngã và giấc mơ viển vông mà nó hằng đeo đuổi.
Đêm ở LA vẫn thế, tĩnh lặng và đầy rẫy những tội lỗi không lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co