chap 3
Hai tháng đầu sau khi đôi ngả chia phôi, Keonho đắm mình vào làn nước xanh thẳm của bể bơi như một kẻ hành khất đi tìm sự giải thoát. Cậu bơi, bơi đến khi cơ bắp rã rời, đến khi lồng ngực biểu tình đòi dưỡng khí, chỉ để tâm trí không còn chỗ trống cho bóng hình của James. Cậu tự huyễn hoặc mình rằng những chuyến tập huấn nâng cao ,hành động dành cả ngày chìm xuống nước là vì ước mơ vận động viên, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu hiểu rõ đó là lớp vỏ bọc để trốn chạy thực tại. Cậu nhớ anh, nhớ đến tim quặn thắt, nhưng lòng kiêu hãnh của một kẻ từng bị bỏ rơi không cho phép cậu mềm lòng.
Thế nhưng, đêm về là lúc sự kiên cường ấy vỡ vụn. Keonho vẫn giữ lại những món đồ cũ của anh, nâng niu chúng như những mảnh di vật của một thời nồng cháy. Cậu không nỡ vứt đi, vì khi chạm tay vào lớp vải áo còn vương mùi hương cũ, trái tim đang rỉ máu của cậu mới tìm thấy chút an ủi phù phiếm. Đôi khi, giữa những buổi tập, cậu thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của James quanh quẩn nơi khán đài hay phía sau cánh cửa lối vào, trái tim lại một lần lỡ nhịp, nỗi nhớ trào dâng như sóng dữ cuốn phanh mọi hàng rào phòng vệ.
Cậu đã thử bước vào những mối quan hệ mập mờ, thử tìm hơi ấm từ những cô gái, thậm chí là cả những người đàn ông khác, nhưng vô ích. Trái tim cậu như một ngôi đền đã đóng kín cửa, mà người duy nhất giữ chìa khóa là James. Đi đến nơi mới, cậu thầm nghĩ: "Giá mà có anh ở đây". Trở về chốn cũ, cậu thẫn thờ tự hỏi: "Nếu ngày đó mình nhẫn nhịn thêm một chút, liệu giờ này đôi ta có đang ngồi lại bên nhau?"
Năm tháng trôi qua, Keonho gầy đi nhưng sắc mặt đã dần lấy lại vẻ rạng rỡ. Cậu tưởng mình đã thực sự buông bỏ được quá khứ. Khi đám bạn trêu chọc về một thời "lụy tình", cậu chỉ nhún vai hờ hững: "Lúc đó tớ đúng là mù quáng, anh ta vừa khô khan,lớn tuổi,lại chẳng có gì thú vị cả,sao anh ta không đi kết hôn với sự nghiệp luôn đi"
Cậu nói như để tự thuyết phục chính mình, để che đậy vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép miệng.
Thế nhưng, định mệnh lại một lần nữa trêu đùa. Trong một buổi tiệc ồn ào, khi cậu đang thao thao bất tuyệt kể xấu về "người cũ" với đám bạn lâu năm, ánh mắt cậu vô tình va phải James đang ngồi ngay bàn đối diện. Cậu vẫn chẳng nể nang mà nói tiếp, dù sao đó cũng là sự thật, một sự thật đau đớn mà cậu đã nếm trải.
Đột nhiên, James đứng dậy, bước thẳng về phía cậu. Tim Keonho đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trước sự ngỡ ngàng của bao người, James nắm lấy tay cậu, một lực nắm vừa đủ chặt để không thể thoát ra nhưng cũng đủ run rẩy để bộc lộ sự yếu lòng. Keonho lặng yên để anh kéo đi, tâm trí lúc này chỉ còn cảm nhận được hơi ấm thân thuộc từ lòng bàn tay ấy.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang lổ, James dừng bước, nhưng bàn tay vẫn ghì chặt lấy tay Keonho như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cậu sẽ lại tan biến vào làn nước xanh thẳm của bể bơi hay những cuộc vui ồn ã ngoài kia.
James xoay người lại đối diện với cậu. Dưới ánh sáng nhập nhạng, Keonho bàng hoàng,lòng quặn lên nỗi xót xa khi nhìn dáng vẻ xác xơ của James hiện giờ
Đôi vai vốn dĩ vững chãi giờ đây hơi rung lên vì một nỗi xúc động bị kìm nén quá lâu.Đôi mắt anh vằn lên những tia máu vì thức đêm, hốc mắt trũng sâu đỏ hoe, chất chứa một nỗi day dứt khôn nguôi. James mím chặt môi, James nhìn sâu vào mắt Keonho, hốc mắt anh đỏ hoe, nhưng anh vẫn cắn chặt răng để ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống trước mặt cậu
Hiểu rồi, mình sẽ điều chỉnh lại tính cách của James cho trầm mặc và thực tế hơn, không mang vẻ kiêu ngạo mà là sự hối lỗi âm thầm của một người đàn ông đã nếm trải đủ sự cô độc. Lời xin lỗi của anh sẽ không văn vẻ, mà chân thật và nặng nề như chính những gì anh đã trải qua.
"Keonho à... anh sai rồi. Anh cứ ngỡ mình nỗ lực là để sau này chúng ta có cuộc sống tốt hơn, anh chỉ lo về tương lai ,chạy theo khuôn mẫu mà xã hội vận hành mà chẳng để ý ở hiện tại khiến em phải chịu nhiều uất ức rồi."
Anh nhìn xuống cái nắm tay của hai người, đôi đồng tử run rẩy vì nỗi day dứt khôn nguôi:
"Anh xin lỗi vì đã để em cô đơn trong chính căn phòng của chúng ta. Cảm ơn em... vì đã chịu đựng một kẻ khô khan như anh suốt ngần ấy thời gian. Khi em đi rồi, anh mới biết những bản kế hoạch đó thực sự vô nghĩa thế nào nếu không có người cùng anh thực hiện. Anh thực sự rất nhớ em."
James nói xong liền cúi đầu, hơi thở nặng nề, vẻ mặt đầy sự tự trách và bất lực,anh nói ra không mong cầu Keonho tha thứ ,anh chỉ muốn được hối lỗi đàng hoàng với Keonho sau những chuyện mà Keonho đã chịu đựng
Nhìn người trước mặt đang dần vỡ vụn bảy tỏ sự hối hận, trái tim Keonho vốn đã nguội lạnh bỗng chốc nhói lên một nhịp. Cậu thấy mình vẫn còn yêu người đàn ông này quá nhiều. Mọi sự chuẩn bị để "quên đi" trong năm tháng qua dường như tan biến sạch sành sanh chỉ sau một câu nói của anh.
Keonho im lặng một hồi lâu.Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn của hàng vạn câu hỏi: Liệu lần này có khác đi không? Liệu họ đã học được cách bao dung cho nhau? Nhưng rồi, mọi lý trí đều tan biến khi cậu nhìn thấy sự chân thành đến đau đớn trong mắt người đối diện., nhưng rồi cậu chọn cách lắng nghe tiếng gọi của trái tim. Cậu nhắm mắt, khẽ nâng cằm James lên,khẽ đặt một nụ hôn lên làn mi ướt át của James. James nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, vòng tay anh siết chặt như muốn dùng hết sức lực cuối cùng để giữ lấy người mình thương.
"Quay lại với anh nhé?
"Vâng..."
Tiếng đáp nhẹ bẫng của Keonho tan vào lồng ngực anh, khép lại những tháng ngày u sầu để mở ra một chương mới, nơi họ sẽ phải học lại cách yêu nhau sao cho đúng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co