Truyen3h.Co

keonjames ⑅ mứt dừa

Đâu đây

mgtwhng

"Sách rồi tập rồi viết, đủ hết ời!"

"Anh hai!"

"Đụ má hết hồn, thằng Hoàng dọn đồ xong chưa mà ra đây?" Tiến vừa càu nhàu vừa ôm tim, ở chung biết bao lâu rồi mà vẫn không bao giờ lường trước được chuyện thằng Hoàng sẽ ở sau lưng làm trò khỉ gì.

Út Hoàng nhếch miệng cười, hai tay chống nạnh.

"Hời ơi em xong lâu ời, có anh nãy giờ cứ ngồi đếm đi đếm lại mớ sách tập với diết."

"Kệ tao mày, lên tỉnh học ai biết có như dưới xã mình hông, lỡ thiếu gì cái nó cười vô cái bản mặt mình rồi sao." Tiến gom gọn đồ đạc lại rồi để lên bàn, lỡ mà mất cái gì chắc chết.

"Ai cười thì cho cười luôn, cười cho đã đời chán chê đi rồi tới lượt em quánh nó!" Hoàng vừa nói vừa làm mấy cái dáng mà nó hay giỡn với thằng bạn ở xã. Dưới xã có ai mà làm lại út Hoàng, thằng này lì thì thôi rồi. Có đợt con bà út Mẫn ăn cắp mấy trái xoài trên cái cây mà Hoàng thích, nó thấy, rồi không thèm đi méc, nó thả luôn chó mực ra rượt con người ta té bầm giò bầm cẳng, mà cái chuyện đó bà út cũng cãi không lại tại thằng con mình làm quấy trước. Sau thì bả cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt kêu thằng con qua xin lỗi út Hoàng, còn út Hoàng thì bị cha đánh ba cây cho chừa cái tội thả chó rượt người ta.

Tiến nghe xong thì vươn chân đá đít Hoàng. "Mày gan trời, quậy nữa cha đánh anh hai hỏng có cản cho đâu nghe chưa, ở đó mà quậy đi."

"Trời ơi anh hai ác như quỷ!" Hoàng la lên, tay chân nó chuẩn bị múa may thì đã bị gọi giật ngược.

"Dạ có ai ở nhà hong?" Người ở ngoài cứ la, Hoàng thì chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ, còn lại thì không lọt được chữ nào vì con mực cứ sủa um hết lên.

"Mực! Im coi! Mày ra coi ai kiếm kìa, phải cha hong, cha đi sáng giờ chưa về nữa." Tiến la con mực mà từ đầu tới cuối khu dân cư ai cũng nghe, Hoàng thì hay chê anh Tiến ồn nhưng Tiến thì tự hào lắm vì cu cậu biết giọng mình khỏe.

"Sao anh hai hỏng ra?"

"Anh hai đi nấu cơm! Giờ tui ra mở cửa thì mấy người đi nấu cơm á nha!"

"Hớ, dị hoi anh hai nấu cơm đi để em ra coi."

"Hời ơi làm biếng là giỏi."

Hoàng chạy một hơi từ nhà sau ra nhà trước, cái chân thoăn thoắt cái miệng la to. "Dạ có, chờ con xíu!"

Nó lật đật chạy ra mở cổng, vừa mở thì ngớ người.

"Ủa? Đâu đây?"

"Anh năm kiu tui qua cho đồ hàng xóm."

"Tao biết ời, nhưng mà tao hỏi sao mày ở đây?"

"Thì tui lên đây học mờ."

"Ủa chứ sao cái lúc tao rủ thì mày chối dữ lắm mà thằng kia?"

"Chuyện xui rủi hoi ông."

"Trưa nắng mày đừng có làm tao nổi khùng nghe thằng Huy!"

Thằng Huy đứng cười toe toét, cái chân nhanh nhảu lẻn vào nhà Hoàng.

"Anh năm với chị dâu tao nay bận công chuyện ời, cho ăn ké nghe."

"Trời ơi tưởng gì, qua ăn chực, nhà lẹ mày!"

Huy đi được vài bước thì con mực lại bắt đầu sủa, nó đã vào thế để chuẩn bị cạp Huy một miếng coi như chào hỏi ông bạn lâu năm. Xui cho nó là chưa kịp cắn thì Huy đã ra tay đè ngửa nó xuống để xoa cái bụng bự, còn nó được xoa bụng thì khoái quá nên nằm vật ra chẳng ho he thêm tiếng nào.

"Trời ơi lâu rồi hỏng gặp là thấy mày ứ ự he mực!" Huy vừa sờ vừa nhe răng cười, con mực hung dữ vậy mà cũng chịu hùa theo ư ử với Huy, đúng là đồ không nên nết!

Hoàng khóa cửa xong thì vào nhà, sẵn tay xách luôn thằng Huy còn đang lưu luyến con mực đi cùng, miệng í ới gọi với vào trong.

"Anh hai ơi thằng Huy qua!"

