Truyen3h.Co

keonjames, nũng

nũng

ccccococloud


hơi babying jamie 💋💋

Keonho có hẹn đi họp mặt với đám bạn cũ từ thời trung học. Cậu đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề, chỉ chờ xỏ giày là đi. Thế nhưng, vật cản lớn nhất lúc này chính là một anh người yêu đang bám chặt lấy cánh tay cậu không buông.

"Em đi thật à? Đi tận mấy tiếng đồng hồ? Ở nhà với anh không vui hơn sao..."

"Em đã hứa với họ từ tháng trước rồi. Chỉ là đi ăn một bữa thôi mà, Jamie." Keonho thở dài đáp

James nghe vậy thì thấy hơi tủi, ngước mắt lên hàng mi bắt đầu run run, ánh mắt lấp lánh như có nước.

"Nhưng mà hôm nay anh thấy trong người hơi mệt... Hình như anh sắp ốm rồi. Em nỡ để anh ở nhà một mình sao?"

Keonho khựng lại. Cậu thừa biết James đang diễn, anh ấy vừa mới ăn hết 4 cái bánh và xem 10 tập anime cách đây mười phút thì mệt nổi gì. Nhưng nhìn cái môi hơi bĩu ra và bộ dạng meo meo kia, Keonho cảm thấy lý trí của mình đang lung lay dữ dội. Keonho xoay người lại, áp hai lòng bàn tay vào má James, ép khuôn mặt đang nũng nịu kia lại một chỗ cho đến khi môi anh chu ra như môi cá vàng.

"Em chỉ đi có 3 tiếng thôi mà."

"3 tiếng là 180 phút đó... Em không thương Jamie nữa đúng không? Em chán thằng già này rồi đúng không?"

"Vô giá mà, vợ già gì chứ. Anh mà già thì chắc thế giới này không còn ai trẻ đẹp nữa đâu."

"Hok chịu đâu..."

James vừa nói vừa cố tình hít hà mùi hương trên cổ Keonho, giọng điệu vừa đáng thương vừa có chút trẻ con dù anh mới là người lớn tuổi hơn.
Anh không còn bám vai nữa mà rướn người lên, hai tay ôm lấy cổ Keonho. Đôi mắt lại càng thêm phần long lanh, anh bắt đầu tung chiêu cuối.

Chụt.

James mổ nhẹ một cái vào môi Keonho. Một cái chạm nhanh như chuồn chuồn đạp nước, nhưng ngay sau đó là cái thứ hai, thứ ba...

Chụt. Chụt. Chụt.

James cứ liên tục hôn vào môi cậu, mỗi cái lại kèm theo một tiếng kêu nhỏ nũng nịu trong cổ họng. Anh cứ như một chú mèo nhỏ, cố gắng đánh dấu chủ quyền lên đôi môi của người yêu.

"Đi mà... Keonho... Ở nhà với anh đi."

Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên người James cộng với cái kiểu hôn tấn công dồn dập này khiến dây thần kinh của Keonho bắt đầu căng ra. Cậu khựng lại, đôi mắt nheo lại nhìn người đàn ông lớn hơn mình 4 tuổi đang bày ra bộ dạng con nít trước mặt mình.

Nếu là ngày thường, Keonho đã đè anh ra mà hôn cho đến khi không thở nổi rồi, nhưng hôm nay cậu phải giữ vững lập trường.

Phải cứng rắn lên thì mới là đàn ông chứ!!!

"Jamie.Đừng.Nũng.Với.Em."

"Tại em... tại em muốn đi chơi bỏ anh..."

Cậu ghé sát tai James, hơi thở nóng hổi khiến anh rùng mình.

"Jamie, em nói lần cuối nhé. Đừng nũng với em bằng cái vẻ mặt đáng yêu đó nữa."

"Em đi gặp bạn chứ không đi gặp bồ nhí. Anh mà còn bày ra vẻ mặt này, lúc em về anh sẽ 'mệt' thật đấy, không phải giả vờ nữa đâu."

Nghe đến chữ mệt kèm theo cái nhìn đầy ẩn ý của Keonho, James bỗng thấy sống lưng hơi lạnh. Anh hiểu rõ cái kiểu trừng phạt của thằng nhóc kém tuổi này mỗi khi nó nổi máu điên lên.

Jamie sợ lắm ó!!!

"Biết rồi... em đi đi. Nhưng phải về sớm đấy."

"Được rồi, được rồi. Em sẽ về sớm trước 9 giờ. Và trên đường về sẽ mua pudding anh thích, được chưa bé mèo nhỏ mít ướt?"

Nghe đến pudding và lời hứa về sớm, đôi mắt James sáng rực lên. Anh buông tay ra, chỉnh lại áo cho Keonho rồi đẩy cậu ra cửa với tốc độ ánh sáng.

"Chốt nhé! 9 giờ không thấy mặt là anh sẽ nhắn tin nổ thông báo điện thoại em đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co