Thế là bữa cơm hai người biến thành bữa cơm ba người với sự xuất hiện của út Huy.

"Ủa lên hả mạy? Tới rồi thì phụ dọn chén ăn cơm đi, lẹ để đồ ăn nguội."

"Dạ!"

Ba thằng con trai loay hoay dọn muỗng đũa xuống đất rồi mạnh đứa nào đứa nấy bưng đồ ăn ra. Sáng cha đi chợ mua được con cá lóc đồng nhìn ngon phải biết, vậy là hôm nay thằng Huy có lộc ăn canh chua cá lóc. Tiến múc một phần chừa cho cha rồi đậy cái lồng bàn lại, xong hết thì mới ngồi xuống ăn.

"Rồi nói đi, sao mày ở đây?" Hoàng bưng chén cơm, vừa dẻ cá vừa hỏi.

"Thì nói rồi mà, lên học!"

"Chớ sao hồi đầu đòi học trong xã mà, mười con trâu kéo còn hong chịu đi!"

"Đổi ý ời."

"Xạo chó!" Hoàng không tin, thằng Huy một khi đã muốn thì má nó cũng cản không lại, mắc cớ gì tự nhiên đổi ý.

"Thì vụ bồ bịch chứ gì, nghe là biết." Tiến lên tiếng kết thúc chuỗi giằng co giữa Huy và Hoàng, mấy thằng này lèo nhèo Tiến nhức đầu.

Huy vươn tay đánh lên đùi Tiến một cái chát đau điếng.

"Mắc gì đánh tao, tao nói đúng mà?"

"Thì, thì em yêu em lên đây nên em lên theo chứ sao! Chứ mà một bữa cứ gặp được xíu hỏng có đã!"

"Trời, mê gái thấy ghê! Ngày nào cũng đi hả mày, là bữa nào cũng tốn cả ngàn rưỡi đi ké thằng Tài lên á ha." Hoàng cười mỉa.

"Thì đó, nên lên luôn ở gần ẻm cho tiện. Mà ẻm bỏ tao rồi Hoàng ơi, anh Tiến ơi ẻm nói ẻm hết có yêu em rồi!"

Nhắc tới bạn gái là Huy nức nở, Huy yêu ẻm vậy mà ẻm nỡ lòng bỏ Huy. Huy ngồi bần thần chan cơm bằng nước mắt, còn Tiến và Hoàng thì chan cơm bằng canh chua.

"Đụ mẹ đúng là dốt thiệt!" Hai anh em đồng thanh làm cõi lòng Huy tan nát, ai mà có ngờ được đâu. Mạnh Tiến thấy Huy vậy thì cũng mủi lòng gắp cho nó vài miếng cá. Coi cái mặt vậy mà bị bồ bỏ, nói nào ngay thì thằng Huy cũng là đứa đẹp nức tiếng ở xóm, trưa nào cũng chạy còng còng ngoài nắng với thằng Hoàng mà có mỗi thằng Hoàng đen thui như chó mực, còn thằng Huy thì chỉ ngăm ngăm nhìn khỏe mạnh. Cái hồi bị nói làm Hoàng nghiến răng ken két không thèm đi chơi với Huy nữa, làm Huy chạy cày cày ngoài nắng mình ên. Hồi sau thằng Hoàng thấy vui quá nên bỏ chân không ra chạy cùng, hai đứa với con mực nhảy ùm xuống tắm sông quậy cả buổi trời làm Tiến phải vác lưới đi chài lên đợi người lớn về cho mỗi đứa một cây vô đít, cái tình bạn tào lao vậy mà vững tới giờ.

"Lỡ rồi học ở đây luôn, hên thì tụi mình chung lớp." Tiến vỗ vai an ủi.

"Dạ, anh năm cũng nói như anh á. Lỡ ời anh cho em ngủ trưa ké."

"Tưởng mới biết nhau hôm qua không á! Mày mà muốn chắc cha tao sớt mấy miếng đất cho mày luôn quá!"

Ai chớ ông năm Khải thì chắc làm thiệt.

Ăn uống no nê xong thì cả ba lại lúi húi dọn đồ rửa chén, anh Tiến là người nấu cơm nên Huy và Hoàng chia nhau rửa, đứa thì rửa xà bông đứa thì tráng chén, rửa một hồi Mạnh Tiến lại phải đi ra lôi cổ hai đứa vô ngủ trưa vì chén thì rửa xong nhưng hai thằng cứ ngồi dọc nước mãi không chịu vào nhà. Ba đứa trải cái chiếu rồi nằm lăn ra mà đua nhau thi ngáy cùng cái máy quạt, mấy cái chiều hè còn sót lại của tụi nó cứ đủng đỉnh trôi, chẳng thèm bỏ sức mà nghĩ ngợi chi đến mấy chuyện xa vời vợi như tương lai, ấy thế mà cái vời vợi kia lại đến nhanh hơn tụi nó tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co